Thứ hai, 01/12/2025 18:06 (GMT+7)

Đây là tản văn của bạn Huỳnh Kim Khánh (Lớp 8A1, Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM) - tham gia Hội thi sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 năm học 2025-2026.

Chị gái tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong veo đến lạ. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa, rơi lên gương mặt nhỏ nhắn của Vy. Nhưng hôm nay thứ gọi Vy dậy không phải tiếng chuông báo thức phiền phức, mà là một giọng nói lạ lùng đầy trong trẻo!

- Dậy đi nào, Vy ơi. Hôm nay thứ bảy, trời rất đẹp đó!

Vy giật mình. “Ủa, chuông báo thức đâu rồi? Ai gọi mình thế nhỉ?”

Vy ngồi bật dậy, dụi mắt. Trước mặt là… một cô gái. Không phải là người, vì đôi mắt cô phát ra ánh lam như sao biển, mái tóc màu bạc rủ nhẹ xuống vai và trên cổ tay còn có ánh đèn nhỏ nhấp nháy.

- A! Chị là ai vậy ạ? - Vy tròn xoe mắt.

Cô gái mỉm cười:

- Chị là Rô, trợ lý gia đình phiên bản 2125. Nhiệm vụ của chị là giúp em mỗi ngày đều vui vẻ!

- Hai ngàn... một trăm hai mươi lăm? - Vy nhắc lại, há hốc miệng.

- Nghĩa là em... đã bay đến tương lai rồi ư?

Chị Rô gật đầu.

- Chính xác. Chào mừng em đến Trái Đất của một trăm năm sau!

Vy quay phắt nhìn quanh. Căn phòng vẫn có bàn học, giường ngủ, kệ sách… nhưng tất cả đều trơn nhẵn, sáng bóng như tráng gương. Bàn học khẽ bật mở khi Vy lại gần và tủ quần áo bỗng vang lên giọng nói dịu dàng:

- Hôm nay trời nắng nhẹ. Gợi ý: váy thể thao và mũ lưỡi trai.

Vy bật cười khanh khách. “Trời ơi, tủ quần áo biết nói!”

***

Mùi bánh mì nướng thơm lừng lan khắp căn bếp. Chị Rô khẽ chạm tay lên mặt bàn và chỉ trong chớp mắt, bữa sáng đã hiện ra - bánh mì hình trái tim, trứng chiên vàng ươm và một ly sữa ấm. Vy ngẩn ngơ nhìn, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. 

Mọi thứ trong căn bếp tương lai đều trơn bóng, nhẹ nhàng và thân thiện đến lạ, như chính nụ cười của chị Rô vậy!

- Có vẻ em hay ở nhà một mình, đúng không? - Chị Rô hỏi. Vy cúi đầu, lí nhí đáp:

- Dạ… ba mẹ em đi công tác suốt. Mà… em quen rồi.

Rô mỉm cười, bàn tay kim loại mát lạnh khẽ đặt lên vai Vy:

- Vậy hôm nay để chị làm chị gái của em nhé! ***

Buổi sáng, công viên rực rỡ ánh nắng. Vy háo hức chơi cầu lông cùng chị Rô. Mỗi lần quả cầu phát sáng bay vút lên không trung, hai chị em cùng cười giòn giã.

Trong khoảnh khắc ấy, Vy ngẩng lên nhìn chị Rô rồi chợt nghĩ, giá như ngoài đời thật mình cũng có một người chị như thế - luôn ở bên, chơi cùng, trò chuyện và lắng nghe Vy kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt trong ngày. 

Mỗi lần ba mẹ đi công tác xa, căn nhà lại trở nên trống trải, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Nếu có chị Rô bên cạnh, Vy sẽ không còn thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình nữa.

***

Hoàng hôn buông xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong căn phòng nhỏ, Vy ngồi bên bàn học, còn chị Rô nhẹ nhàng điều chỉnh ánh sáng. Khi Vy than bài toán khó, chị Rô không làm hộ mà chỉ mỉm cười khuyên Vy tự suy nghĩ, giọng nói vừa dịu vừa nghiêm:

- Công nghệ có thể thông minh, nhưng con người phải thông minh hơn.

Vy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt chị trong veo và ấm áp như ngọn đèn mẹ thường thắp mỗi khi đi xa. Ánh sáng ấy khiến Vy thấy yên lòng đến lạ. Cuối cùng, khi giải được bài, Vy reo lên, còn chị Rô gật đầu tự hào.

“Dù chỉ là rô bốt, nhưng chị Rô lại ấm áp như người mẹ hiền và tận tâm như một người chị gái”, Vy thầm nghĩ.

Chị gái tương lai - Ảnh 2.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

***

Tối, Vy nằm cuộn trong chăn, còn chị Rô ngồi bên giường, thì thầm bên tai:

- Ngủ ngon nhé, cô bé của tương lai.

- Chị Rô… mai chị còn ở đây không?

- Còn, nếu em vẫn tin vào điều tốt đẹp.

Vy mỉm cười, đôi mắt dần khép lại.

- Em thích chị lắm… Cảm ơn chị đã ở bên em…

Ngoài cửa sổ, những chiếc xe bay lặng lẽ lướt qua, để lại vệt sáng dài như mưa sao băng. Thành phố năm 2125 dần chìm vào giấc ngủ yên lành.

*** - Reng! Reng! Reng!

Vy choàng tỉnh ngồi bật dậy. Đồng hồ báo thức! Căn phòng quen thuộc hiện ra - chẳng còn ánh sáng xanh, chẳng còn tủ nói chuyện, chẳng còn chị Rô.

- Chị Rô…? - Vy gọi nhỏ, nhưng chỉ có tiếng bé mèo ú đáp lại. Meo.

Vy khẽ thở dài. Vậy ra… chỉ là giấc mơ - một giấc mơ đẹp như cổ tích. Nhưng trong lòng Vy vẫn còn vang vọng giọng nói của chị:

“Vậy hôm nay để chị làm chị gái của em nhé!”

Vy mỉm cười lấy vở ra, bắt đầu phác thảo hình ảnh một cô rô bốt mái tóc bạc, ánh mắt xanh, nụ cười dịu dàng như nắng sớm ban mai.

- Sau này lớn lên… em sẽ tạo ra chị... - Vy nói khẽ. - ... để không bạn nhỏ nào phải cô đơn như em trước đây nữa.

Ánh nắng rọi qua khung cửa ấm áp như cái ôm của tương lai.

Vy buộc tóc, khoác cặp lên vai. Hôm nay Vy thấy mình trưởng thành hơn một chút vì Vy biết rằng, đôi khi, một giấc mơ cũng có thể trở thành ước mơ.

HUỲNH KIM KHÁNH (Lớp 8A1 Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: