Tản văn: Nhớ mùi dầu phộng quê kiểng

Thứ bảy, 05/10/2024 20:58 (GMT+7)

Nhà tôi ở ngoại ô một thị trấn nhỏ, trước ngõ có cây trâm tỏa bóng mát rượi, sau hè có cây khế chua đến mùa trĩu trái.

Tản văn: Nhớ mùi dầu phộng quê kiểng- Ảnh 1.

Minh họa do AI thực hiện

Nhà tôi ở ngoại ô một thị trấn nhỏ, trước ngõ có cây trâm tỏa bóng mát rượi, sau hè có cây khế chua đến mùa trĩu trái. 

Nhớ lắm những buổi sáng xa xưa, tôi thức giấc trên chiếc giường êm ái, vùi mình giữa mớ chăn mền nghe tiếng chim ríu ran bên ô cửa.

Nắng đầu ngày chiếu nghiêng, thả những quầng sáng thẳng tắp xuống sàn gạch, thấy rõ từng hạt bụi lửng lơ cuộn xoáy. Tôi ngồi bật dậy, đưa tay bắt lấy những hạt vàng lấp lánh, cười khúc khích như trẻ con.

Bên ngoài khu vườn xanh lá, mấy con chim sâu, chim sẻ đang lích chích chuyền cành. 

Tiếng kêu của chúng reo vang và đáng yêu đến lạ, y như bọn trẻ con mỗi chiều chơi đuổi bắt trên mảnh đất trống trước nhà. 

Có tiếng gàu khua rổn rảng ngoài bờ giếng. Tôi ngó ra, thấy má đang ngồi giặt giũ. 

Cây sào dài gác bên hông nhà, chút nữa sẽ phất phơ bao màu sắc rực rỡ của những chiếc áo lao động, áo sơ mi và bộ váy đồng phục đi học của tôi.

Tôi xỏ dép ra hiên, vạt hoa cánh bướm trước sân rung rinh trong gió sớm. Sương đêm chưa tan đọng trên phiến lá mỏng manh, long lanh như hạt ngọc. Tôi chạy lại bể nước múc một gàu đầy, cẩn thận tưới cho từng gốc hoa.

Má đem cái thau nhôm dựng bên hông nhà, dặn tôi ăn sáng rồi học bài, giữa buổi nhớ nhóm lửa nấu cơm, ra vườn hái thêm nắm rau lang, trưa má đi làm về sẽ luộc chấm với nồi mắm kho quẹt. 

Nói rồi, má khoác tấm áo bạc màu, đội cái nón mê, vác cuốc đi một mạch ra ngõ.

Bữa sáng má để sẵn trong lồng bàn, là mấy củ khoai lang luộc chấm muối đậu. Tôi bóc vỏ ăn ngon lành, vừa ăn vừa nhớ ba. 

Ba đi làm xa, mấy tháng mới về thăm nhà. Lần nào ba về tôi cũng có quà và được ba chở đi dạo quanh thị trấn.

Bữa trước ba rủ hai má con xuống đường ăn phở, tối thì dẫn tôi đi quảng trường mua cho cây kem ốc quế. Mùi vị thơm ngon ấy, mỗi khi nghĩ tới, hình như vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.

Ba đi vắng quanh năm, hai má con ở trong căn nhà rộng, nhiều hồi thấy buồn lắm. Vắng ba, một mình má chu tất mọi việc. Đám đậu phộng bên sông một năm má làm ba vụ.

Nhiều bữa không phải đến trường, tôi phụ má tỉa đậu, làm cỏ; đến mùa thì nhổ đậu, rứt đậu, đem về trải bạt phơi trước sân. 

Đậu phộng phơi dưới nắng mạnh, đến ngày thứ tư là lớp vỏ giòn tan. Có năm trúng lớn, đậu phộng hạt nào hạt nấy chắc mẩy, cầm lên đã tay, ngó sướng con mắt.

Hai má con gom đậu vào bao, cất tiếng cười vang. Má lựa đậu giống chuẩn bị cho vụ sau. 

Một số đem đi ép lấy dầu, số còn lại đem ra chợ bán. Dầu phộng nhiều người ăn không quen thì chê hôi, nhưng thật sự rất thơm ngon và bổ dưỡng.

Tản văn: Nhớ mùi dầu phộng quê kiểng- Ảnh 4.

Minh họa do AI thực hiện

Năm tháng qua đi, tôi cứ thế lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba má. Tốt nghiệp cấp ba, tôi rời nhà đi học trên thành phố. 

Sống xa quê hương, nhiều lúc tôi thèm nghe cái giọng quê kiểng xứ mình, lại thèm luôn những bữa cơm mắm muối dưa cà, tuy đạm bạc nhưng được má nấu với dầu phộng, tự nhiên ăn ngon miệng hơn hẳn.

Sáng nay tôi ra cổng ký túc xá nhận bưu phẩm. Hai hũ dưa muối, một lọ cà mắm với bọc đậu phộng được má gói ghém kỹ lưỡng, bên trong lót thêm mấy lớp giấy cho khỏi xóc. Tôi trải tất cả xuống sàn, mê mải ngắm nhìn như con nít được quà.

Ký ức ngày xưa êm đềm quẩn quanh, tự nhiên tôi ước mình bé lại, để trở về bên căn nhà xưa yêu dấu, để thấy tóc má vẫn xanh và được ba bế bổng trên đôi tay rắn chắc...

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: