Ba ơi, Tết này con đã lớn rồi!

Thứ năm, 30/01/2025 16:05 (GMT+7)

Cận Tết mà trời lạnh quá! Tôi về nhà được mấy hôm, nằm co ro trong chăn ấm, tận hưởng những ngày cuối năm thảnh thơi bên gia đình.

Ba ơi, Tết này con đã lớn rồi!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: N.TRÂN

Tôi vẫn còn mơ màng, chưa tỉnh cơn buồn ngủ thì mẹ cất tiếng hỏi: "Dậy rồi hả? Mày chở mẹ đi chợ Tết coi con". Tôi dạ một tiếng rồi nhanh chóng xếp mền gối ngay ngắn, rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Tôi dẫn xe ra trước hiên nhà. Sương đọng trên mái hiên rơi xuống đầu, tôi cảm nhận được cái se lạnh của tiết trời những ngày xuân.

Trong lúc tôi đang thẫn thờ với nhiều suy nghĩ thì mẹ lên tiếng hối thúc bằng chất giọng ấm áp tôi vẫn nghe mấy chục năm nay. Giọng nói của mẹ rõ là thứ âm thanh trong trẻo, ấm áp và đầy tình thương nhất trên đời này.

Mấy chục tuổi đầu, tôi vẫn thích nghe mẹ la rầy. Sở thích kỳ quặc này chắc chỉ mình tôi có. "Mày dẫn xe lẹ lên. Mẹ mà trễ chợ là mày tới số với mẹ". Nghe mẹ la mà tôi vui trong lòng, bởi một năm qua đi, tôi vẫn còn được nghe tiếng mẹ.

Trên chiếc xe cũ kĩ của cha, tôi chở mẹ qua con đường làng quen thuộc. Chiếc xe này nhiều tuổi hơn tuổi tôi. Đó là chiếc xe cha rước mẹ từ nhà ông bà ngoại về nhà. Đó cũng là phương tiện cha đưa mẹ đến bệnh viện để sinh tôi.

Chiếc xe này chứa quá nhiều kỷ niệm. Nó đã đồng hành cùng gia đình tôi qua bao năm tháng, là người bạn già của cha mẹ. Xe chở ước mơ của tôi trên đường đến trường.

Đường đến chợ, tôi luyên thuyên kể cho mẹ nghe những gì tôi đã trải qua khi đi học xa nhà. Tôi kể cho mẹ nghe về những tòa nhà cao tầng, những phồn hoa tráng lệ nơi thành phố, kể cho mẹ nghe về những chuyện vui buồn của tôi, cả về những người bạn mà tôi quý mến nữa.

Mới đầu mẹ còn trả lời nhưng sau đó chỉ ừ ừ vài tiếng. Có lẽ mẹ thấy tôi nhiều chuyện quá nên không quan tâm đến nữa.

Trên đường đi, những tia nắng đầu ngày xuyên qua làn sương mờ khiến tôi có cảm giác bình yên, khoan khoái. Đã lâu rồi, từ khi xa nhà đi học, tôi mới cảm nhận được sự thân thương, giản dị của quê hương mình.

Quê nhà vẫn thân thương làm sao. Bất kể đứa trẻ nào sinh ra và lớn lên ở quê, cũng đều mang nặng nghĩa tình quê hương.

Giao thừa, tôi nói với mẹ về cha, về những gì mà đứa trẻ mồ côi nhớ được về người cha của mình. Ngày bé, cha mẹ tôi làm nghề cắt lúa mướn, tôi hay cùng mẹ cha đi qua nhiều cánh đồng.

Thời gian đã làm mờ nhạt nhiều thứ nhưng bóng hình, khuôn mặt, lời nói của cha vẫn mãi khắc sâu trong tim tôi. Tôi thèm được cha ôm, được nằm ngủ ở giữa cha và mẹ, cảm giác đó thật bình yên và hạnh phúc.

Khói nhang đã vơi. Nhang cũng tàn như đời người hữu hạn, đã hết rồi thì không thể gặp lại nhau nữa, dù chỉ một lần.

Mẹ gọi tôi ăn vài miếng bánh và uống ly trà rồi dọn dẹp đi ngủ. Hai mẹ con trải đệm, giăng mùng, rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình trở lại làm một đứa trẻ, nằm giữa mẹ và cha trong chiếc mùng chật hẹp khi xưa. Cả nhà tôi nằm sát vào nhau, tôi cảm nhận được hơi ấm của cha và mẹ.

Cả đời này, tôi sẽ không tìm lại được cảm giác ấm áp đó lần nào nữa. Tôi bất giác cất tiếng gọi: "Cha ơi! Tết này con đã lớn rồi!".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: