Nhắn gửi thanh xuân: Nắng sân trường tuổi 16

Thứ năm, 06/03/2025 20:52 (GMT+7)

Mỗi sáng bước qua cánh cổng, tôi như bước vào một bức tranh rực rỡ, nơi nắng là người họa sĩ thầm lặng, tô điểm từng gam màu lên cảnh vật quen thuộc.

Nhắn gửi thanh xuân: Nắng sân trường tuổi 16- Ảnh 1.

Có khi nào, nắng cũng lắng nghe được những điều tôi thầm thì với chính mình? - Ảnh: NVCC

Ta yêu nắng – như Xuân Diệu yêu đời,

Muốn ôm mãi ánh vàng trong mắt biếc.

Nhưng nắng ơi, nào ai hay, ai biết?

Nắng đi rồi, lòng da diết chơi vơi...

Sáng nay, nắng lại về trên sân trường.

Tôi yêu nắng! Yêu cách nắng rải vàng trên những viên gạch đỏ, len lỏi qua tán bàng xanh, yêu cả cái cảm giác được nắng ve vuốt trên da thịt mỗi sớm mai.

Nắng chưa bao giờ làm tôi thấy đơn độc, ngay cả khi tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn mà chẳng nói lời nào. Có khi nào, nắng cũng lắng nghe được những điều tôi thầm thì với chính mình?

Nắng mùa này không quá gay gắt, cũng chẳng yếu ớt như những ngày cuối đông. Nắng chỉ đủ để hong khô mái tóc còn vương chút hơi sương, để sưởi ấm đôi bàn tay còn lạnh vì cơn gió sớm.

Giờ ra chơi, nắng thả mình xuống sân trường, bừng sáng theo những bước chân rộn rã. Nắng nhảy nhót trên tà áo dài trắng, lấp lánh như hạt bụi vàng của thanh xuân. Nắng đậu trên mái tóc ướt mồ hôi, lấp ló trên chiếc kính cận mờ sương, nhảy nhót trên trang vở còn thơm mùi giấy mới.

Rồi nắng lặng lẽ nghiêng mình trên chiếc xe đạp góc sân, lắng nghe tiếng ve râm ran và những giấc mơ tuổi trẻ chập chờn trong buổi chiều sắp tắt.

Tôi thích ngắm khoảnh khắc lũ bạn mình tụm lại dưới những tán cây trên sân, bàn tay che nắng, nhưng đôi mắt thì lại lấp lánh hơn cả ánh mặt trời. Và cũng dưới cái nắng ươm vàng của buổi sớm ấy, chúng tôi cười, chúng tôi nói, chúng tôi say sưa kể về những giấc mơ, về tương lai phía trước.

Chẳng ai trong chúng tôi muốn để nắng làm rám da, nhưng lại chẳng nỡ rời xa những ngày có nắng dịu dàng đến thế.

Nhắn gửi thanh xuân: Nắng sân trường tuổi 16- Ảnh 2.

Nắng không chỉ là ánh sáng, mà còn là ký ức ấm áp của một thời.- Ảnh: NVCC

Nắng không chỉ là ánh sáng, mà còn là ký ức ấm áp của một thời. Những chiều tan học, nắng xuyên qua hàng cây, hắt lên những khuôn mặt đầy nhiệt huyết, soi sáng những nụ cười trong veo giữa sân trường đầy gió.

Có đôi khi, nắng lại là người bạn thầm lặng, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi buồn vu vơ, thì thầm an ủi trong từng cơn gió thoảng. Nắng cũng là ánh sáng dịu dàng, lặng lẽ lau khô những giọt nước mắt vụng dại của tuổi học trò. Để rồi khi hoàng hôn buông xuống, tất cả chỉ còn là ký ức ấm áp đọng lại trong tim.

Có lần, tôi nghe đứa bạn mình thở dài: "Nắng như thế này, thể nào cũng có ai đó phải lòng mất thôi".

Ừ nhỉ, nắng như thế này, không phải lòng mới là lạ. Không phải lòng sao được khi nắng trải mình trên sân, hong khô cả những giấc mơ còn dang dở, vẽ lên mặt đất những vệt sáng lấp lánh như những dòng lưu bút của thời thanh xuân.

Không phải lòng sao được khi ánh nắng chạm vào nụ cười của ai đó, khiến trái tim ta vô tình lỡ nhịp, bâng khuâng giữa những rung động đầu đời?

Người ta vẫn bảo, tuổi trẻ của mỗi người đều có một khoảng trời để nhớ. Và nắng chính là thứ làm ký ức ấy lung linh hơn, như một tấm gương phản chiếu những ngày tháng đẹp đẽ mà ta luôn muốn níu giữ mãi trong tim.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi và lũ bạn đứng tựa lan can tầng hai, ngắm nhìn sân trường. Đứa nào cũng im lặng, nhưng trong lòng đều hiểu rằng, những khoảnh khắc này rồi sẽ trở thành kỷ niệm.

Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ không còn được đứng ở đây, không còn được cảm nhận cái nắng dịu dàng này, không còn nghe tiếng gọi nhau í ới giữa sân trường nữa.

Nhưng chúng tôi chẳng buồn đâu, vì chúng tôi đã sống trọn vẹn những năm tháng này. Những năm tháng có nắng, có tình bạn, có những ước mơ rực rỡ nhất và chỉ cần tôi vẫn còn yêu nắng.

Chỉ cần vẫn mang trong tim sự rực rỡ ấy, thì dù đi đâu, tôi vẫn luôn mang theo một phần của tuổi trẻ.

Và có lẽ, trong những tia nắng ấy, có cả ánh mắt ai đó mà ta đã lén nhìn giữa sân trường đầy gió. Đôi khi, chỉ một cái quay đầu vô tình, một lần áo trắng lướt qua giữa giờ ra chơi cũng đủ để lòng ta xao động.

Ta không dám gọi đó là yêu, chỉ biết rằng mỗi lần nắng nhuộm hồng má ai, ta lại thấy lòng mình rộn ràng như bản nhạc vui. Yêu thương tuổi mười sáu mong manh như nắng đầu ngày, nhẹ nhàng, trong trẻo, nhưng cũng dễ làm lòng người thổn thức.

Sau này, dù nắng có phai nhạt theo năm tháng, dù những rung động ấy có thể chỉ còn là một thoáng kỷ niệm, ta vẫn sẽ nhớ về những buổi chiều đầy nắng.

Nhớ ánh mắt ai đó vô tình lướt qua, nhớ những bâng khuâng đầu đời mà ta đã từng ôm ấp trong những ngày trẻ dại.

Tuổi 16 đẹp như một buổi sáng trong nắng. Tôi và bạn bè như những bông hoa vừa kịp bung nở, vừa háo hức vươn lên ánh sáng, vừa e sợ những cơn gió mạnh của cuộc đời.

Chúng tôi có những giấc mơ lớn lao, có những khát vọng rực rỡ như chính ánh mặt trời. Nhưng đôi lúc, giữa những ngày tháng tươi sáng ấy, tôi cũng thấy lòng mình gợn lên những nỗi sợ mơ hồ.

Nhắn gửi thanh xuân: Nắng sân trường tuổi 16- Ảnh 3.

Và tôi sẽ tự hỏi, liệu nắng có nhớ tôi không?- Ảnh: NVCC

Sợ rằng rồi một ngày nào đó, nắng sẽ nhạt đi. Sợ rằng những tháng năm này sẽ trở thành một miền ký ức xa vời, chỉ còn lại trong những trang nhật ký và những tấm ảnh cũ kỹ.

Rồi một ngày nào đó, khi thật sự phải rời xa sân trường, tôi sẽ nhớ nắng lắm. Nhớ cái nắng ấm áp của những ngày đầu năm, nhớ những vệt nắng dài trên hành lang lớp học, nhớ cả cái nắng rực rỡ trên áo ai khi tan trường. Và tôi sẽ tự hỏi, liệu nắng có nhớ tôi không?

Có lẽ, nắng sẽ chẳng nhớ đâu. Nắng vẫn sẽ ở lại, vẫn rải vàng trên sân trường, vẫn len qua ô cửa lớp, vẫn lung linh trên mái tóc những cô cậu học trò khóa sau. Chỉ có tôi, sẽ là người hoài niệm về những vệt nắng của một thời thanh xuân không bao giờ trở lại.

Nhưng tôi tin, dù mai này trưởng thành, dù mỗi người một ngả thì chỉ cần có một ngày nắng đẹp, chúng tôi sẽ lại nhớ về nhau, nhớ về những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết dưới vòm trời này.

Còn nắng vẫn sẽ ở đó, vẫn chiếu sáng những dãy hành lang dài, vẫn vương trên đôi vai áo trắng, vẫn nằm im lặng trên những bậc thềm nơi ta từng ngồi.

Và tôi, vẫn sẽ luôn yêu nắng, như yêu chính những ngày tháng đẹp nhất của đời mình. Dù cuộc đời có đưa tôi đi đến nơi đâu, dù tháng năm có trôi xa, tôi vẫn sẽ nhớ mãi những tia nắng của tuổi 16 - rực rỡ, trong trẻo, và đầy mộng mơ.

Nắng sân trường – ánh sáng của tuổi 16, của những ngày đẹp nhất đời người!

* Tác giả là học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long (Lâm Đồng)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: