Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Hôm đó là một ngày quan trọng đối với tất cả tân sinh viên chúng tôi: sinh hoạt lớp đầu khóa.
Theo lịch thì đúng 13 giờ chúng tôi mới bắt đầu gặp gỡ giảng viên và sinh hoạt một số nội dung chính, song chỉ mới 12 giờ mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng học dãy nhà A.
Có cả thảy 120 người đang ở trong căn phòng rộng thênh thang này. Một số lượng lớn gấp ba, gấp bốn lần sĩ số lớp thời chúng tôi còn học trung học, mà lại toàn là người mới gặp lần đầu.
May mắn thì đã nói chuyện trên Facebook trước đó và "stalk" nhau không sót một bài đăng nào nên có thể nhanh chóng nhận ra nhau và trò chuyện rôm rả, xui xui thì chưa từng biết đến sự tồn tại của người kia nên các cặp mắt cứ dòm nhau chăm chăm hệt như đối phương là... người ngoài hành tinh.
Tôi, cái Nhu, cái Thảo và cái Trang may mắn thuộc trường hợp đầu tiên. Chúng tôi đã kết bạn với nhau từ trước khi trường công bố điểm chuẩn và cứ nối dài "tình chị em online" bằng những cuộc "chát chít" thâu đêm suốt sáng.
Thật lạ là dù chưa gặp nhau ngoài đời lần nào, bốn chúng tôi lại có thể nói chuyện một cách thoải mái, nếu không muốn nói là cực kỳ "tâm đầu ý hợp". Chẳng hạn, chỉ cần một đứa "quăng miếng" là ba đứa còn lại sẽ tinh ý "tung hứng" ngay.
Thế nên, bốn đứa chúng tôi vào ngày hôm đó vui như mở hội. Tình chị em bây giờ đã được gắn kết bội phần với nào những bánh tráng, trà tắc, cóc, xoài... Chúng tôi nói cười như thể đã chơi thân với nhau từ ngày xửa ngày xưa vậy.
Trong lúc cả bọn đang bàn luận về những trải nghiệm nhất định phải thử khi lên đại học, sự chú ý của tôi va phải một cô bạn mới bước vào lớp và đang tìm chỗ ngồi.
Cô bạn có dáng người nhỏ xíu, mái tóc dài chấm lưng và các đường nét trên khuôn mặt dường như bừng sáng. Đặc biệt, gu ăn mặc của cô bạn không tồi, dù chỉ là những mẫu trang phục đơn giản, song được cô bạn kết hợp nhìn rất thời trang.
Bên cạnh tất cả ưu điểm đó, tôi vẫn thấy ở cô bạn này có "một sự chảnh không hề nhẹ". Chắc là toát ra từ thần thái, hay chính là từ đôi mắt sắc lẹm kia cũng chẳng rõ.
Chỉ biết là dù cô bạn trông xinh xắn và sành điệu như thế, tôi lại không thấy có thiện cảm ngay được.
Khẽ nhún vai một cái, tôi trở lại với nhóm chị em của mình mà chẳng thèm nhìn cô bạn thêm nữa.
Sau này, tôi biết được cô bạn tên là Ngân.
2. Cuộc sống đại học thời gian đầu của tôi tương đối yên ả. Mọi thứ thu gọn lại bằng "Bộ tứ siêu quậy" - cái tên do Nhu nghĩ ra cho hội chị em chúng tôi.
Có lẽ, tôi sẽ sớm quên đi Ngân giữa hơn trăm con người còn lại, nếu như cô bạn không tỏa sáng trong tiết học nọ.
Đó là một buổi chiều lớp chúng tôi có tiết triết học. Thời tiết oi bức cộng với độ "khó nhằn" đặc trưng của lý thuyết môn học khiến cả lớp tôi muốn gục ngã. Đoạn, giảng viên đặt một câu hỏi hóc búa khiến chúng tôi đứa nào đứa nấy sợ tái mặt, thầm cầu nguyện trong lòng rằng sẽ không bị gọi tên.
Khoảng 10 phút trôi qua, không khí trong lớp im phăng phắc. Tôi và cả "tam siêu quậy" còn lại chỉ biết cúi mặt với tiếng trống ngực đập liên hồi.
Thảo khều tôi, khẽ nói: "Trời ơi, lớp 120 mạng mà bị kêu trúng là xui dữ lắm! Tao không muốn bị "quê độ" trước cả lớp trong thời gian đầu đi học vậy đâu". Tôi gật gật đồng tình.
Rồi tiếng nói của giảng viên vang lên khiến tôi chết trân: "Rồi, mời em!".
"Em nào? Không lẽ là mình? Hay do hồi nãy thầy thấy mình gật đầu với Thảo nên mới kêu?" - Tôi run rẩy nghĩ thầm.
Sau đó, Thảo lay mạnh tay tôi khiến tôi càng tin suy đoán của mình là chính xác. Kỳ này tới số thật rồi, bởi nãy giờ, tôi không tài nào thấm nổi những lời thầy giảng, huống chi là đứng lên trả lời câu hỏi hóc búa kia.
Hít vào thở ra mấy lần, tôi đành phải từ từ ngẩng đầu lên, dù có ra sao thì cũng không thể làm ngơ trước lời nói của giảng viên. Đúng lúc ngẩng lên rồi, tôi thấy tất cả ánh mắt của mấy đứa trong lớp đều dồn về một hướng - không phải chỗ tôi ngồi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Thảo tiếp lời: "Ê, nhỏ Ngân cứu lớp mình một phen kìa. Nhỏ xung phong bây ơi!".
Tôi nghe lùng bùng bên tai.
Khi tôi quay sang, Ngân đã đứng lên từ lúc nào và đang dõng dạc trả lời câu hỏi của thầy. Ánh mắt thầy có vẻ rất hài lòng. Và khi Ngân chỉ vừa dứt lời, cả lớp đã vỗ tay rồi đập bàn rầm rầm. Vài tiếng la hét của bọn con trai vang lên gần đó: "Giỏi quá, Ngân ơi!", "Quá đỉnh luôn!"...
Trái lại, tôi càng thêm nghi hoặc về Ngân. Ngân đang cố thể hiện trước lớp chăng?
Dù biết rằng suy nghĩ này của mình chẳng có căn cứ và có phần xấu tính, tôi vẫn không thể tỏ thái độ phấn khích và ngưỡng mộ Ngân như những người khác.
Tôi còn nhớ như in gương mặt nhìn... thật chảnh với đường nét sắc lẹm của Ngân hôm sinh hoạt đầu khóa.
Rồi từ sau tiết triết học ấy, tôi bắt đầu quan sát Ngân nhiều hơn. Nhưng chỉ là một sự quan sát âm thầm. Nhu, Trang và Thảo không hề hay biết.
Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp Ngân cười đùa thoải mái với đám con trai.
Thỉnh thoảng là ngồi ăn trưa cùng họ.
Một, hai đứa trong đám đó có khi còn chở Ngân về ký túc xá.
Ngoài đám đó, Ngân còn thân với một đứa con gái khác trong lớp, là Yến.
Tôi chưa thấy Yến đi chơi với hội con trai kia cùng Ngân, nên đoán tình bạn giữa Yến và Ngân là một tình bạn... riêng lẻ.
Một thời gian sau thì tôi thôi quan sát Ngân. Vì tôi đinh ninh rằng ngần ấy sự quan sát là quá đủ. Đủ cho tôi hình dung về Ngân thế nào. Tôi không hề định làm gì Ngân, chỉ là tôi muốn có cái nhìn rõ ràng về một người mới ở môi trường đại học để chọn lọc cho vòng tròn quan hệ của mình mà thôi.
Dĩ nhiên là tôi đã xếp Ngân bên ngoài vòng tròn ấy.
3. Tan học, tôi chưa muốn về nhà ngay mà rủ hội chị em đi ăn chè. Trang nhanh nhảu giới thiệu tôi đến một quán chè rất ngon - theo lời Trang quảng cáo - ở gần ký túc xá. Thế rồi, cả bốn đứa chẳng chần chừ phóng xe ra khỏi trường ngay.
- Menu đây, các bạn ăn chè gì ạ? - Nhân viên quán hỏi.
Giọng nói này quen quá. Hình như tôi đã nghe ở đâu rồi.
Và không để tôi thắc mắc lâu, cả Nhu, Trang lẫn Thảo đã reo lên: "A, Ngân làm ở quán này hả?".
Thì ra là Ngân. Ngân phụ việc ở quán chè. Thông tin này làm tôi cực kỳ bất ngờ.
Ngân nhận ra bạn cùng lớp thì cười mỉm, hai gò má hơi ửng đỏ: "Đúng rồi. Mình làm ở đây được hai tháng nay. Không ngờ gặp các bạn ở đây".
- Mình có đi ăn ở đây một, hai lần mà không thấy Ngân nhỉ? - Trang lên tiếng.
- Trang thường đi buổi nào vậy? Mình chỉ làm ca chiều tối, từ lúc tan học đến khoảng 9 giờ thôi.
- À, mình hay đi trưa thứ Bảy. Hèn chi không gặp.
Nói đến đây, cả Ngân và Trang cùng cười thật tươi. Không khí xung quanh tôi cũng vui vẻ lạ thường. Tôi đoán là các bạn mình khá mến Ngân. Chỉ có tôi là...
Hóa ra, Ngân đã chăm chỉ đi làm thêm ngay từ năm I, mà còn là một công việc tay chân khá vất vả.
Có câu chuyện gì đằng sau cô bạn này mà tôi chưa biết?
Một Ngân ăn mặc có gu với phong thái tôi cho là "chảnh" khi sải bước vào lớp, với một Ngân giờ đây đang tất bật dọn muỗng, chén đựng chè cho chúng tôi, thi thoảng lấy tay quệt nhanh mồ hôi lấm tấm trên trán. Hai hình ảnh ấy quá khác nhau.
Chúng buộc tôi phải nghĩ ngợi mãi về Ngân, cả về những đánh giá phiến diện trước đó mà mình dành cho Ngân chỉ qua vài lần "quan sát".
4. Bây giờ thì Ngân đã ngồi xuống cùng chúng tôi, sau lời năn nỉ muốn... gãy lưỡi của ba đứa kia và tất nhiên là được sự cho phép của bà chủ nhân lúc quán vắng khách.
- Ngân kể thêm về Ngân cho tụi này biết đi - Thảo lên tiếng trước, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
- Phải đấy, Ngân chia sẻ đi. Sao Ngân lại làm thêm ở đây? - Nhu tiếp lời.
- Mình làm thêm để phụ giúp gia đình. Chi phí sinh hoạt tại TP.HCM không rẻ như ở quê mình - Thấy mọi người thoải mái nên Ngân cũng không có lý do gì để căng thẳng, bèn mở lòng chia sẻ thật.
- Quê Ngân ở đâu? - Trang hỏi.
- Quê mình ở Đắk Lắk.
Vùng đất này có lẽ còn nhiều xa lạ với người con sinh ra và lớn lên ở TP.HCM như tôi, và cũng chẳng gần gũi hơn là bao với những đứa có quê đều ở khu vực lân cận TP.HCM như Nhu, Trang, Thảo. Vậy nên, cả bọn đều "à, ồ" khi nghe đến đây.
Sau đó, bọn nó còn hỏi thêm về đặc sản, phong cảnh Đắk Lắk khiến Ngân trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ.
Tôi vẫn im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ. Điều tôi quan tâm hơn cả là hoàn cảnh gia đình Ngân. Rất may, cái Thảo đã quay trở lại chủ đề này:
- Ba mẹ Ngân làm gì?
- Mẹ mình làm công nhân.
Ba mình...
Nói đến đây, Ngân tự nhiên ngưng lại một chút. Tôi nghe như Ngân vừa thở dài. Rồi, Ngân bặm môi lại và như cố hết sức để câu trả lời trong vòm họng bật ra thành tiếng: "Ba mình bị tai nạn vào năm ngoái. Ông bị gãy chân và vẫn đang điều trị tại nhà".
Tự nhiên tôi thấy khóe mắt mình cay cay. Nhu, Trang, Thảo cũng lặng đi.
Tôi hiểu rồi, Ngân đi làm thêm để phụ mẹ - trụ cột chính trong nhà - trang trải cuộc sống thường ngày.
Trong lúc bọn tôi chết lặng như thế, Ngân đã kịp quét qua một lượt những gương mặt ấy và chỉ cười thật nhẹ. Tôi công nhận là nụ cười ấy khiến tôi đập tan định kiến "chảnh chọe" về Ngân. Ngân bảo:
- Xin lỗi vì làm mọi người đang vui lại thành buồn. Mình không cố ý đâu. Với mình vẫn luôn hy vọng vào tương lai tốt đẹp phía trước, khi mà ba mình có thể đi lại bình thường và được làm công việc ông ấy yêu thích.
- Ngân quả là nghị lực. Cả nhà Ngân cũng vậy - Cái Thảo vốn "mít ướt" nhất nhóm, đã sụt sùi sau câu chuyện của Ngân.
Minh họa: PHÚC GIANG
Khoảng vài phút sau, Trang liền đổi chủ đề để kéo lại không khí vui tươi ban đầu:
- Trong lớp mình, Ngân hay chơi với ai?
- Mình hay chơi với đám thằng Tín, thằng Kha. Chúng nó chơi được lắm! Hào phóng, ga lăng và vui tính. Tính mình cũng khá thoải mái và vô tư nên có thể chơi với cả con trai. Từ những năm học cấp II, cấp III đã vậy rồi. Mình cũng chơi với Yến nữa. Yến cùng quê với mình nên bọn mình nhanh chóng làm thân.
Cả bọn lúc này cười nói trở lại. Nói chuyện với Ngân rồi, tôi mới nhận ra cô bạn này có tính cách hào sảng vô cùng. Hèn chi chơi được với con trai như những người anh em. Kiểu con gái này tôi gặp trong phim ảnh nhiều, ấy thế mà lại không nghĩ về Ngân như vậy. Tôi tệ thật!
Sau đó, Ngân còn chia sẻ cho chúng tôi nghe về đam mê phối đồ của mình sau khi cái Nhu thắc mắc tại sao Ngân luôn chỉn chu trong việc ăn mặc. Nhà Ngân khó khăn nên Ngân không dám đòi hỏi ba mẹ điều gì, may sao có mấy người chị họ tốt bụng thường để lại đồ cũ cho Ngân. Ngân tận dụng rồi biến chúng thành phong cách thời trang của riêng mình.
Đến đây, tôi mới phát hiện ra ly chè của mình đã tan đá tự bao giờ. Nhưng tôi chẳng để ý lắm, tôi cứ muốn nghe Ngân nói chuyện mãi thôi.
Bởi từng lời Ngân nói đã dần dần giúp tôi tháo gỡ những vướng mắc trong lòng và trả lại bằng sự thiện cảm, lòng yêu quý chân thành mà tôi dành cho Ngân.
5. Sáng hôm nay, tôi đến lớp sớm thứ nhì, chỉ sau cậu bạn mọt sách Minh Mẫn. Tiếp sau tôi là Ngân. Ngân đem theo một bình nước 2,5 lít và một cặp lồng cơm cho bữa trưa nay. Cô bạn từng bảo với Nhu rằng mình phải cố gắng uống đủ nước một ngày. Còn cặp lồng cơm kia chắc chắn là để Ngân tiết kiệm tiền ăn hàng.
Càng nghĩ, tôi càng nể phục cô bạn nhỏ nhắn này.
Chợt nhớ ra từ trước đến nay mình chưa từng mở lời trò chuyện với cô bạn, kể cả hôm ở quán chè, tôi bèn hít một hơi thật sâu rồi quay xuống nói với Ngân đang ngồi ngay bàn dưới:
- Hello Ngân. Nay mang cơm đi học hả?
- Ừa, cơm nhà là nhất! Mà sao lúc nào My cũng đi sớm hơn mình thế?
Ngân đáp lại, không quên hỏi vui tôi một câu. Tôi chỉ cười thật tươi. Cũng thấy nhẹ nhõm vì Ngân không biết tôi từng có cái nhìn không tốt về cậu như thế nào.
Đồng thời nhớ ra hôm nay giảng viên sẽ phân chia nhóm học tập, tôi bèn liều mình đề xuất:
- Lát thầy cô chia nhóm, Ngân vô chung nhóm với bốn đứa tụi mình đi. Rủ cả Yến nữa. Nghe đâu nhóm cần sáu, bảy thành viên mới đủ.
Ngân nghe vậy thì đôi mắt sáng lên, giọng gần như reo vui:
- Vậy được chứ?
- Được mà. Lát mình vô nói lại với ba đứa kia là OK.
- Cảm ơn My nha! Để mình nhắn Yến.
Và tôi nhớ không lầm thì sau này, Ngân đã trở thành một thành viên tuy bé nhỏ mà xông pha nhất nhóm tôi.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận