Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Bên cạnh học hành, cấp 3 còn dạy tôi nhiều điều sách vở không nói: sự kỳ vọng, mâu thuẫn bạn bè… và cả những rung động đầu đời - ẢNH TẠO BỞI COPILOT
Khi tôi 16, tôi không còn là "em bé lớp 9" mỗi lần bị gọi lên bảng là run như cầy sấy. Cũng chẳng còn cảnh thức khuya học bài, tra cứu điểm thi, đếm từng chỉ tiêu, canh điểm chuẩn...Tuổi 16 đến nhẹ nhàng hơn dù cũng đầy sóng gió theo cách riêng.
Tôi bước vào cấp 3 với trường mới, bạn mới, lịch học mới và nỗi lo mới. Không còn sợ rớt tuyển sinh, nhưng lại bắt đầu lo cho điểm trung bình môn, lo làm sao để cân bằng giữa học hành, sức khỏe, các mối quan hệ xã hội. Và cả… lo phải lớn thật nhanh.
Cấp 3 trong trí tưởng tượng của tôi đẹp lắm: ba năm bung xõa, sống ảo giờ ra chơi, chạy deadline câu lạc bộ, "vô tình" va vào mối tình học trò. Nhưng thực tế dội cho tôi nguyên… xô nước đá.
Bài vở thì nhiều không đếm xuể, mới học vài tuần đã thi thử như thi thật. Ghế còn chưa ấm thì đã kiểm tra miệng. Tôi từng nghĩ cấp 3 sẽ được học điều mình thích ai ngờ toàn những việc "chưa kịp thích đã phải học". Có hôm học từ 7h sáng đến 10h đêm, đầu óc quay như chong chóng mà bài toán vẫn chưa xong.
Vậy mà chỉ sau hai tuần vật vã, tôi cũng quen nhịp. Tôi bắt đầu ngủ sớm hơn, bỏ bớt "tíc tóc", ưu tiên làm bài dễ trước, bỏ dần thói quen trì hoãn. Hồi xưa tôi toàn đợi nước đến cổ mới bơi, giờ chỉ để nước tới mắt cá chân – vẫn ngập, nhưng ít ra… đỡ chết đuối.
Cấp 3 vẫn khó, nhưng tôi học được cách bơi giữa deadline, không còn hét lên "muốn nghỉ học" mỗi lần điểm kém nữa.
Bên cạnh học hành, cấp 3 còn dạy tôi nhiều điều sách vở không nói: sự kỳ vọng, mâu thuẫn bạn bè… và cả những rung động đầu đời.
Tháng 2 vừa rồi, trường tôi tổ chức chuyến đi Phan Thiết 2 ngày 1 đêm cho khối 10 – chuyến đi đầu tiên của tuổi 16.
Tôi háo hức lắm, nhưng cuối cùng lại... hơi hụt hẫng vì một trận cãi nhau to giữa nhóm con trai và con gái trong lớp. Tôi tưởng đâu tụi nó sẽ hẹn ra cổng trường, ai ngờ chúng tôi ngồi lại nói chuyện, giải thích và huề.
Tôi chợt hiểu: tuổi 16 có thể cãi nhau long trời lở đất, nhưng cũng đủ lớn để biết lắng nghe, kiềm chế và xin lỗi.
Tưởng bài học đó là đủ, nhưng không, còn một chuyện nữa khiến tim tôi đập nhanh hơn cả tiết thể dục cộng lại.
Hội trại 26-3, tôi đang lo tô bảng hiệu gian hàng lớp thì "người ấy" xuất hiện. Anh là Khôi, cựu học sinh, lớn hơn tôi 4 tuổi, đến mượn cây kéo. Tôi chỉ đưa kéo rồi tiếp tục tô màu, chẳng để tâm nhiều.
Mãi đến khi ảnh quay đi, nhỏ bạn thì thầm: "Ê, biết ai không? Khôi đó, học giỏi, đẹp trai, tốt nghiệp rồi mà vẫn hay về trường!". Tôi chỉ kịp nhìn bóng lưng ảnh – nhưng hình như cũng từ lúc đó…
Vài hôm sau, tôi nhận lời mời kết bạn từ một tài khoản lạ tên Phạm Khôi. Sau lần thả tim story lon nước suối của tôi, anh bắt đầu nhắn tin. Lúc đầu chỉ xã giao: "Lớp em trang trí đẹp ghê", rồi thành những lời quan tâm nhỏ nhỏ như: "Anh có để bánh với sữa trên bàn phòng đoàn cho em nè".
Có lần anh dúi vào tay tôi hộp sữa lạnh, nói: "Trưa nắng quá, uống cho đỡ xỉu". Tôi nhận sữa, miệng bảo cảm ơn, mặt thì quay đi để giấu nụ cười ngu ngơ.
Một hôm anh rủ tôi đi chơi. Chúng tôi đi dạo, ăn vặt. Tưởng vậy là hết, ai ngờ lúc tôi ngồi đợi ảnh mua nước, anh quay lại – tay cầm bó hoa hồng thật to. Anh thổ lộ tình cảm với tôi. Tôi bất ngờ lắm nhưng quyết định nhận lời anh.
Sau cái gật đầu "thử nha?" mọi thứ thay đổi không quá nhiều. Chúng tôi không giống như các cặp đôi khác, không đi chơi, không đi cà phê, không nắm tay đi dạo ở công viên hay khoe người yêu rầm rộ trên mạng xã hội.
Chỉ là chúng tôi thấy không cần phải nói quá nhiều để mọi người đều biết, miễn là chúng tôi hiểu nhau và luôn luôn bên cạnh nhau là đủ.
Thỉnh thoảng tôi và anh hay gọi điện cho nhau để học bài. Anh ấy giỏi toán và tiếng Anh nên lúc nào anh cũng dạy cho tôi, còn tôi thì vừa học vừa hỏi mấy câu ngẩn ngơ, nói đủ thứ linh tinh trên đời.
Anh chưa bao giờ khó chịu khi tôi lơ đãng hay không hiểu bài, chỉ nhẹ giọng nói: "Không hiểu phần nào thì nói anh chỉ lại cho". Cũng nhờ vậy mà tôi chăm chỉ hơn và không còn ghét toán nữa.
Tuổi 16 không dễ dàng – có lúc mệt, lúc rối, lúc muốn khóc. Nhưng cũng là tuổi đẹp nhất: vì tôi đang hiểu mình hơn, sống thật với cảm xúc hơn, và trân trọng từng điều nhỏ xảy ra mỗi ngày. Tôi chưa biết phía trước ra sao, nhưng tôi biết: Khi tôi 16, tôi đã bắt đầu lớn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận