Cúng giao thừa, điều mẹ tôi mong cầu chỉ là dành cho con...

Thứ ba, 28/01/2025 17:00 (GMT+7)

Sắc trời vào xuân luôn làm cho con người ta thương nhớ từ bao đời nay. Ai mà chẳng mong đến Tết chứ?

Mâm cỗ nhà Thái An tuy đơn giản nhưng lại ấm cúng, chứa đựng nhiều yêu thương - Ảnh: NVCC

Mâm cỗ cúng ngày Tết- Ảnh: NVCC

Trẻ con lại càng mong mỏi và đếm ngược từng ngày đến Tết. Tôi cũng vậy, tôi cũng thích Tết, không phải để nhận lì xì như mấy đứa em tôi, mà đơn giản chỉ là muốn về nhà để ở bên mẹ cha.

Năm nay được nghỉ sớm nên tôi tranh thủ về nhà sớm để có thêm nhiều thời gian ở cùng cha mẹ hơn. Thay vì đi xe khách, tôi chọn chạy xe máy. Trời tờ mờ sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên ló dạng sau tòa chung cư cũng là lúc tôi bắt đầu chuyến đi.

Đoạn đường về nhà làm tôi bồi hồi. Tôi hòa vào dòng xe di chuyển trên đường. Tôi nghĩ họ cũng giống mình, đều là những đứa con xa nhà mong được trở về bên mẹ cha dịp Tết.

Trên chiếc xe máy thô sơ là những món quà, người có mứt, người có bánh trái, có người đơn giản chỉ với thùng nước ngọt… Dẫu có khác nhau nhưng tất cả chúng tôi đều mang nỗi nhớ quê hương mà trở về.

Tôi chạy trên đường quê, xen giữa mùi thơm của bánh kẹo, của mứt, của những hàng bông Tết đang thi nhau xòe bông hoa rực rỡ, giữa tiếng nói cười rộn rã, tiếng chào hỏi, mua bán,..

Tôi rẽ vào con đường kênh nhỏ dẫn vào nhà mình. Trước mắt tôi giờ đây chỉ còn những căn nhà mái ngói đơn sơ, dòng sông êm đềm uốn lượn...

Tôi rồ ga chạy qua chiếc cầu gỗ vừa đủ hai chiếc xe qua mặt nhau, xuyên qua hàng cây xoài đang say quả lủng lẳng trên đầu. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi hiện ra ngay trước mắt với chiếc cổng bằng hoa giấy đang nở đỏ rực.

Dừng xe trước nhà, tôi lớn tiếng gọi: "Thưa mẹ con mới về!". Mẹ tôi chạy ùa ra, trách: "Sao mày không gọi cho mẹ hay?". Tự dưng nghe tiếng mẹ la, tôi thấy vui lạ. Tôi không trả lời mà chỉ cười, mẹ cũng cười theo rồi giúp tôi mang đồ vào nhà.

Hôm nay đã là Giao thừa. Ngẫm lại thời gian trôi thật nhanh, tôi sắp trở lại thành phố. Sáng tôi chở mẹ đi chợ mua bánh mứt, hoa để cúng Giao thừa.

Trời càng tối càng lại đông vui. Ở quê tôi là vậy đó, giao thừa không nhà nào ngủ sớm, ai cũng mở đèn chớp đủ màu ngoài sân và trong nhà, rồi cùng nhau ngồi lại nói chuyện xuyên đêm.

Có lẽ bởi vì sau Tết mọi người đều phải quay về cuộc sống mưu sinh của mình, vậy nên người ta tranh thủ nói với nhau cho hết chuyện.

Tôi và mẹ cũng vậy, tôi kể luyên thuyên cho mẹ nghe về những điều đã qua, những dự định sắp tới của mình. Mẹ con tôi nói hết chuyện này đến chuyện kia… Gần 12h đêm, hai mẹ con tôi chuẩn bị mâm cúng Giao thừa.

Mẹ là người cúng trước, tôi cúng theo sau. Tôi mong cầu những điều tốt đẹp, bình an sẽ đến trong năm mới. Tôi hỏi mẹ ước gì, mẹ nhìn tôi mỉm cười: "Thì mẹ mong mày thành đạt, hạnh phúc, giàu có...".

"Sao mẹ không ước gì cho mẹ hết vậy?", "Mày được như vầy là mẹ mừng rồi, mẹ chỉ lo cho mày chứ mẹ thì mày khỏi lo", nói rồi mẹ cười.

Tôi thấy mắt mình cay cay. Trong điều ước của mẹ, chẳng có điều gì là nghĩ cho bản thân mình. Cả một đời mẹ vất vả nuôi tôi ăn học, chỉ mong có ngày tôi thành đạt, Mẹ ôm phần khó nhọc vào mình để tôi có cơ hội ra thành phố học, mẹ hà khắc với bản thân mình nhưng lại chưa bao giờ để tôi phải chịu thiệt thòi...

Tôi nhận ra, trên đời này có mẹ là có tất cả. Trong điều ước của mình, tôi đã ước cho mình được ở cùng mẹ mãi mãi.

Dòng suy nghĩ về mẹ, về cha cứ chạy trong tâm trí tôi. Khi còn bé, tôi chẳng thể thức đến giữa đêm để đợi Giao thừa, lúc nào tôi cũng ngủ quên và mẹ phải gọi tôi dậy.

Giờ đây, khi đã lớn, việc thức khuya không còn là điều khó khăn nữa nhưng nếu được chọn, tôi vẫn muốn mình ngủ quên trong vòng tay ấm áp của cha và tình thương của mẹ.

Cha tôi đã rời xa thế gian này khi tôi chỉ vừa là một đứa bé. Tuy nhiên tôi biết cha vẫn âm thầm bảo vệ mẹ con tôi từ trên trời cao.

Tôi mất cha khi tôi là đứa bé chưa hiểu hết về tình thương gia đình. Giờ đây, mỗi lúc nhìn thấy cha của thằng Thanh yêu thương, chiều chuộng nó, tôi lại thấy ghen tị.

Tôi cũng muốn có cha như bao người khác. Cha tôi có dáng người cao gầy, không biết nói những điều quá hoa mỹ, lời cha nói duy nhất là "Thương con".

Ngày bé, cha mẹ tôi làm nghề cắt lúa mướn, tôi có dịp ngao du quà nhiều cánh đồng. Những gì về cha vẫn cứ là những điều khắc sâu trong tôi.

Tôi thèm được cha ôm, được nằm ngủ ở giữa cha và mẹ, cảm giác đó thật bình yên. Có thể với nhiều người đó là điều rất đỗi bình thường, nhưng điều bình thường đó lại khiến đứa trẻ không có cha như tôi càng khao khát mãnh liệt.

Khói nhang đã vơi, và nhang cũng tàn như đời người hữu hạn. Đã hết rồi thì không thể gặp lại nhau nữa dù chỉ một lần.

Mẹ gọi tôi ăn vài miếng bánh, uống ly trà vừa pha rồi dọn dẹp đi ngủ. Tôi và mẹ trải đệm và giăng mùng lên, nằm chút tôi và mẹ đều ngủ khi nào tôi cũng không biết.

Trong giấc mơ tôi lại thấy mình là một đứa trẻ, nằm giữa mẹ và cha trong chiếc mùng chật hẹp. Tôi cảm nhận được hơi ấm của cha và mẹ.

Cả đời này, tôi sẽ không tìm lại được cảm giác ấm áp này lần nào.

Tết trong mắt bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cảm xúc về ngày Tết qua địa chỉ email muctim@tuoitre.com.vn. Bài viết được chọn đăng sẽ nhận nhuận bút đặc biệt từ Mực Tím Online. Thời gian nhận bài đến hết ngày 2-2-2025.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: