Tản văn: Ước tay mẹ không còn thô nữa

Thứ sáu, 14/11/2025 09:22 (GMT+7)

Tác phẩm dự thi Hội thi Sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026 chủ đề "Bay vào tương lai".

Ước tay mẹ không còn thô nữa - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Sáng nào mẹ cũng dậy từ 3 giờ.

Tiếng mở cửa sắt khẽ vang trong bóng tối, rồi tiếng xe máy nổ nhỏ, tôi nằm trong chăn, nghe rõ từng âm thanh quen thuộc ấy. Mẹ ra chợ bán. Mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ sao một ngày của mẹ dài đến vậy?

Mẹ năm nay 46 tuổi. Da mẹ sạm đi vì nắng, tay mẹ chai vì quay, chặt thịt, nhưng mẹ vẫn cười khi nhìn tôi học bài. Mẹ nói:

“Chỉ cần con chăm học, sau này có tri thức, đỡ phải vất vả như mẹ là mẹ vui rồi”.

Tôi không trả lời, chỉ nắm tay mẹ - bàn tay thô ráp, ấm lạ thường.

Tôi thích nhất những gì liên quan đến khoa học. Có lần tôi gắn đồng xu vào để làm chú hề biết lắc lư, lần khác lại chế được chú chim gõ kiến có thể mổ mổ liên tục nhờ cái lò xo nhỏ.

Tôi lại nghĩ nếu học giỏi hơn, biết nhiều hơn, tôi có thể chế tạo ra thứ gì đó giúp mẹ đỡ cực, đỡ phải thức dậy từ 3 giờ sáng.

Nếu một ngày nào đó có thể, tôi sẽ thiết kế xe chở hàng tự động cho những người buôn bán. Nó nhỏ thôi, chạy điện, biết tự tránh người, tự gọi chủ nếu có khách mua hàng. Mẹ chỉ cần đứng một chỗ, trò chuyện, tính tiền bằng giọng nói, không phải còng lưng đẩy xe, không còn sợ nắng mưa.

Tôi còn muốn làm một khu chợ thông minh - nơi các cô, các mẹ không phải chen chúc ngoài trời nữa. Mỗi sạp hàng có mái che năng lượng mặt trời, có quạt mát, có hệ thống giữ lạnh. Mẹ sẽ được bán hàng trong không gian sạch, đẹp và nhẹ nhàng. Những khu chợ như thế không còn xa vời đâu, chỉ cần tri thức, ý chí và những người trẻ cùng chung tay.

Khi nghĩ về tương lai, tôi không mơ thành phố đầy nhà bay hay xe biết nói. Tôi chỉ mơ thành phố mà con người vẫn nhìn nhau, vẫn thương nhau, chỉ khác là bớt vất vả hơn nhờ công nghệ.

Một nơi mà mẹ tôi và những người mẹ khác có thể về nhà sớm, ăn tối cùng con, không phải thức đến 11 giờ đêm để dọn dẹp nữa.

Tôi muốn lớn lên trở thành kỹ sư công nghệ chế tạo máy móc để tạo ra thời gian nghỉ ngơi cho con người. Vì mẹ từng nói: “Con người không chỉ cần cơm ăn, áo mặc, mà còn cần thời gian để sống, để yêu thương”.

Tôi nghĩ, nếu học giỏi, tôi sẽ làm ra một chiếc máy giúp con người được sống nhẹ nhàng hơn.

Tôi sẽ hướng dẫn lại cho những đứa trẻ khác cách mày mò, sáng tạo như cô giáo đã dạy tôi. Để rồi một ngày nào đó, những đứa trẻ ấy sẽ cùng nhau biến thành phố này thành nơi của trí tuệ và lòng nhân ái.

Đôi khi mẹ ngồi gỡ tóc bạc trước gương, tôi đứng sau nhổ giúp mẹ vài sợi rồi thầm nói: “Giá mà con lớn nhanh hơn, học giỏi hơn một chút để mẹ đỡ khổ sớm hơn”.

Mẹ quay lại, xoa đầu tôi: “Không sao đâu con. Mỗi ngày nhìn con học, mẹ thấy mình như được nghỉ ngơi rồi”.

Tôi cười.

Ngoài kia, mặt trời lên. Một ngày mới lại bắt đầu.

Và trong tim tôi, một ước mơ rất thật cũng đang lớn lên - ước mơ biến bàn tay thô ráp của mẹ thành bàn tay được nghỉ ngơi trong hạnh phúc.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: