Viết ngắn: Những con số 5 và...

Thứ bảy, 12/10/2024 18:07 (GMT+7)

Mình đã biết sẽ có lúc phải đi vay, sẽ có lúc phải nhận. Nhưng mình đã lớn rồi. Đứa trẻ năm nào đã lớn, biết rằng bên cạnh cay đắng vẫn có yêu thương.

1. Ai quen mình lâu điều biết mình rất ngại vay mượn. Vì trong ký ức, nó gắn với nỗi sợ.

Hồi tiểu học, cô trong trường cũng là chủ nhà và chủ nợ, lâu lâu cô lại qua đòi tiền. Cô khác cô ở trường, lúc đó cô vào vai khác.

Có một lần, đang học thì cô gọi mình lên văn phòng. Thằng nhỏ tiểu học lúc đó rối bời, lo lắng bị đòi nợ ở trường coi như bước vào... địa ngục. Sẽ bị bạn bè xa lánh, chế giễu, tẩy chay... Với đứa con nít nó chỉ nghĩ được tới đó. Nhưng không, cô gọi lên đưa cho 5 ký gạo, nói trường cho học sinh nghèo.

Ôm 5 ký gạo về nhà, đầu thằng nhỏ trống rỗng, không biết nên buồn hay vui.

2. Lần cà phê gần nhất với một người cô thân thân, cô đẩy tờ 500 ngàn đồng về phía mình. Cô nói đã hứa thì cô cho. Mình ngớ ra, ủa cô hứa hồi nào. Cô mới nhắc: cái lúc con trốn biệt vì bệnh, cô có hứa cho con khám bệnh.

Mình thấy mình nhỏ lại, như cái lúc được đứng dưới cờ nhận phần thưởng cùng lời động viên: cố lên con.

3. 5 cuốn sách mình viết, các bạn đặt mình mua. Nhiều khi thấy cũng... tự hào, người mua sách của mình nhiều nhất chính là... mình (Dĩ nhiên, mình mua về ký tên rồi gửi cho độc giả).

Những số 5, ẩn sau là nhiều câu chuyện. Mình đã biết sẽ có lúc phải đi vay, sẽ có lúc phải nhận. Nhưng mình đã lớn rồi. Đứa trẻ năm nào đã lớn, biết rằng bên cạnh cay đắng vẫn có yêu thương.

Cuộc sống vì vậy mà còn dễ thương, tùy theo cách mình nhìn, phải không?


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: