img

Sáng chủ nhật, ngoài phố hối hả người qua lại. An mở cửa sổ nhìn ra ngoài, rồi nó thẫn thờ nhìn ra ban công, đầu óc trống rỗng. 

Thiệt ra thì ai vào mỗi sáng mà không vậy, nhất là những đứa như tụi nó. Còn người lớn thì thời gian đâu mà làm ba cái chuyện ấy, lo đủ thứ trên đời, đâu ra thì giờ ngồi thẫn thờ vậy.

Ngồi được một lúc thì An nghe tiếng mẹ gọi:

- Xuống ăn sáng nè con!

Như vừa thoát khỏi không gian mơ hồ, nó trở về thực tại đúng với con người của nó, ánh nắng chiếu vào mặt nóng

hầm hầm.

- Dạ con xuống liền.

Lật đật chạy đi rửa mặt rồi xuống bếp, nó ngồi ngay vào bàn ăn, mùi thơm phức của món phở gà mẹ nấu làm bụng nó cồn cào. 

Món này là món yêu thích nhất của nó từ hồi còn nhỏ xíu, nay đã lớp mười rồi mà nó vẫn mê hương vị ấy, cái hương vị bao năm không bao giờ thay đổi. 

Nó nhớ hôm nhận được tin trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông thành phố, gia đình ai cũng mừng rơn, bữa đó mẹ nấu một nồi phở to, cả nhà quây quần trong niềm vui khó tả. 

Gia đình An vui mười chứ nó vui một trăm lần, chuyện đậu vào trường uy tín thành phố chỉ như nốt đệm vào niềm vui ấy, còn niềm vui lớn nhất là Xuân Lan cũng đậu chung trường với nó. 

Bữa đó nó nghe Xuân Lan báo tin mà hổng biết nói gì, chỉ biết nhảy cẫng lên rồi hò reo giữa hàng trăm học sinh, ai cũng nhìn nó với ánh mắt lạ lùng. Xuân Lan thấy vậy lôi nó ra cổng một mạch, nó vẫn còn vui.

An và Xuân Lan học chung hồi cấp hai, nhà Xuân Lan cuối con phố này, gần công viên thành phố. Hai đứa chơi chung với nhau lâu rồi. 

Mẹ nó và mẹ Xuân Lan là bạn từ hồi hai gia đình mới dời về thành phố, nên tụi nó gắn bó với nhau từ nhỏ, rồi lớn lên đi học cùng trường nên thành ra phải gọi là thân hơn chữ thân.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì tiếng mẹ cắt ngang đưa nó về bên tô phở gà nóng hổi đang ăn dở:

- Lát ăn xong ở nhà, mẹ với cô Hân đi công việc chắc trưa trưa mới về.

- Dạ con biết rồi, mà lát chắc con ra công viên xíu á mẹ.

- Ờ, nhưng nhớ cẩn thận! Ủa mà con đi với ai?

- Dạ với Xuân Lan.

- Hỏi cho vui chứ mẹ biết mà.

Nụ cười đắc chí của mẹ làm An thấy như mọi bí mật của mình bại lộ ra ánh sáng. Nó thấy bị tuột mất một dòng năng lượng khi mẹ đoán được suy nghĩ của nó, nó không nói gì, cặm cụi ăn cho xong. 

Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố- Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Dường như nó ngước mặt lên là mẹ sẽ lại phanh phui thêm vài bí mật nữa của nó với Xuân Lan. 

Mẹ đã rời khỏi nhà từ sau câu chốt hạ chí mạng ấy nhưng nó cảm thấy như mẹ đang ở đâu đây để theo dõi nó.

Thiệt ra chuyện nó đi chơi với Xuân Lan là chuyện bình thường, mẹ cũng chẳng cấm cản gì, mà mẹ còn yên tâm nữa là đằng khác. 

Nhưng chẳng hiểu sau độ chừng tháng nay nó thấy mình khác lạ, nhất là khi mẹ biết nó đi với Xuân Lan. 

Nó cảm giác như mình bị thay đổi hồi nào mà mình không hay, nhất là mỗi lần gặp Xuân Lan. 

Hồi đó chẳng bao giờ có cảm giác như vậy, nhất là cái cảm giác rộn ràng mỗi lần nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh của Xuân Lan, đôi lúc nó giật mình vì tim đang đập nhanh quá thể. 

Chơi từ hồi hai nhà mới dọn về khu phố này ở, lúc đó tụi nó mới tám tuổi, nên tánh tình của nhau cả hai đều thông thuộc và rành rọt không sót thứ gì. Hổng biết cảm xúc đó là gì, khó tả, khó nói nên chẳng biết đường đâu mà giải thích.

Vừa chuẩn bị khóa cửa để lên phòng, nó nghe ngoài cổng có tiếng gọi vọng vào:

- An ơi! Đi chạy bộ với tui nè An.

Thấy dáng Xuân Lan thấp thoáng, nó cười trả lời:

- Chờ tui chút.

Mang đôi giày xong, nó vội vã chạy ra cổng, hối hả như nếu trễ xíu là sẽ không còn cơ hội để chạy bộ, ngộ đời ghê.

- Đi Lan!

- Ông hổng đóng cửa hả? Ăn trộm vô rinh đồ rồi sao?

- Ờ, tui quên.

- Trời ơi, cẩn thận xíu đi.

Khóa cửa xong, nó đứng gãi đầu tự mình khó hiểu bởi hành động vớ vẩn của mình. Chưa định thần lại, Xuân Lan hỏi tiếp:

- Giờ mình lại công viên nhà tui hay chạy dọc theo con phố này á!

- Sao cũng được, miễn chạy bộ là được à.

- Vậy lại công viên đi ha!

- Ok!

Xuân Lan chạy trước, nó bị bỏ lại phía sau, hổng hiểu sao cảm giác ấy lại xuất hiện, gần một tháng nay hễ gặp Xuân Lan là cảm giác ấy lại xuất hiện. 

Cái cảm giác vui trộn lẫn với hài lòng và vừa ý làm tim nó lúc nào cũng đập loạn lên, cố bình tĩnh lại nhưng chẳng thể nào làm được.

Sáng nay, mặt trời vừa lên khỏi dãy phố, ánh nắng xuyên qua những ngõ ngách, không gian chợt bừng sáng. 

Chạy được bốn vòng công viên, Xuân Lan bảo đã thấm mệt nên hai đứa ngồi nghỉ ở ghế đá chỗ hàng cây cuối công viên. 

Nó chẳng thấy mệt chút nào, mọi bữa chạy ba vòng thôi là đã hổn hển thở huống hồ gì nay bốn vòng mà nó vẫn trơ trơ. 

Đầu nó không lúc nào ngưng hiện hình ảnh Xuân Lan dù hai đứa nó đang chạy cùng nhau. Nhìn dòng mồ hôi chảy trên đôi má lúc nào cũng ửng hồng, bất chợt nó muốn lau đi nhưng Xuân Lan cắt ngang suy nghĩ ấy bằng câu hỏi:

- Làm gì nhìn tui quài vậy, mấy nay ông mần sao vậy?

- Tui hả, tui... có sao đâu, bình thường mà.

- Bất thường thì có.

- Có gì đâu mà bất thường.

Nụ cười gượng gạo trên môi để che đi sự lúng túng của nó khi bị Xuân Lan bắt gặp cứ mãi nhìn người ta đắm đuối. 

Nó quay đi mà tim vẫn đập liên hồi, lúc nào nụ cười Xuân Lan cũng tươi rói trong đầu nó, vậy là nó cũng cười theo chẳng hiểu sao lại vậy. Chắc một ngày nào đó nó sẽ nói cho Xuân Lan nghe về suy nghĩ của nó, nó nghĩ vậy.

- An! An...

- Hả... hả... tui nghe nè.

Nó giật mình, đưa mắt nhìn Xuân Lan.

Truyện ngắn Mực Tím: Nắng lên góc phố- Ảnh 4.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

- Trời đất, nãy giờ tui kêu ông ba bốn tiếng rồi á, ông làm gì im re vậy?

- Tui... tui có nghe đâu.

- Nguyên cái công viên này thiếu điều người ta nghe hết, ông ngồi sát bên tui mà hổng nghe.

Xong câu nói ấy, nụ cười Xuân Lan tươi rói trên khuôn mặt trắng hồng, một lần nữa nó thấy tim mình loạn nhịp.

- An cột dây giày giùm tui, mẹ tui gọi, tui nghe điện thoại cái.

- À, ok!

Công viên bắt đầu thưa người, trời dần đứng bóng, ánh nắng soi bóng nó ngồi cột lại dây giày, trong lòng vẫn nôn nao khó tả. 

Nói xong điện thoại, Xuân Lan nhìn xuống nó bất chợt cười, nụ cười làm ánh nắng nghiêng qua soi bóng hai đứa đổ dài trên nền công viên đã vắng người.

Gió thổi xôn xao tán lá, giọt nắng mơ màng làm bừng sáng hai đứa đang vội vã chạy về. 

Chưa đủ lớn để thấy rõ ràng tương lai nhưng cũng không quá nhỏ để bỏ trôi những xao động của tâm hồn, hai đứa nó đang cảm thấy mình như một con người mới dang tay đón nhận những cảm xúc mới, những cảm xúc mà cả một thời thơ trẻ không thể nào có được. 

Thời gian đi qua bỏ lại sự trưởng thành, để nó và Xuân Lan đối diện cùng sự trưởng thành ấy, đôi ba năm nữa hoặc dài hơn nữa là sau này, có thể nó và Xuân Lan sẽ hiểu nhiều hơn về những khoảnh khắc này.

Bóng hai đứa khuất dần trong dòng người hối hả, mẹ nó và mẹ Xuân Lan ngồi trong quán cà phê đối diện nhìn nhau cười. 

Trời chủ nhật trong xanh, ngày thu êm ả, An và Xuân Lan chắc sẽ cố giấu những thay đổi trong lòng mình dù ba mẹ tụi nó đã biết lâu rồi, bởi ít nhiều gì họ cũng từng như tụi nó.


NGUYỄN CHÍ THIỆN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Đợi thêm chút nữa

    Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Tạm biệt mùa hè

    Nó tự nhủ mai này xuống huyện, cứ mỗi cuối tuần lại rủ Thanh cùng về làng. Thanh sẽ giúp Linh hoàn thành những bài tập khó, rồi hai đứa sẽ đi hái hoa, câu cá như hôm nay. Nghĩ đến đó, Linh bất chợt mỉm cười, miệng ngân nga một bài hát có giai điệu vui tươi.