Có phải bạn cũng đang sợ làm người khác thất vọng?

Thứ ba, 14/04/2026 10:54 (GMT+7)

Có những bạn đi học mà lúc nào cũng như đang thi - “thi” xem mình có đủ ngoan, đủ giỏi không. Bạn cố gắng để ba mẹ yên tâm, để thầy cô hài lòng, để bạn bè không cười chê.

Có phải bạn cũng đang sợ làm ngươi khác thất vọng? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Từ ngoài nhìn vào, bạn là “đứa con ngoan”, “học sinh tốt” nhưng bên trong thì tim lúc nào cũng căng như dây đàn: sợ sai, sợ bị nhắc, sợ làm ai đó thất vọng.

Nỗi sợ làm người khác thất vọng đến từ đâu?

Nỗi sợ làm người khác thất vọng thường không xuất hiện trong một ngày. Nó thường được nuôi lớn dần từ nhiều “mảnh ghép”:

• Kỳ vọng của người lớn: Có nhà đặt niềm tin vào bạn theo kiểu: “Con phải là niềm tự hào của gia đình”. Nghe giống như đang động viên, nhưng nếu bạn hiểu thành “mình mà trượt là mọi người buồn”, bạn sẽ thấy áp lực như có tảng đá đè trên ngực.

* Thói quen được khen khi “đúng chuẩn”: Ngoan thì được khen. Giỏi thì được công nhận. Làm đúng ý người khác thì được yêu mến. Lâu dần, não bạn tự ghi nhớ một “luật” rất nguy hiểm: Mình chỉ có giá trị khi mình làm người khác hài lòng.

* So sánh: Nhiều bạn không hẳn muốn hơn ai, chỉ muốn đừng bị tụt lại, đừng bị nhìn bằng ánh mắt thất vọng khi so sánh với anh chị, bạn cùng lớp, “con nhà người ta”.

* Mạng xã hội: Ai cũng đăng lên mạng khoảnh khắc đẹp nhất, thành tích xuất sắc nhất khiến bạn nghĩ rằng bạn mà không ổn như họ thì chắc mình tệ.

* Tính cách cầu toàn: Có bạn luôn khó tính với chính mình: làm bài phải sạch, điểm phải cao, nói năng phải vừa ý. Bạn không chịu được cảm giác “làm chưa đủ tốt”, dù thật ra đã rất cố gắng.

Vì sao nỗi sợ khiến bạn căng thẳng

Vì khi bạn sống bằng “điểm hài lòng của người khác”, bạn sẽ luôn ở chế độ “căng thẳng”.

• Không được phép sai: Bạn luôn tự nói với bản thân rằng: “Mình phải làm tốt, vì nếu không người ta sẽ thất vọng”. Thế là mỗi lỗi nhỏ cũng phóng to thành “thảm họa”: điểm 7 thành thua rồi, bị nhắc một câu đã nghĩ mình vô dụng.

* Lúc nào cũng đoán ý người khác: Bạn hay tự hỏi: “Mình nói vậy có làm họ buồn không?”, “Mình từ chối có bị ghét không?”. Não bạn phải đoán liên tục, giống như bạn đang chạy một ứng dụng ngầm 24/7, vừa tốn pin vừa nóng máy.

* Ôm đồm vì sợ bị từ chối: Bạn nhận việc nhóm, nhận nhiệm vụ, nhận giúp đỡ… không hẳn vì bạn muốn, mà vì bạn sợ nói “không” sẽ làm người khác khó chịu. Càng ôm đồm, bạn càng kiệt sức, để rồi tự trách sao mình yếu thế.

* Không dám thật lòng: Có chuyện buồn, bạn cũng cố tỏ ra ổn. Mệt cũng ráng cười. Không đồng ý cũng gật. Lâu dần, bạn có cảm giác mình đang sống trong “vai diễn” hơn là sống thật.

Nỗi sợ thất vọng giống như một ba lô vô hình. Ban đầu nhẹ, mang cũng được. Nhưng nếu ngày nào cũng nhét thêm “phải ngoan”, “phải giỏi”, “phải làm vui lòng” thì sớm muộn nó cũng nặng trịch.

