Nữ sinh trở thành "bờ vai nhỏ” cho gia đình

Thứ ba, 07/07/2026 14:38 (GMT+7)

Mất cha từ nhỏ, sống cùng bà ngoại già yếu và người mẹ đang điều trị ung thư giai đoạn 3, cô học trò lớp 12 vẫn không ngừng nỗ lực vượt khó. Thời gian qua, bạn vừa ôn thi tốt nghiệp THPT, vừa tranh thủ đi làm thêm để có thu nhập phụ giúp gia đình và cùng mẹ tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Trần Lê Kim Phụng chăm sóc mẹ trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Rạch Giá. ẢNH: TƯỜNG VI.

Vừa học, vừa chăm sóc bà và mẹ

Gặp Trần Lê Kim Phụng (lớp 12C5, trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang 1) trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Rạch Giá, khó ai nghĩ đây là nơi sinh sống của gia đình 3 người.

Không gian chật hẹp chỉ đủ kê vài vật dụng thiết yếu, một chiếc giường để bà ngoại và mẹ Phụng nghỉ ngơi, cùng góc nhỏ dành cho việc học. Những túi thuốc, hồ sơ khám bệnh của mẹ được Phụng xếp cẩn thận bên cạnh đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Ở góc phòng kê sát tường là chiếc bàn học đơn sơ, nơi Phụng thường ngồi ôn bài mỗi tối sau những ca làm thêm. Giữa căn phòng nhỏ chất chứa nhiều nỗi lo, góc học tập ấy vẫn được bạn giữ gìn gọn gàng như một khoảng riêng để nuôi dưỡng ước mơ và niềm tin vào tương lai.

Cha của Phụng qua đời khi bạn vừa 2 tuổi. Từ đó, bạn lớn lên trong sự chở che của mẹ và bà ngoại. Những tưởng cuộc sống sẽ dần ổn định hơn thì vài năm trước, mẹ của Phụng được chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn 3 kèm suy giảm trí nhớ. Bệnh tật khiến mẹ Phụng không còn khả năng lao động, trong khi bà ngoại tuổi đã cao, sức khỏe ngày một giảm sút.

Hiện nay, nguồn thu nhập của gia đình gần như phụ thuộc vào những giờ làm thêm của Phụng với mức lương 20.000 đồng/giờ. Số tiền kiếm được không nhiều nhưng là khoản chi phí để trang trải sinh hoạt hằng ngày, thuốc men và những lần thăm khám của mẹ.

Với cô học trò nhỏ, áp lực mưu sinh đến từ rất sớm, khi em vừa là học sinh cuối cấp, vừa trở thành chỗ dựa cho mẹ và bà ngoại.

Kim Phụng đã từng phải tạm ngưng việc học. Nhắc đến quãng thời gian phải nghỉ học, Phụng khẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Khi đó mình đang học lớp 10, nhưng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên đành gác lại việc học để đi làm phụ giúp mẹ.

Những ngày nhìn bạn bè mặc đồng phục đến trường, còn bản thân thì đi làm, mình tủi thân lắm, không biết sau này mình còn cơ hội được quay lại lớp học hay không.

Trong thời gian nghỉ học, mình tranh thủ đi làm thêm nhiều nơi, dành dụm từng khoản tiền nhỏ. Có những hôm đi làm về mệt nhưng mình vẫn lấy sách ra xem lại vì sợ quên kiến thức.

Đến năm 2024, mình được quay lại trường, dù hiện tại học chậm hơn các bạn cùng trang lứa một năm, mình không thấy đó là thiệt thòi. Mình nghĩ, chỉ cần còn được đến trường, còn được học tập thì mọi cố gắng đều xứng đáng".

Nuôi dưỡng ước mơ

Thời gian qua, sinh hoạt và việc học của Phụng gắn liền với những chuyến xe giữa An Giang và TP.HCM để đưa mẹ đi điều trị bệnh.

Mỗi lần lên bệnh viện, bạn đều mang theo sách vở bên mình. Trong lúc chờ mẹ thăm khám hoặc truyền thuốc, Phụng lại tranh thủ ngồi ở hành lang bệnh viện để ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Cô học trò nhỏ cho biết sau kỳ thi sẽ tiếp tục đưa mẹ lên TP.HCM điều trị. "May mắn là mình được bà con, hàng xóm thương và hỗ trợ một phần chi phí. Lên đó, hai mẹ con sẽ cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, ăn cơm từ thiện để dành tiền chữa bệnh cho mẹ", Phụng chia sẻ.

Với Phụng, kỳ thi THPT rất quan trọng, nhưng hành trình đồng hành cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật cũng là điều Phụng chưa bao giờ cho phép mình bỏ cuộc.

Khi được hỏi về dự định sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phụng thoáng im lặng. Cô học trò nhỏ ngập ngừng, mân mê mép cuốn tập trên tay.

Nữ sinh trở thành "bờ vai nhỏ” cho gia đình - Ảnh 4.

Bạn Trần Lê Kim Phụng chụp ảnh kỷ niệm năm học cuối. ẢNH: TƯỜNG VI.

Thế nhưng, chỉ ít giây sau, nụ cười lại nở trên gương mặt Phụng khi bạn kể về ước mơ của mình. Cô bạn cho biết muốn theo học ngành du lịch và trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.

"Mình thích được gặp gỡ mọi người, thích tìm hiểu về các địa danh và văn hóa ở nhiều nơi. Mình mong muốn sẽ có cơ hội để theo học cao đẳng hoặc đại học tại An Giang.

Với mình, đó không chỉ là nơi phù hợp để tiếp tục việc học mà còn có thể ở gần, chăm sóc mẹ và bà ngoại. Mình chỉ mong được học tiếp, vừa học vừa làm, mình sẽ cố gắng hết sức để theo đuổi ước mơ của mình", Phụng nói.

Rời căn phòng trọ nhỏ của Phụng, điều khiến tôi nhớ nhất có lẽ là sự lạc quan, niềm tin vào tương lai tốt đẹp của cô gái nhỏ hiếu học và hiếu thảo này.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: