Tản văn: Cha cũng có Tết, chỉ thiếu cả nhà mình thôi

Thứ sáu, 20/02/2026 22:34 (GMT+7)

Hôm nay là ngày cuối năm, gió từ cánh đồng ở quê nội mang theo mùi rơm rạ và hương mai vàng.

Cha cũng có Tết. chỉ thiếu cả nhà mình thôi - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Hôm nay là ngày cuối năm, gió từ cánh đồng ở quê nội mang theo mùi rơm rạ và hương mai vàng. Khắp nơi, người người tất bật làm công việc nhà như: quét dọn, trang trí nhà cửa đón Tết. Tiếng cười nói vang lên rộn rã, không khí càng náo nhiệt. Thế nhưng, giữa không khí náo nhiệt ấy, lòng tôi nặng trĩu, buồn đến kỳ lạ.

Đây chính là cái Tết đầu tiên mà cha tôi không về. Cha đi làm tận Bình Dương, từ tháng mười hai âm lịch đã gọi điện về nói dự án công ty vẫn chưa được duyệt xong, nên đành phải ở lại hoàn thành đến sau Tết. Lúc đó, tôi chỉ im lặng, gật đầu, cố kìm nước mắt để cha khỏi lo lắng.

Chiều hai mươi bảy Tết, có mẹ, có tôi và anh em, có cả bà nội và ông nội tôi cùng nhau quây quần trong bếp, gói bánh chưng để sáng ngày mai kịp đem ra chợ bán.

Ông tôi vừa gói vừa kể những câu chuyện mà cha tôi đã từng trải qua, giọng ông lúc nào cũng nhẹ nhàng, ấm áp, thân thương.

Tôi nhìn khoảng trống bên bếp, nơi mọi năm cha vẫn ngồi cười nói vui vẻ với đôi tay thoăn thoắt gói bánh. Bây giờ chỉ còn lại hơi khói cay cay ngay mắt. Tiếng chim sẻ kêu chíp chíp trên cây. Mẹ khẽ thở dài, rồi bảo với tôi rằng:

- Năm nay, chỉ có mẹ con ta cùng ông bà đón Tết thôi con à!

Tôi chỉ biết im lặng.

Sáng hai mươi chín, mẹ đạp xe chở tôi ra thị trấn, tiện thể tạt ngang qua chợ Tết. Chợ đông nghẹt người, ai cũng mang trong mình niềm vui rạng rỡ.

Khi mẹ đứng lựa vài bó rau, tôi đứng gần một sạp nhỏ bán hoa của một bà cụ. Tôi chọn một cành mai nhỏ rồi suy nghĩ sẽ đặt cành mai này ở phòng khách để tối gọi video cho cha xem.

Khi đi qua hàng quần áo, tôi nhìn thấy mấy bạn cùng lớp khoe áo dài mới, rồi túi xách mới, họ cười nói rôm rả, tự nhiên thấy lòng mình trống trải lạ thường.

Đêm giao thừa, trời bắt đầu se lạnh. Ngoài kia, pháo hoa từ thị trấn bắn lên sáng rực cả bầu trời. Tôi ngồi bên hiên nhà, ôm con mèo mun nhỏ, lặng lẽ chờ cuộc gọi từ cha. Đúng mười hai giờ, màn hình điện thoại sáng lên, giọng cha vang lên vô cùng ấm áp nhưng lại mệt mỏi:

- Cha xin lỗi cả nhà nhé! Tết này cha không về được. Con và mẹ, các anh em nhớ giữ sức khỏe, đừng để bị cảm nhé. À, trời nay lạnh lắm, nhớ chăm ông bà, đừng để ông bà bệnh nhé con. Tết năm sau cha sẽ về, cha hứa.

Tôi cười cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cổ họng nghẹn lại, lòng rất buồn nhưng chẳng thể trách móc cha. Mẹ đứng sau lưng, ánh mắt dán chặt vào màn hình nhỏ, cũng chẳng nói được câu nào. Cha kết thúc cuộc gọi bằng những lời chúc năm mới.

Lúc này, cả tôi và mẹ bắt đầu đều thấy trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ đang tàn dần. Và cùng lúc đó, tôi bắt đầu nhận ra, đôi khi những giây phút lặng im lại khiến người ta nhớ da diết hơn trăm lời nói.

Sáng mùng một, trời hửng nắng nhưng vẫn se se lạnh. Tôi mặc áo dài màu trắng có hình bướm trắng ở ngay ngực, đó là chiếc áo dài mà cha mua cho tôi vào năm ngoái. Tôi cùng mẹ dọn mâm cúng tổ tiên ra ngay vườn. Mẹ bảo:

- Cha con không có ở đây, nhưng chắc chắn đang nghĩ về mấy mẹ con mình.

Tôi gật đầu, mỉm cười. Tôi thầm gửi lời chúc đến cha - người đàn ông đang ở nơi xa, vẫn miệt mài làm việc để Tết năm sau, gia đình mình được đoàn tụ.

Chiều hôm ấy, tôi mở điện thoại thấy cha gửi một bức ảnh: cha đang đứng trước văn phòng, tay cầm cành mai vàng, bên dưới là dòng chữ: “Cha cũng có Tết, chỉ thiếu cả nhà mình thôi”.

Tôi đọc đi đọc lại, nước mắt cứ rơi trên màn hình. Rồi đột nhiên, tôi thấy Tết không còn buồn nữa, bởi dù xa cách, tình thương vẫn luôn bên cạnh mình.

PHẠM NGỌC AN NHI (Lớp 8A1 Trường THCS Phú Mỹ, phường Bình Dương, TP.HCM)

Đong đầy hạnh phúc

Nở ra từ nụ cười xuân

Là cành đào thắm ân cần tỏa hương

Ngập tràn ánh nắng thân thương

Là nụ mai rực rỡ đơm trên cành

Bay lên giữa sắc xuân xanh

Là đàn chim én liệng quanh đất trời

Đong đầy hạnh phúc bao đời

Là mùa vui Tết của người Việt Nam.

BÙI THỊ MINH ÁNH (Lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, phường Hạnh Thông, TP.HCM)

Mời bạn lãnh nhuận bút!

Mời tất cả các bạn có truyện, thơ, tranh vẽ hình nền điện thoại tham gia dự án Mùa xuân vươn mình thức dậy được chọn đăng báo (trên cả số Xuân và số hàng tuần) đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Hãy gọi điện thoại số (028) 38297817 hoặc 0972717625 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: