img

Nhà chị Nhiên sát bên nhà tôi, ngăn giữa hai nhà là hàng rào kẽm gai, cây mận trồng chỗ rào, gốc mọc bên phần đất nhà chị, tán lá lại ngả về phần đất nhà tôi.

Thấy lá mận rụng đầy sân, sáng sáng mẹ tôi cầm chổi lom khom dọn quét, ba chị Nhiên khó xử lắm, nhiều lần chú tính chặt cành bứng gốc dời đi nhưng ba tôi ngăn lại, nói cả nhà chẳng ai thấy phiền, để cây mận như vậy có bóng mát, đến mùa mận ra hoa, vừa đẹp lại vừa có trái cây tươi.

Vậy là cây mận nằm nguyên chỗ cũ, mỗi năm qua đi càng thêm cao lớn, tán lá xòe rộng như chiếc lọng khổng lồ. Ba chị Nhiên đem ghế xích đu đặt dưới gốc mận, buổi chiều mát mẻ, chị Nhiên hay ra ngồi đung đưa, miệng ngân nga mấy khúc nhạc đồng quê bằng chất giọng ngọt ngào, trong trẻo.

Tôi thích tiếng ca của chị. Ở nhà, hễ nghe giọng chị cất lên bên kia hàng rào, dù đang làm gì tôi cũng đều bỏ dở, chạy ra chỗ cửa mê mẩn đứng nghe.

Những dịp văn nghệ ở trường, chị tự tin đứng trên sân khấu, không cần ăn diện cầu kỳ, chỉ mặc chiếc áo dài trắng, tóc xõa sau lưng, dưới ánh đèn cất lên tiếng hát là ai nấy đều thán phục.

Chị Nhiên ở nhà hay mặc váy hoa nhí, tóc tết thành bím đung đưa theo từng nhịp bước. Đến mùa mận chín, tôi thường trèo cây hái trái cho chị. Sợ tôi té ngã, chị đứng dưới gốc, ngẩng mặt lên nhắc chằm chặp:

"Cẩn thận Hiếu ơi. Lựa trái nào thấp thấp mà hái. Coi chừng sẩy chân".

Tôi nhe răng cười trấn an chị Nhiên rồi bẻ một chùm mận đỏ au, đu xuống đất trao tận tay chị. Hai chị em ngồi trên xích đu ăn mận, nói đủ thứ chuyện. Năm nay tốt nghiệp phổ thông, chị Nhiên muốn thi vào khoa Âm nhạc trường Văn hóa Nghệ thuật nhưng sợ rớt.

Tôi còn hai năm nữa mới ra trường nên chẳng hiểu được nỗi lo của chị. "Thanh toán" xong mấy trái mận, tôi nhìn chị nói:

"Chị hát hay, học lực tốt như vậy sợ gì không đậu".

Chị Nhiên nguýt tôi:

"Hiếu nói thì dễ lắm. Mình giỏi còn có người giỏi hơn. Chị đang lo mất ăn mất ngủ đây nè".

Tôi cười hì hì:

"Vậy để em đi học ghita về đệm đàn cho chị nhé. Ngày nào cũng luyện giọng, chị sẽ đậu thủ khoa cho mà xem".

Chị Nhiên nhăn mặt, đập khẽ lên vai tôi:

"Cứ thích đùa dai thôi!".

Tôi đâu có đùa. Từ hôm đó, tôi bí mật học guitar, âm thầm chờ đến lúc thành thạo sẽ đàn cho chị Nhiên hát. Nhưng chị Nhiên không đủ kiên nhẫn đợi đến ngày tươi đẹp ấy. Trong khi tôi còn loay hoay với mớ nhạc lý và chặn hợp âm tróc hết đầu ngón tay, chị đã tự tìm cho mình một nhạc công đầy triển vọng.

Đấy là anh Thái, thành viên tích cực của câu lạc bộ âm nhạc trong trường. Những ngày đẹp trời, nhìn anh với chị Nhiên đàn hát dưới gốc mận nở hoa trắng xóa, tôi ấm ức như đứa trẻ bị giật mất món quà yêu thích.

Truyện ngắn Mực Tím: Dưới tán cây mận đỏ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chị Nhiên chẳng hiểu tâm sự của tôi, mỗi lần gặp nhau chỗ hàng rào, chị đều tấm tắc khen anh Thái. Tôi quạu nhưng không dám làm mặt giận, chỉ biết làm thinh! Chị Nhiên thấy tôi lầm lì, ngạc nhiên hỏi:

"Hiếu bị làm sao vậy?".

"Em có làm sao đâu".

Chị Nhiên nghiêng đầu nhìn tôi dò xét. Tôi xấu hổ ngước mắt lên tán mận, những bông hoa rung rinh trong gió, thả nhụy hoa rơi lả tả, bám lên tóc tôi, tóc chị và phủ đầy mặt đất.

* * *

Tôi buồn chị Nhiên mà không biết nói với ai, vác bộ mặt bí xị đến trường. Minh Na, cô bạn cùng bàn thấy sự bất thường, giật áo tôi thắc mắc:

"Cậu bị làm sao vậy?".

Minh Na hỏi y hệt chị Nhiên, tôi chán nản nghĩ và tiếp tục trả lời:

"Mình có làm sao đâu".

Minh Na lúc lắc mái tóc ngang vai, phán chắc nịch:

"Chắc chắn là cậu có làm sao. Cậu gặp vấn đề gì? Nói với mình đi, biết đâu mình giúp được".

"Cậu không giúp được đâu".

"Nói vậy là đánh giá thấp mình đấy". Minh Na nheo mắt. "Cậu quên tụi bạn trong lớp vẫn hay gọi mình là Minh Na vạn năng sao?".

"Ôi dào". Tôi bĩu môi. "Bọn nịnh đầm đấy mà...".

Tôi nói chưa hết câu, quay nhìn sang Minh Na, thấy cô bạn phồng mang trợn mắt thì biết mình lỡ lời. Xem ra phong ba bão táp sắp nổi lên rồi đây. Thôi thì dĩ hòa vi quý. Đắc tội với bạn bè, đặc biệt là bạn cùng bàn sẽ mất nhiều hơn được. Tôi lập tức chắp hai tay trước ngực, rối rít hạ giọng:

"Để mình kể, để mình kể".

Tôi nhìn quanh lớp học một vòng rồi ghé miệng vào tai cô bạn, thuật lại ngắn gọn chuyện chị Nhiên. Minh Na nghe xong có vẻ đăm chiêu, cô không nói điều gì, mãi đến cuối buổi, trống tan trường vang lên, cô mới vỗ vai tôi, giọng rầu rầu:

"Chuyện này thì đúng là mình không giúp cậu được".

"Thì mình nói rồi mà".

"Nhưng mình bất bình lắm!". Minh Na tiếp tục liến thoắng khi chúng tôi bước xuống cầu thang. "Anh Thái với chị Nhiên hay gặp nhau vào cuối tuần đúng không? Vậy thì cuối tuần này mình sẽ đến nhà cậu. Hai anh chị đàn hát bên kia, mình với cậu đàn hát bên này".

Tôi lắc đầu cười:

"Mình mới học ghita thôi, đàn không hay bằng anh Thái đâu. Còn giọng hát của cậu so với chị Nhiên thì...".

"Tất nhiên là dở tệ rồi". Minh Na cướp lời. "Nhưng thế thì sao nào?".

"Ừ thì... không sao...".

Tôi gãi đầu ấp úng, muốn nói thêm vài lời nhưng cuối cùng đành để Minh Na làm gì thì làm. Cô bạn hay có mấy ý tưởng kỳ quặc, ngồi cùng nhau gần một năm, tôi chịu đựng mãi cũng quen rồi.

* * *

Minh Na nói là làm, chiều cuối tuần, tôi đang ngồi trong nhà tập đàn bỗng nghe tiếng cô gọi ầm ngoài cổng. Tôi lật đật chạy ra đón, lo lắng nhiều hơn vui mừng. Minh Na chẳng hiểu tâm trạng tôi, cô chạy xe vào mái hiên, cởi mũ bảo hiểm, quay đầu nhìn quanh.

"Anh chị ấy đâu rồi?".

"Cậu nhỏ giọng lại một tí". Tôi nhăn mặt. "Ở gốc mận đằng kia chứ đâu".

Minh Na xăm xăm bước đến hàng rào, đứng chống nạnh quan sát một lúc rồi quay qua bảo tôi đem đàn ra đứng hát cùng cô. Tôi lắc đầu không chịu, Minh Na liền nổi cáu. Cô thò tay nhéo tôi một cái, hai đứa nói qua nói lại ầm ĩ cả góc vườn.

Chị Nhiên nghe ồn ào liền ngóng mắt nhìn sang. Thấy Minh Na, chị cười hỏi:

"Bạn của Hiếu đấy à? Cô bé này nhìn quen lắm, vừa thắng giải hùng biện tiếng Anh khối Mười đúng không?".

Chúng tôi chưa kịp phản ứng, anh Thái đã lên tiếng:

"Đúng rồi nhỉ. Giọng em ấy hay phết, y như người bản xứ, ứng xử cũng giỏi nữa. Hình như tên là... Minh gì đấy...".

Không nghĩ chuyện lại thành thế này, Minh Na khựng lại một lúc. Định thần lại, cô bạn cười tít mắt, hai má ửng hồng:

"Dạ, là Minh Na ạ. Cảm ơn anh chị, em còn phải cố gắng nhiều".

"Bạn của Hiếu dễ thương quá". Chị Nhiên nhìn tôi nhiều ẩn ý, rồi cười bảo. "Hai em qua nhà chị chơi. Mận chín ngon lắm, Hiếu hái cho Minh Na nhé, mà Minh Na có thích mận không?".

"Em thích lắm ạ".

Minh Na cười hì hì, chẳng cần mời thêm đã vội vàng vòng qua nhà chị Nhiên. Suốt chiều hôm ấy, Minh Na ngồi ăn mận, nói cười ríu rít như con chim sáo, dường như đã quên mất mục đích ghé đến nhà tôi là gì. Thấy cô quay ngoắt một trăm tám mươi độ trong cách ứng xử với anh chị, tôi vừa buồn cười lại có chút tủi thân.

* * *

Kể từ buổi chiều đáng nhớ ấy, cuối tuần nào Minh Na cũng ghé đến nhà tôi, dựng chiếc xe đạp điện trước sân rồi vòng qua nhà chị Nhiên ăn mận, nghe đàn nghe hát. Tôi vẫn chăm chỉ trèo cây hái trái, làm chân sai vặt không chỉ cho chị Nhiên mà còn cho Minh Na nữa.

Mùa mận đi qua cũng là lúc kỳ nghỉ hè bắt đầu. Chị Nhiên sắp thi tốt nghiệp, suốt ngày ở trong nhà học bài, chẳng còn thấy bóng dáng chỗ hàng rào. Năm ấy chị đỗ vào ngôi trường mơ ước với điểm số khá cao và gói ghém hành trang lên thành phố trọ học.

Trở thành sinh viên, chị Nhiên khác xưa nhiều. Chị cắt tóc ngắn, đeo những chiếc khuyên tai thổ cẩm lủng lẳng. Mỗi năm chị về nhà vào hai kỳ nghỉ xuân và nghỉ hè. Gặp nhau chỗ hàng rào, chị vẫn hỏi thăm tôi thân mật. Tôi vui vẻ đáp lời, nhưng sâu bên trong lại cảm thấy khoảng cách với chị ngày một lớn.

Có lẽ vì chị Nhiên đã bước đến một thế giới nhiều màu sắc, gặp gỡ nhiều người, học hỏi nhiều điều; còn tôi vẫn chỉ là một cậu học trò cấp ba, chẳng đi đâu khỏi thị trấn quê nhà, quanh quẩn với những mối quan hệ cũ, những nếp sống cũ.

Người ta thường nói con trai trưởng thành trễ hơn con gái, tôi lại kém chị Nhiên hai tuổi, chẳng thế mà khoảng cách giữa tôi và chị ngày một xa.

Tôi buồn nhưng không nói với ai, cũng không dám để lộ trên mặt điều gì khác biệt, sợ Minh Na nhìn thấy, hỏi han thì chuyện sẽ càng lôi thôi hơn. Suốt ba năm học chung, tình bạn giữa tôi và Minh Na đôi lúc gặp sóng gió nhưng vẫn vô cùng bền chặt.

Năm học nào Minh Na cũng thuận lợi thắng giải hùng biện tiếng Anh, nhìn cô đứng trên bục cao, một tay cầm bó hoa to, một tay giơ cao chiếc kỷ niệm chương, tôi vừa vui vừa hãnh diện.

Thời gian chậm rãi trôi đi, đến năm cuối cấp, tôi mới hiểu được tâm trạng lo lắng của chị Nhiên ngày trước. Những áp lực vô hình, những hoang mang lo sợ về kỳ thi, về việc lựa chọn chuyên ngành khiến tôi như ngạt thở.

Truyện ngắn Mực Tím: Dưới tán cây mận đỏ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Minh Na không giống như vậy, cô bạn vẫn rất thoải mái. Thấy tôi học hành phờ phạc, cô động viên bằng cách mua tặng tôi những thanh kẹo ngọt ngào.

Càng gần ngày thi, cảm xúc trong tôi càng hỗn loạn. Nhưng may mắn là cuối cùng tôi đã hoàn thành bài làm tốt nhất có thể. Kết thúc môn cuối cùng, bước ra sân trường, thấy hoa phượng đỏ ối tôi mới dụi mắt ngỡ ngàng. Mải tập trung ôn thi, quay cuồng trăm nỗi lo toan, hoa phượng âm thầm nở từ bao giờ tôi chẳng biết.

* * *

Lại một mùa mận trở về trong nắng hạ. Tôi và Minh Na ngồi dưới bóng cây trong sân nhà, nhấm nháp những trái mận đỏ ngon lành và kể lại những sự kiện thú vị trong đợt thi vừa rồi. Những ngón đàn của tôi bây giờ đã thành thạo hơn nhiều. Minh Na lắng tai nghe, xuýt xoa khen hay khiến tôi vui như mở cờ trong bụng.

"Mùa hè năm nay mát mẻ hơn mọi khi, cậu nhỉ?". Minh Na bảo tôi trong khi phủi những nhụy hoa mận trắng rơi trên tóc.

"Mới đầu hè thôi mà, nên chưa nắng nóng đâu". Tôi so dây đàn, quay sang nhìn cô. "Thi xong rồi, cậu có dự định đi chơi đâu không?".

"Mình định về quê một chuyến. Trở lại thị trấn, chắc chắn sẽ mang quà cho cậu".

"Cảm ơn cậu trước nhé. Mà lúc ấy, chắc là có kết quả thi rồi đấy".

"Cậu có lo lắng không?".

"Một chút xíu thôi. Nhưng thi xong rồi, lo lắng cũng chẳng làm gì được nữa".

Minh Na đặt tay lên vai tôi, đập nhẹ:

"Ừ, tất cả sẽ tốt đẹp thôi. Cậu và mình, chúng ta đã rất cố gắng rồi mà".

Tôi gật đầu nở một nụ cười. Nhìn nắng rơi qua kẽ lá, tôi thầm thì nói lời tạm biệt tuổi học trò. Rồi đây khi có kết quả thi, hai đứa sẽ đăng ký nguyện vọng, từng bước chuyển sang một trang mới của cuộc đời, miệt mài theo đuổi hoài bão và khát vọng vẫn hằng ấp ủ.

Chắc chắn là sẽ có lắm thử thách, chông gai trên quãng đường sắp tới. Chỉ mong sao hai đứa vững vàng vượt qua. Thế giới rộng lớn ngoài kia, xin hãy đối xử dịu dàng với chúng tôi, như nắng, như gió, như mùa hè đang lả lướt nhẹ nhàng trên tán cây mận đỏ.

LÊ NHUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Hát vang những khúc ca tự hào tại đêm gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Hát vang những khúc ca tự hào tại đêm gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Đêm gala âm nhạc diễn ra tối 8-6 cũng đã chính thức khép lại sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam do Bộ Công an tổ chức.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đi qua

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đi qua

    Như một mùa đi qua để nhường chỗ cho mùa khác đến, nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua, nhường chỗ cho những ngày tươi đẹp.

    1.001 khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

    1.001 khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

    Hai ngày thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM đã khép lại. Rất nhiều khoảnh đẹp đã được Mực Tím ghi lại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng

    Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng

    Và Hiếu chợt thấy từ nơi sâu thẳm của những ngõ ngách nào đó trong tâm hồn mình, một bông hoa bỗng nhiên mọc lên. Phải, giờ phút này, trong cậu cũng có một cánh rừng đang bừng sáng.

    Thi tuyển sinh lớp 10: 'Đọc kỹ đề rồi làm, ba đợi ở ngoài!'

    Thi tuyển sinh lớp 10: 'Đọc kỹ đề rồi làm, ba đợi ở ngoài!'

    Sáng 6-6, tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM, nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm, lặng lẽ dặn dò và đồng hành cùng con trong những phút quan trọng trước giờ thi.

    Đặc sắc triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Đặc sắc triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Ngày 5-6, triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

    Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu

    Bây giờ, tịnh không một vướng bận lắng lo nào xuất hiện tại nơi an trú của hai người trẻ luôn tha thiết với điều mình yêu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Vậy ra không phải cô ấy không rung động, mà vì cô ấy... nhát gan. Nghĩ tới những lời xì xầm chê bai ngoại hình cô ấy, tôi nghĩ đến lúc mình phải làm một điều gì đó rồi.

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Tối 30-5, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (quận 3) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025.

    Mãn nhãn với tiết mục kịch tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM 2025

    Mãn nhãn với tiết mục kịch tại Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM 2025

    Trong khuôn khổ Lễ hội Thiếu nhi Kids Fest TP.HCM 2025, chương trình kịch thiếu nhi đã thu hút sự quan tâm của những khán giả nhí.