Có phải bạn cũng đang sợ làm ngươi khác thất vọng? - Ảnh 2.

Hãy lắng nghe cảm xúc của bạn chứ đừng ép mình cứ phải nương theo cảm xúc của người khác - Ảnh minh họa

Học cách đặt ranh giới kỳ vọng lành mạnh

Ranh giới không phải là cãi lại hay trở nên lạnh lùng. Ranh giới là biết đâu là phần mình chịu trách nhiệm và đâu là vượt quá sức.

Bước 1: Tách “kỳ vọng” thành 2 loại

* Kỳ vọng giúp mình lớn lên: học có mục tiêu, giữ lời hứa, tôn trọng người khác, cố gắng trong khả năng.

* Kỳ vọng làm mình nghẹt thở: lúc nào cũng phải “on top”, không được sai, phải làm hài lòng tất cả, phải mạnh mẽ mọi lúc.

Khi bạn nhận ra “à, cái này đang nghẹt” là bạn đã có quyền điều chỉnh.

Bước 2: Đổi từ “phải” sang “ưu tiên”

Thay vì: “Mình phải làm hoàn hảo”, hãy thử: “Mình ưu tiên làm tốt phần quan trọng nhất”.

Ví dụ: thay vì cố làm hết bài, bạn làm thật tốt bài trọng tâm. Làm ít hơn nhưng chất lượng hơn.

Bước 3: Luyện cách từ chối khéo léo (không cần xin lỗi quá nhiều)

* “Mình giúp được phần này thôi, phần kia mình không kịp”.

* “Mình cần ưu tiên việc học, mình xin nhận ít hơn”.

* “Mình không thoải mái với việc đó, mình có thể làm cách khác không?”

Từ chối không làm bạn thành người xấu. Từ chối đúng cách là kỹ năng của người trưởng thành.

Có phải bạn cũng đang sợ làm ngươi khác thất vọng? - Ảnh 3.

Hãy mạnh dạn bày tỏ cảm xúc, chính kiến của mình với mọi người nhé! - Ảnh minh họa

Bước 4: Đặt ranh giới thời gian cho bản thân

* Mỗi ngày giữ lại 30 phút cho mình (đi bộ, nghe nhạc, đọc vài trang sách, tắm nước ấm).

* Chọn một điều không làm sau 10 giờ tối (lướt mạng vô thức, nhắn tin kéo dài, học bù kiểu gồng).

Đó là cách bạn nói với chính mình: “Mình cũng quan trọng”.

Bước 5: Tập nói về kỳ vọng với câu bắt đầu bằng “mình”

Nếu bạn muốn ba mẹ/thầy cô hiểu, thử nói theo kiểu không đổ lỗi:

* “Con thấy con đang áp lực và hay sợ làm mọi người thất vọng. Con muốn được góp ý cụ thể hơn để con biết cần cải thiện gì”.

* “Dạo này con căng thẳng. Con vẫn cố gắng, nhưng con cần cách cố gắng không làm con kiệt sức”.

Nhiều khi người lớn không biết bạn đang chịu áp lực tới mức nào. Nói ra không phải bạn yếu đuối mà là bạn đang biết bảo vệ mình.

Bạn có thể là “đứa con ngoan”, “học sinh tốt” mà vẫn được quyền mệt, sai, cần nghỉ ngơi và nói “không” khi quá sức. Người luôn làm người khác hài lòng có thể được khen nhiều, nhưng thường cũng là người mệt nhất. Còn người biết đặt ranh giới sẽ dễ thở hơn vì họ hiểu một điều: Mình không thể điều khiển cảm xúc của tất cả mọi người, nhưng mình có thể học cách đối xử tử tế với chính mình.

ThS. NGUYỄN HẢI ANH (Chuyên gia về bảo vệ trẻ em, Viện Nghiên cứu và Chăm sóc Sức khỏe Tinh thần Học đường)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: