Ôn thi tuyển sinh ngữ văn lớp 10: 5 điểm cần nhớ khi đọc hiểu truyện

Thứ năm, 28/05/2026 20:26 (GMT+7)

ThS Trần Lê Duy chia sẻ 5 điểm cần nhớ trong kỹ năng đọc hiểu truyện giúp học sinh tự tin hơn khi ôn thi tuyển sinh lớp 10.

Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn: 5 điểm cần nhớ khi đọc hiểu truyện - Ảnh 1.

Infographic tổng hợp 5 điểm cần nhớ khi đọc hiểu truyện trong ôn thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: THS TRẦN LÊ DUY TẠO BẰNG AI

Trong phần đọc hiểu truyện, nhiều bạn không hẳn là không hiểu văn bản, mà thường lúng túng khi phải biến điều mình hiểu thành câu trả lời rõ ràng. Câu nào cần khái quát? Câu nào cần phân tích? Làm sao nêu tác dụng mà không viết chung chung?

ThS Trần Lê Duy - Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm TP.HCM - đã chia sẻ những lưu ý giúp học sinh gỡ từng vướng mắc quen thuộc khi làm phần đọc hiểu truyện trong đề thi tuyển sinh lớp 10.

*Thưa thầy, mỗi lần đề hỏi "nội dung bao quát của truyện", em hay bị rối. Em không biết phải tóm tắt truyện, nêu chủ đề hay rút ra bài học. Nếu em kể lại hết các sự việc thì bài rất dài, còn nếu viết ngắn quá thì em sợ thiếu ý. Vậy câu hỏi này thật ra muốn mình trả lời điều gì ạ?

- ThS Trần Lê Duy: Đây là một băn khoăn rất thường gặp. Khi đề hỏi nội dung bao quát, em không cần kể lại toàn bộ câu chuyện. Nếu em kể lại truyện từ đầu đến cuối, bài làm sẽ dài dòng mà chưa chắc đúng trọng tâm.

Em hãy hiểu đơn giản: nội dung bao quát là phần ý chính trùm lên toàn bộ văn bản. Muốn tìm được ý ấy, em có thể tự hỏi ba câu: truyện kể về việc gì, truyện được kể bằng thái độ/tình cảm như thế nào, và qua câu chuyện ấy tác giả muốn nhắn gửi điều gì.

Ví dụ, với truyện Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, nếu chỉ viết: "Truyện kể về ông Sáu và bé Thu" thì câu trả lời mới chạm vào phần nhân vật, chưa bao quát được cốt truyện.

Em cần viết cụ thể hơn: truyện kể về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, éo le giữa ông Sáu và bé Thu sau nhiều năm xa cách vì chiến tranh: bé Thu ban đầu không nhận cha, đến lúc em nhận ra và bộc lộ tình yêu cha mãnh liệt thì cũng là lúc ông Sáu phải trở lại chiến trường; sau đó, ông dồn hết tình thương vào việc làm chiếc lược ngà cho con nhưng đã hy sinh khi chưa kịp trao tận tay món quà ấy.

Qua câu chuyện đó, tác phẩm thể hiện tình cha con sâu nặng trong hoàn cảnh chiến tranh, được kể bằng thái độ xúc động, trân trọng và xót xa, từ đó nhắc chúng ta biết yêu thương, trân quý tình cảm gia đình và thấm thía những mất mát mà chiến tranh gây ra cho con người.

Nói ngắn gọn, khi trả lời câu hỏi này, em nên có đủ ba lớp ý: cốt truyện chính - tình cảm/thái độ - thông điệp khái quát. Có như vậy, câu trả lời mới vừa gọn, vừa sâu, không biến thành một bản kể lại truyện.

*Thưa thầy, em hay bị nhầm giữa lời người kể chuyện và lời nhân vật. Em thấy trong truyện có đoạn có dấu gạch đầu dòng, có đoạn đặt trong ngoặc kép, có đoạn thì chỉ là câu văn bình thường.

- ThS Trần Lê Duy: Vậy khi làm bài, em có thể hiểu đơn giản là: câu nào có dấu gạch đầu dòng hoặc dấu ngoặc kép thì là lời nhân vật, còn những câu còn lại là lời người kể chuyện được không ạ? Với lại, sau khi chỉ ra xong, đề còn hỏi "tác dụng" thì em hay viết là "làm cho câu chuyện sinh động hơn". Viết như vậy có đủ chưa ạ?

Em có thể hiểu theo cách đơn giản như vậy. Với học sinh lớp 9, khi làm bài đọc hiểu truyện, trước hết em nên dựa vào dấu hiệu hình thức để nhận diện.

Những câu có dấu gạch đầu dòng hoặc được đặt trong dấu ngoặc kép thường là lời nhân vật. Đó là lời nhân vật trực tiếp nói ra trong câu chuyện. Những phần còn lại, dùng để kể sự việc, miêu tả hành động, khung cảnh, cảm xúc hoặc diễn biến câu chuyện, thường là lời người kể chuyện.

Tuy nhiên, khi đề hỏi tác dụng, em không nên chỉ viết: "làm cho câu chuyện sinh động hơn". Câu ấy không sai, nhưng còn chung chung.

Em cần nói rõ hơn: lời nhân vật giúp người đọc nghe được tiếng nói trực tiếp của nhân vật, nhờ đó cảm xúc và tính cách nhân vật hiện lên rõ hơn; lời người kể chuyện giúp thuật lại sự việc, miêu tả hành động, khung cảnh và dẫn dắt mạch truyện.

Khi hai loại lời này kết hợp với nhau, câu chuyện vừa có sự việc được kể lại, vừa có tiếng nói trực tiếp của nhân vật, nên trở nên tự nhiên, gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Người đọc không chỉ biết chuyện gì đang xảy ra, mà còn cảm nhận được nhân vật đang vui, buồn, lo lắng, yêu thương hay xúc động như thế nào.

Vì vậy, khi làm bài, em có thể trả lời theo công thức ngắn gọn: lời nhân vật bộc lộ trực tiếp cảm xúc, suy nghĩ, tính cách của nhân vật; lời người kể chuyện thuật lại sự việc, miêu tả hành động, khung cảnh và dẫn dắt mạch truyện. Sự kết hợp hai loại lời giúp câu chuyện tự nhiên, sinh động và giàu sức gợi hơn.

Ôn thi tuyển sinh lớp 10 môn ngữ văn: 5 điểm cần nhớ khi đọc hiểu truyện - Ảnh 2.

ThS Trần Lê Duy - Giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường đại học Sư phạm TP.HCM - Ảnh: NVCC

*Thưa thầy, em thấy câu hỏi về ngôi kể và cốt truyện khá khó trả lời. Xác định ngôi kể thì em làm được, ví dụ ngôi thứ nhất hay ngôi thứ ba, nhưng đến phần tác dụng thì em không biết nói gì thêm.

Còn cốt truyện thì em hay kể lại các sự việc, không biết làm sao để thành phân tích. Thầy chỉ em cách xử lý hai dạng này được không ạ?

- ThS Trần Lê Duy: Đây là hai dạng câu hỏi nhìn có vẻ đơn giản nhưng rất dễ mất điểm nếu chỉ trả lời ở mức nhận biết.

Với ngôi kể, em không nên chỉ viết: "Truyện được kể theo ngôi thứ nhất" hoặc "truyện được kể theo ngôi thứ ba". Đó mới là bước đầu. Sau khi xác định ngôi kể, em phải nói được ngôi kể ấy giúp truyện đạt hiệu quả gì.

Nếu là ngôi thứ nhất, người kể thường xưng "tôi", trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến câu chuyện. Ngôi kể này thường tạo cảm giác gần gũi, chân thật, giàu cảm xúc cá nhân.

Nếu là ngôi thứ ba, người kể thường giấu mình, không xưng "tôi", có thể quan sát nhiều nhân vật, nhiều sự việc. Ngôi kể này giúp câu chuyện được kể linh hoạt, bao quát hơn, có thể đi vào hành động, tâm trạng của nhiều nhân vật.

Còn với cốt truyện, em cần nhớ: phân tích cốt truyện không phải là kể lại truyện.

Em có thể làm theo ba bước. Bước một, chọn ra các sự việc chính. Bước hai, nhận xét cách sắp xếp các sự việc: truyện kể theo trình tự thời gian, có hồi tưởng, có đảo trật tự hay chỉ ghi lại những lát cắt đời thường? Bước ba, nêu tác dụng: cách triển khai ấy giúp tạo kịch tính, gợi xúc động, làm nổi bật nhân vật hay thể hiện chủ đề như thế nào?

Có những cốt truyện không đi theo kiểu mở đầu - thắt nút - cao trào - kết thúc rõ ràng, mà chỉ ghi lại những khoảnh khắc nhỏ trong đời sống. Phải thấy được cái hay của nó nằm ở sự tự nhiên, nhẹ nhàng, chân thực; chính những sự việc bình dị lại làm nổi bật tình cảm sâu sắc của con người.

*Thưa thầy, khi đề yêu cầu phân tích nhân vật hoặc chi tiết tiêu biểu, em thường biết nhân vật đó tốt, đáng thương hoặc giàu tình cảm, nhưng em không biết triển khai sao cho sâu.

Em cũng hay chọn được chi tiết mình thích, nhưng khi giải thích thì chỉ viết được "chi tiết này làm em xúc động". Vậy làm thế nào để bài không bị cảm tính quá ạ?

- ThS Trần Lê Duy: Cảm xúc là cần thiết khi đọc truyện, nhưng trong bài làm, cảm xúc phải được nâng lên thành phân tích có căn cứ. Nếu em chỉ viết "nhân vật rất tốt" hoặc "chi tiết này rất xúc động", bài làm sẽ dễ rơi vào nhận xét chung chung.

Khi phân tích nhân vật, em hãy bắt đầu từ một nét tính cách cụ thể. Đừng viết quá rộng như "nhân vật có nhiều phẩm chất tốt đẹp".

Hãy chọn một nét rõ nhất, chẳng hạn: nhân ái, giàu yêu thương, dũng cảm, trung thành, tinh tế, biết hi sinh. Sau đó, em tìm bằng chứng từ văn bản: nhân vật nói gì, làm gì, nghĩ gì, cảm thấy gì, đối xử với người khác ra sao. Cuối cùng, em lý giải: những chi tiết ấy cho thấy điều gì về nhân vật và góp phần thể hiện chủ đề truyện như thế nào.

Với chi tiết tiêu biểu, em cũng làm tương tự nhưng cần chú ý thêm vai trò của chi tiết trong toàn bộ tác phẩm. Một chi tiết đáng phân tích thường không chỉ "hay" hoặc "cảm động", mà còn có tác dụng đối với cốt truyện, nhân vật, cảm xúc và chủ đề.

Em có thể dùng khung trả lời sau: chi tiết ấy xuất hiện trong hoàn cảnh nào? Nó làm thay đổi hoặc nhấn mạnh điều gì trong mạch truyện? Nó cho thấy điều gì về nhân vật? Nó gợi ra thông điệp gì?

Khi trả lời được bốn câu hỏi ấy, em sẽ không còn viết theo kiểu cảm tính nữa. Bài làm của em vẫn có cảm xúc, nhưng là cảm xúc đã được dẫn dắt bằng bằng chứng và lý lẽ.

*Thưa thầy, em sợ nhất câu hỏi về chủ đề, thông điệp, tư tưởng. Em thấy ba cái này giống giống nhau. Nhiều lúc em cứ viết "chúng ta phải biết yêu thương, phải sống tốt, phải trân trọng cuộc sống", nhưng đọc lại thấy rất sáo. Làm sao để trả lời phần này vừa đúng vừa không bị rập khuôn ạ?

- ThS Trần Lê Duy: Em thấy ba khái niệm này "giống giống nhau" là đúng, vì chúng có liên quan với nhau. Nhưng khi làm bài, em cần phân biệt để không trả lời lẫn lộn.

Chủ đề là vấn đề chính mà truyện đề cập. Em có thể hỏi: truyện viết về điều gì? Ví dụ: tình cảm gia đình, tình yêu thương loài vật, lòng trung thành, sự sẻ chia, nỗi cô đơn, sự trưởng thành.

Thông điệp là điều truyện muốn nhắn gửi đến người đọc. Em có thể hỏi: sau khi đọc truyện, mình rút ra bài học hoặc suy nghĩ gì?

Tư tưởng là cách nhìn sâu hơn của tác giả về con người và cuộc sống. Em có thể hỏi: qua câu chuyện này, tác giả thể hiện quan niệm gì về tình thương, con người, đạo lý hoặc cuộc đời?

Với dạng câu hỏi trình bày về thông điệp mà em tâm đắc nhất, muốn viết không sáo, em phải gắn thông điệp với chi tiết cụ thể trong truyện (các căn cứ để nhận ra thông điệp).

Đừng viết ngay những câu quá quen như "chúng ta phải biết yêu thương" nếu chưa chứng minh tình yêu thương ấy hiện ra qua đâu. Hãy chỉ ra một hành động, một lời nói, một cuộc chia tay, một sự hi sinh, một nỗi nhớ, một chi tiết làm em nhận ra thông điệp đó.

Một câu trả lời tốt thường đi theo hướng: nêu thông điệp - chỉ ra căn cứ trong truyện - lý giải theo yêu cầu đề. Khi có căn cứ văn bản, thông điệp của em sẽ tự nhiên hơn, sâu hơn và bớt rơi vào những lời khuyên đạo đức chung chung.

Chúc các em thi tốt!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: