Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ảnh minh họa: T.N
Giữa không khí yên ả đó, tôi lại chợt nhớ về năm ấy - một mùa thi đặc biệt quan trọng vào năm lớp 12, tôi nhớ rõ ràng như tấm ảnh vừa được chụp, in trọn trong trí nhớ. Năm đó, kỳ thi tốt nghiệp gần kề, khắp nơi, sĩ tử tất bật, căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt. Người người hối hả ôn luyện, như thể cuộc đời nằm trọn trong vài con số.
Trong căn nhà nhỏ ven sông quê, nơi tôi lớn lên sao mà nó yên ắng lạ thường. Cha mẹ tôi không thúc ép, không nhồi nhét hay kỳ vọng gì cao siêu cả, họ trông như mặt hồ nước trong veo, để tôi tự soi mình, để tôi tự chọn dòng chảy cho mình.
Lúc bạn bè đang áp lực căng thẳng vì kỳ thi gần kề lại bị cha mẹ bắt học thêm học bớt, học ngày học đêm, thì tôi vẫn nằm lắc lư trên võng ngoài cây dừa sau hè, tận hưởng làn gió hiu hiu mát của mùa hè, xung quanh nghe tiếng chim chóc hót vang trời, nghe tiếng mẹ rửa chén lách cách ngoài sàn nước, nghe tiếng cha chẻ củi lụp bụp ngoài sân.
Những sự bình yên ấy đối với tôi không màu mè, không phô trương gì, đó là điều tôi muốn mang theo bên mình mãi, như một chiếc áo gió che nắng mùa hè gắt nắng.
Tôi nhớ rõ, khoảng thời gian năm ấy, nó không hồi hộp cũng chẳng nặng nề như tụi bạn vẫn hay đồn. Tôi chưa bao giờ nghe thúc "phải đậu", "phải được điểm cao",… mà tôi nhận toàn những lời nhẹ nhàng: "Con học sao cho khỏe, cho thoải mái thì học", "mệt thì nghỉ ngơi tí nha",…
Chính những sự nhẹ nhàng, thảnh thơi, vô tư đó đã giúp tôi thoải mái hơn, vững vàng hơn. Bởi những cái tưởng chừng là nhỏ nhặt đó lại là sự thấu hiểu, là tình thương chưa bao giờ là hết của cha mẹ tôi.
Tôi ôn thi theo kiểu riêng của mình, không lò luyện, không học nhóm, không nhồi nhét thật nhiều, chỉ có cái bàn tròn gỗ xưa cũ kỹ, chồng sách, vài cây bút dạ quang, với quyển nháp mỏng tanh như bánh tráng phơi sương.
Mấy bữa gần thi, tự nhiên tôi trở nên lười học đột xuất, nhưng lại nhớ đến tiếng dép mẹ đi tới đi lui chờ mình học xong mới ngủ, nhớ lúc cha ngồi cạnh lẩm bẩm ôn bài cùng. Mấy cái nhỏ xíu vậy mà nó níu tôi lại, thúc tôi ráng thêm chút nữa.
Rồi cũng đến ngày đi thi, tôi được cha mẹ thay phiên nhau đưa đến điểm thi từ rất sớm. Không rối rít dặn dò, cũng không nhắc đi nhắc lại bài vở, chỉ hỏi tôi đã chuẩn bị đủ viết và giấy tờ cần thiết chưa,…: "Vô thi đi, cha ngoài cổng đợi, ráng làm bài cho kỹ". Ánh mắt dõi theo, dáng đứng chờ đợi tôi bên vỉa hè, vẫn ở đó chờ con trở lại…
Và tôi bước ra khỏi phòng thi, điều đầu tiên tôi nhìn thấy không phải là nhóm bạn đứng xúm nhau bàn tán đề bài. Cũng không phải là những vẻ mặt vui mừng hay nhăn nhó của tụi nó. Mà là cha tôi đang lom khom tìm tôi, nụ cười nhẹ khiến tôi rất vui.
Nụ cười nhẹ của cha - không quá vui, cũng chẳng giấu được niềm tự hào - chính là món quà lớn nhất sau bài thi mấy tiếng đồng hồ căng não. Hai ngày thi trôi qua, dù lo lắng, dù căng thẳng, dù mệt mỏi gì thì cũng đã qua rồi.
Tôi về, cả nhà cũng chẳng dò hỏi gì nhiều, mẹ chỉ dọn cơm, cha chỉ hỏi gọn: "Có mệt không con", rồi ai làm việc nấy, cuộc sống trở lại bình thường. Nhìn vậy thôi chứ tôi biết cha mẹ tôi trong cái im lặng ấy ai cũng hồi hộp lo lắng không kém gì tôi.
Những ngày đợi chờ điểm thi là những ngày ôi sao tôi thấy nó rất lâu… lòng tôi như con nước ròng vậy. Nôn nao, lo lắng rồi lại bình thản, rồi nôn nao, lo lắng tiếp.
Ngày công bố điểm, người đầu tiên báo điểm cho tôi không phải thầy cô, không phải bạn bè, cũng chẳng phải tự tôi xem điểm mà là cha tôi. Cuộc gọi hôm ấy, giọng nói ấy đến giờ vẫn còn vang trong trí nhớ "Con ơi có điểm rồi nè! Điểm văn cao đó! Làm tốt rồi nghen!".
Tôi lặng thinh, cổ nghẹn, mắt cay xè. Giây phút đó vừa vui mừng vừa bật khóc… Cha học không cao nhưng cha biết từng nỗi lo của con, mẹ nói không nhiều nhưng mẹ hiểu từng nhịp đập tim con.
Tôi thấy cha cười suốt, cái cười của người đã từng trải cả đời để lo lắng giờ mới yên bụng được - Ảnh minh họa: GEMINI AI
Về nhà tôi thấy cha cười suốt, cái cười của người đã từng trải cả đời để lo lắng giờ mới yên bụng được, đó là cái mừng cái vui của một người đàn ông miền quê thương con như gió thổi hoài không ngừng. Cái khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: thương con không cần phải nói thành lời, mà chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng gọi là đủ rung rinh cả trái tim.
Từ ngày đó, cha mẹ tôi vẫn luôn là những người âm thầm dõi theo tôi trên mọi ngả đường, không chen vào hướng đi nhưng chỉ đứng lặng lẽ như bóng cây, để con khi mệt mỏi muốn nép vào lúc nào thì nép. Cha mẹ không dùng roi đòn hay lời la mắng để dạy, không lấy thành tích cao siêu để tự hào, đơn giản chỉ dùng tình thương để nuôi lớn giấc mơ của tôi.
Chuyện thi cử rồi cũng đã qua. Con điểm dù ưng ý hay không, lời chúc, tiếng vỗ tay rồi cũng dần chìm trong dòng đời bận rộn. Nhưng cái cảm giác có vào năm ấy - cái lần đầu dám tin rằng bản thân mình làm được điều mình mơ ước - thì sẽ theo tôi hoài, như một thứ quý giá trong hành trang của tuổi trẻ.
Ai cũng nói trưởng thành là khi ta biết tự lo cho mình. Nhưng tôi nghĩ, trưởng thành thật sự là khi ta bắt đầu nhìn lại, và thấy thương những điều đã nâng đỡ mình ngày trước. Là khi giữa cuộc sống đầy rẫy những toan tính, ta vẫn ngồi lại, như hôm nay, và nhớ đến một mùa thi cũ - nơi không chỉ có điểm số, mà có một mái nhà luôn mở cửa đợi con trở về.
Giờ đây, ngồi giữa sân trường đại học rộng lớn này, nơi người ta qua lại rộn ràng, tôi thấy lòng mình dịu xuống như mặt sông sau con nước lớn.
Tôi đã đi qua được một đoạn đường khá dài, từ cái mái hiên nhà ẩm ướt, đến giảng đường đại học rộng thênh thang, đầy ánh sáng. Nhưng mỗi khi quay đầu nhìn lại, vẫn thấy bóng mẹ, dáng cha, cùng những tháng ngày lam lũ đã gián tiếp thực hiện ước mơ cho con cái bằng tình thương thầm lặng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận