'Người bạn lớn' của cô học trò khiếm thị: Khó đi, cô dắt em đi...

Thứ ba, 04/11/2025 13:21 (GMT+7)

Hai mươi năm gắn bó với công việc giám thị tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn, TP.HCM), cô Nguyễn Thị Ngọc Dung từng gặp gỡ biết bao thế hệ học sinh. Thế nhưng, trong ký ức của cô, hình ảnh cô học trò nhỏ khiếm thị Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương (lớp 12A10) đặc biệt hơn cả.

Khó đi, cô dẫn con đi - Ảnh 1.

Cô Dung nắm tay Hương bước qua hành lang lớp học - Ảnh: ĐÀO Ý

Người giám thị và cô học trò khiếm thị

Ấn tượng đầu tiên của cô về Quỳnh Hương là sự siêng năng và tinh thần ham học đáng quý. Dù khiếm khuyết về thị lực, nhưng Hương luôn chăm chỉ, cẩn thận ghi nhớ từng bài giảng.

Các thầy cô trong trường đều yêu mến và khen ngợi cô học trò nhỏ vì tính cách ngoan ngoãn, lễ phép.

Ngày đầu đến trường, Hương rụt rè ngồi một mình trong lớp, co ro giữa khoảng sân rộng. Mỗi lần đi ngang qua, nhìn thấy cô bé lặng lẽ bên bàn học, cô Dung lại thấy thương. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Hương đã thích nghi rất nhanh. Cô bạn chủ động bắt chuyện, làm quen với bạn bè, thậm chí còn giúp các bạn trong giờ học.

Dần dần, nụ cười của Hương xuất hiện nhiều hơn trên khuôn mặt, khiến không khí lớp học trở nên ấm áp hơn.

Khó đi, cô dẫn con đi - Ảnh 2.

Hai cô trò cùng nhau chụp ảnh ngày Tết ở trường - Ảnh: NVCC

Từ ngày ấy, hành trình đến lớp của Hương luôn có bóng dáng người giám thị tận tụy bên cạnh. Mỗi sáng, cô Dung lại đón Hương ở cổng, nhẹ nhàng dắt bạn lên cầu thang, đến tận cửa lớp.

Gặp Hương ở đâu, cô cũng nhanh chân bước tới, nắm lấy tay bạn một cách đầy tự nhiên. Những hôm bận việc không có mặt ở trường, cô lại nhờ đồng nghiệp hỗ trợ để Hương được an toàn di chuyển.

Không chỉ cô Dung, mà cả tập thể nhà trường đều nỗ lực tạo điều kiện để Hương học tập thuận lợi. Các thầy cô soạn bài riêng, chọn phần mềm đọc màn hình phù hợp để Hương có thể theo kịp chương trình.

Người cô, người bạn đồng hành

Một trong những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai cô trò là vào dịp Tết năm 2025, khi trường dựng tiểu cảnh xuân và mời ông đồ đến cho chữ. Hôm đó, cô Dung dắt Hương đi chụp hình, cô vừa đi vừa miêu tả cho Hương nghe từng chậu hoa đang khoe sắc, từng góc trang trí đầy màu sắc, từng tiếng cười rộn rã vang lên khắp sân trường. Hương rất vui, thích thú khi được hòa vào không khí Tết rộn ràng của trường.

Sau đó, nhà trường đã tạo điều kiện để Hương được học âm nhạc, bộ môn mà cô bạn đặc biệt yêu thích. Mỗi khi đến tiết học, cô Dung đều đón Hương và cùng bạn di chuyển đến phòng đàn.

Dưới đôi tay nhỏ nhắn, những phím đàn vang lên rõ ràng, chính xác, thể hiện khả năng cảm âm và ghi nhớ vượt trội. Không chỉ chơi piano, Hương còn thổi sáo rất hay. Chỉ sau một thời gian ngắn, Hương đã có thể tự tập và trình bày nhiều bản nhạc khác nhau.

Khó đi, cô dẫn con đi - Ảnh 3.

Hương đánh đàn rất hay - Ảnh: ĐÀO Ý

Dù đôi mắt không nhìn thấy, Hương vẫn nhìn đời bằng tất cả ánh sáng của trái tim. Cô bạn sử dụng phần mềm đọc màn hình để học, chăm chỉ làm bài tập và chưa bao giờ than khó. Với cô Dung, nhìn thấy Hương tự tin bước đi, mỉm cười giữa bạn bè là niềm hạnh phúc giản dị nhất sau bao năm gắn bó với mái trường.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: