img

“Nếu ngày hôm đó, tớ không đi cùng cậu thì tớ chẳng biết khoảng thời gian sắp tới của mình sẽ như thế nào? Tớ cảm giác mình giống như một cái chai thủy tinh màu xanh lơ mà trong ruột hoàn toàn không có một cuộn lời nhắn gửi. Và sẽ không một ai vớt tớ lên đâu, không một ai hiếu kỳ trước một cái chai vô vị bình thường lênh đênh trên mặt biển. Một cái chai không mang chứa bí mật gì thì sẽ mãi trôi dạt thôi đúng không?”.

Uyên ngồi bên tôi, khe khẽ thầm thì như kể một câu chuyện dài miên man đầy tâm trạng.

Tôi rót thêm cà phê cho Uyên. Đá trong bình giữ nhiệt đã tan đi nhiều, tôi cảm giác cà phê sẽ rất nhạt. Uyên thong thả nhấp từng ngụm cà phê như thể đang thưởng thức một loại đồ uống đắt tiền. Tôi không nói gì, say sưa nhìn Uyên xanh xao và tiếp tục lắng nghe giọng Uyên trĩu buồn khắc khoải. 

Uyên khẽ khàng tựa đầu vào vai tôi, thời gian chầm chậm trôi qua, hai chúng tôi ngồi buông thõng chân xuống ban công, tịch lặng chờ mặt trời soi rọi. Chúng tôi không cố tình thức đến sáng, Uyên đang tựa đầu say ngủ trên đôi vai gầy của tôi sau những tâm tình ghìm chặt đã được giải phóng. 

Khách quan mà nói, chuyện của Uyên không tuyệt vọng đến mức phải vùi lấp để quên đi tất cả. So với những bộn bề nhiêu khê khác, Uyên còn may mắn hơn rất nhiều người. Và Uyên may mắn hơn tôi, ngay trong khoảnh khắc này, khi Uyên tựa đầu vào vai tôi phập phồng say giấc. 

Trước khi gặp Uyên, tôi cũng muốn một bờ vai vững chãi hoặc một cái ôm xiết bao ấm áp đến nhường nào. Tôi đã khao khát chia sẻ câu chuyện và nỗi lòng mình cho những ai ra sao? Họ không cần phải là một người đủ thân thuộc, đủ quý trọng để tôi có thể đẩy tất cả mọi thứ phiền muộn ứ đọng ra ngoài. 

Truyện ngắn Mực Tím: Bờ vai ấm áp- Ảnh 1.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Lúc ấy, đơn giản tôi chỉ mong có người “chịu” lắng nghe lời tôi nói và “chịu” thu gom mảnh vụn nỗi buồn mông mênh mà tôi đã mặc sức rải đầy. Còn bây giờ, nghịch lý thay, tôi lại trở thành bao điều tôi ao ước - một đôi vai, một cái ôm, một lời khuyên, một cái xoa đầu nhẹ và một thùng thư vừa vặn đủ để lưu trữ số thư đã gửi và tiếp tục nhét thêm số thư chưa kịp viết - số thư sẽ gửi vào một ngày gần nhất trong tương lai.

Uyên gửi cho tôi nhiều “lá thư” trong ngày. Tôi chưa từng cảm thấy quá tải vì điều đó. Chuyến đi Đà Lạt tháng trước đã mang đến cho tôi những suy nghiệm cần thiết để chuẩn bị hành trang cho cuộc hành trình diễn ra sắp tới. 

Quả là khi bản thân chấp nhận cởi bỏ tấm áo của lo sợ và tổn thương thì ta mới có thể nhìn nhận cuộc sống bằng một lăng kính thú vị, mới mẻ hơn. Trải nghiệm thực tế là kính vạn hoa giúp tôi và Uyên soi chiếu cuộc sống. Chắc rằng điều tuyệt diệu ấy sẽ không thể nào xảy đến nếu cả hai chúng tôi cứ tiếp tục cố thủ trong vỏ ốc phòng bị, ngày qua ngày hứng lấy làn bụi thời gian miệt mài phủ dày.

* * *

Uyên lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng với tôi Uyên vẫn là một cô bé mười lăm. Ngây ngô, trong sáng và luôn muốn vùng thoát khỏi thực tế. Uyên trầy trật bước vào giai đoạn trưởng thành mà không hề có sự dõi theo từ gia đình. 

Tôi nhớ quyết định đi Đà Lạt của hai chúng tôi chỉ có lý do thế này. Hôm đó, Uyên hẹn tôi đi xem phim ở một rạp phim nhỏ, đa số chiếu lại những bộ phim đã cũ. Uyên hỏi tôi muốn xem phim gì, tôi bảo phim gì mà cậu thích xem vào lúc này nhất. Vậy chúng ta xem Thất Nguyệt An Sinh được không, tôi gật đầu đồng ý. Đến đoạn An Sinh ôm Thất Nguyệt và cả hai cùng bật khóc nức nở, Uyên lẳng lặng nói:

“Trưởng thành rồi sẽ không còn đau đớn nữa, khóc chỉ là một dạng thức để cảm xúc bộc lộ ra ngoài thôi”.

Tôi ngây người trước câu nói thản nhiên của Uyên. Có thật sự là trưởng thành rồi sẽ không còn đau đớn, nếu vậy thì hầu hết thiếu niên đều mong mình trưởng thành để không còn cảm thấy buồn bực nữa ư? Thế vì sao tôi lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với Uyên, khi càng lớn dần thì tôi lại càng muốn mình trở về thuở tấm bé để được an toàn trong vòng tay mến yêu của cha mẹ, gia đình. 

Tôi chợt nhận ra, đây không phải là lời nói suông. Uyên đã minh chứng bằng tất thảy biểu hiện của một người trưởng thành không hướng dẫn kèm theo ẩn ức, trống rỗng, cô lẻ, lạc lối, và mất mát. Nói một cách khác, lối sống của Uyên được hình thành trên nền tảng của câu thành ngữ Latin carpe diem. Hãy sống và tận hưởng từng giây phút cho tận hết ngày hôm nay.

“Tớ muốn đi đâu đó xa khỏi thành phố. Cậu đi cùng tớ chứ?”. Tôi thẫn thờ hỏi Uyên sau khi xem đến cảnh An Sinh du ngoạn khắp vùng trời xa xôi và để lại Thất Nguyệt bình yên nơi quê nhà.

“Cậu có nghĩ Đà Lạt quá mơ mộng không?”. Uyên chụp tay, thì thào vào tai tôi.

Tôi muốn nói với Uyên rằng: “Ở bất cứ nơi nào cũng đều có sự mơ mộng, ấy là do cảm nhận của mỗi người hình thành nên. Với tớ, Đà Lạt thật yên tĩnh”. Nhưng tôi chỉ nhìn vào mắt Uyên như thể chúng tôi đang trao truyền ý nghĩ của đối phương cho nhau. Và sáng hôm sau, chúng tôi xuất phát đi Đà Lạt trong ngày.

Uyên thuê một khách sạn nhỏ gần trang trại trồng rau quả ôn đới và hoa tươi. Mỗi ngày, chúng tôi đều đến phụ chủ trang trại thu hoạch thành phẩm mà không lấy tiền công, thay vào đó, chúng tôi sẽ nhận một phần rau củ sạch mang về. 

Tôi và Uyên vô cùng yêu thích công việc này, cho dù cả ngày có đứng phơi mình ngoài trời và đôi khi còn bắt gặp những “người bạn” lẩn lút bất ngờ với cơ thể trơn nhẵn vùi sâu trong lòng đất. Uyên khấp khởi bảo tôi, cứ như thể tụi mình là hai nhà nông thực thụ vậy! 

Có thể trong một khoảng thời gian nào đó, khi ồn ào nhiệt náo trong lòng đã lắng sâu, tôi sẽ trở về với cây cỏ ruộng đồng, thực hiện cuộc sống cần mẫn giản dị mà tôi luôn ước vọng hướng đến. 

Tôi hiểu điều ước giản dị ấy vẫn còn rất xa tầm với, nhưng tôi không thể thôi nghĩ đến hoặc dẹp bỏ dự định công việc mà tôi tin rằng nó sẽ gắn bó lâu dài với mình. Và hơn cả là nó luôn khiến tôi hạnh phúc mỗi khi tôi tư lự nghĩ về.

Uyên mang số cà chua mới hái vào ban trưa, cắt hình chữ thập ở phần chóp quả và cho vào nồi nước sôi chần nhanh. Khi thấy cà chua bắt đầu mở vỏ, Uyên nhanh chóng vớt ra rồi để tất cả vào âu nước lạnh. Tôi cẩn thận bóc vỏ cà chua trong lúc Uyên say sưa nghiền khoai tây thật nhuyễn rồi sau đó lần lượt nhét vào bên trong bí đỏ đã khoét ruột.

“Tớ sẽ nướng bí đỏ nhồi khoai tây nghiền. Cậu luộc mì Spaghetti nhé, sau khi đảo mì với cà chua cho thật đều gia vị, cậu nhớ rắc thêm bột mùi tây và trộn lên lần nữa”.

Uyên ân cần chỉ bảo tôi cách nấu Spaghetti sao cho thật hấp dẫn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy Uyên luôn chân luôn tay thế này, cơ hồ như đứng trước tôi là chị gái hay mẹ của Uyên vậy. Đây là một khía cạnh hiếm thấy ở một con người luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt tuyệt vọng. 

Vậy thì những ngày sắp tới, hai đứa tôi chỉ trồng trọt, thu hoạch rồi nấu ăn thôi, công việc quanh quẩn chỉ có thế. Uyên nhờ tôi mở nhạc, tôi lướt chọn một playlist chạy nhạc tự động trên Spotify. Bài hát bắt đầu bằng tiếng phiêu ngân dài của một nữ ca sĩ, lời bài hát du dương xuất hiện:

“In my mother’s house

There’s a photograph

Of a day gone past

Always makes me laugh”.

Uyên nhận ra ngay tên bài hát chạy random: “Là Butterfly của Corinne Bailey Rae. Bài hát viết về mẹ đúng không nhỉ? Sao khóe mắt của tớ cay cay thế này?! Giờ này có khi mẹ tớ đang ở tiệm tóc gội đầu cho khách”.

Uyên bày thức ăn ra bàn sau khi Another rainy day vừa dứt. Trước khi thưởng thức phần thức ăn đã cất công chuẩn bị, tôi và Uyên chắp hai tay cung kính như thể tỏ lòng biết ơn ngày làm việc vất vả hôm nay. Chúng tôi ăn một cách ngon miệng và không bỏ sót lại thứ gì. Cảm tưởng như nếu bỏ sót lại một thứ gì thì sẽ không xứng đáng với công sức mình dốc lòng bỏ ra vậy.

Truyện ngắn Mực Tím: Bờ vai ấm áp- Ảnh 2.

Minh hoạ: PHÚC GIANG

Buổi tối thời tiết ở Đà Lạt lành lạnh, tôi mua hai cốc sữa đậu nóng và đưa cho Uyên một cốc. Hai đứa ngồi xổm dưới bậc thềm gần một xe bán ngô nướng rồi thong thả uống từng ngụm nhỏ.

“Ấm áp và dễ chịu thật đấy”. Tôi nắm lấy bàn tay xương xẩu của Uyên, cảm thán thốt lên. Uyên đặt cốc sữa nóng xuống, tay xoa nắn gương mặt bầu bĩnhmcủa tôi.

“Sao cậu có thể dễ thương đến mức này? Sao tớ không gặp cậu sớm hơn cơ chứ!”.

Tôi nhìn Uyên một lúc lâu, có lẽ Uyên còn đang bận xem tin nhắn mà ai đã gửi đến trong Messenger nên không chú ý đến ánh mắt của tôi. Tôi thích cảm giác nhẹ nhõm này quá, cảm giác này chỉ có thể có được khi ngồi gần bên những người thân thuộc.

 Và thứ cảm giác thân thuộc đến mức không thể giấu giếm bất kỳ điều gì, kể cả một nỗi buồn gợn nhẹ thoáng qua. Tự nhiên tôi muốn Uyên ôm tôi thật chặt, cho tôi toàn bộ hơi ấm chân thành của Uyên, cho tôi được an ấm trong khoảnh khắc êm đềm ngắn ngủi. Một chút thôi, chỉ một chút thôi, Uyên ơi!

Hốt nhiên, Uyên quay đầu buồn bã bảo tôi: “Ngày mai chúng ta về lại thành phố nhé, bố tớ đang phẫu thuật khối u lớn ở dạ dày. Có thể đây là lần cuối, mà không, lần cuối tớ gặp bố là khi nào nhỉ?”.

Chưa kịp đến sáng, chúng tôi đã gấp rút trở về ngay trong đêm, mẹ Uyên cho biết tình hình của bố Uyên đang chuyển biến vô cùng xấu. Uyên trầm ngâm thầm thì: “Phải rồi, đây là lần cuối, ngay cả khi bố không thương con nữa thì con vẫn muốn gặp bố mà”.

Và đó cũng là lần cuối Uyên gặp bố trong đôi mắt lửng lơ đờ dại.

* * *

Vài tháng sau, Uyên dọn lên Đà Lạt. Khi đi, Uyên chỉ nhìn tôi mỉm cười. Ổn định được nơi ở, Uyên xin làm chân phục vụ ở một tiệm cà phê gần khu trọ. Cô bạn gửi cho tôi những tấm ảnh chụp cảnh vật ở Hồ Xuân Hương, Thung Lũng Tình Yêu, khu vườn bắp cải tím và những quả dâu tây đỏ tươi được xếp đều chằn chặn trong chiếc giỏ mây. 

Tôi bật đoạn tin nhắn thoại trong Messenger, giọng Uyên dịu dàng thỏ thẻ: “Tớ quyết định sẽ ở Đà Lạt một thời gian, kiểu như tìm về nơi trú ẩn bình an trong tâm hồn. Ở đây, tớ thấy thư thái và dễ chịu lắm, và tớ có thể quên đi những điều không cần phải lưu giữ làm gì cho mệt não nữa. Cậu đến chơi với tớ vài tuần đi, thu xếp công việc ở thành phố rồi xách ba lô lên và đi. Hi hi. 

Cô chủ khách sạn dạo trước tụi mình thuê ở vài ngày ấy, nói món mứt cam tụi mình để lại tặng cô ngon lắm. Hôm nào tụi mình thử làm mứt phúc bồn tử nhé! Tớ vẫn luôn ngồi đây chờ cậu đến và sẵn lòng cho cậu một bờ vai để tựa vào. 

Cậu có cần thêm một cái ôm thật sâu không? Dạo này thời tiết ở Đà Lạt hay mưa bất chợt, tớ nghĩ cậu cần một cái ôm mỗi khi không khí lạnh ùa tới... I got taken in, We feasted on olives from the fridge, We stood the whole lonely day” (*).

Tôi hy vọng, vào những ngày mưa, tôi sẽ có thể thoải mái tựa đầu vào bờ vai ai đó say giấc hoặc nức nở trong một vòng ôm ấm áp, đủ mê man đến mức lãng quên thời gian vụt trôi và ngưng đọng nghe nhịp thở trái tim mình thổn thức.


(*) Lời bài hát Another rainy day của ca - nhạc sĩ Corinne Bailey Rae.


HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    9 điểm đặc biệt của hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024

    Sau 9 ngày 8 đêm (từ ngày 10 đến 18-6), hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2024 đã cập bến trở về TP.HCM.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Truyện ngắn Mực Tím: Bụi phù sa

    Cuối cùng trời đã mưa, đất căng mình uống nước. Thằng Lũ tắm mình trong làn nước mát của trời và vẫn đang rối bời tất dạ bởi ý nghĩ "ở và đi". Hồi lâu, nó quay lưng trở về nhà. Bước chân nó ngày một nhanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhà Đỏ

    Tôi muốn nói với cô bạn đó là lý do tôi thích trò chuyện với cô, đến tiệm kem của cô chơi, như thể một ngày nào đó sự dũng cảm ấy sẽ truyền qua tôi, cho tôi một tín hiệu để biết mình sẽ làm gì tiếp theo cho hành trình phẳng lặng của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một mùa hè

    Trước mắt chúng tôi là những kỳ thi lớn cùng vô vàn lựa chọn, nhưng tôi tin cả tôi, Joe và Keith đều đã sẵn sàng đón nhận, không còn thấy hoang mang hay sợ hãi nhiều như trước nữa.

    Lễ hội sông nước TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động thể thao dưới nước

    Lễ hội sông nước TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động thể thao dưới nước

    Trong khuôn khổ Lễ hội sông nước TP.HCM 2024, chuỗi hoạt động thể thao diễn ra trên sông Sài Gòn thu hút nhiều người dân và khách du lịch.

    Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài của mẫu nhí tại Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024

    Mãn nhãn với màn trình diễn áo dài của mẫu nhí tại Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024

    Mini show kids 'Tự hào áo dài Việt Nam' là hoạt động nổi bật trong Lễ hội Thiếu nhi KIDS Fest 2024. 60 mẫu nhí đã trình diễn 2 bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Sĩ Hoàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bạn cùng bàn năm ấy của tôi

    Tôi bật cười. Và tôi cảm nhận ở "đầu dây" bên kia, Đại cũng đang rất bất ngờ và vui vẻ. Tôi không biết cuộc sống suốt bao năm qua của Đại đã trải qua những chuyện gì. Chỉ mong cho mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với người mà tôi rất đỗi quý mến.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên bờ cát mịn

    Bạn cũng cười, nhưng không cười thành tiếng.
Tôi sững lại. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó. Nụ cười dịu dàng đó, ở đây, gần hơn bất cứ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong lúc đợi một người...

    Bạn sẽ cười tươi rói và tôi sẽ lao đến ôm chầm lấy bạn, tất nhiên. Khi rời khỏi vòng tay của nhau, tôi sẽ ngắm nghía bạn thật kỹ. Có khi bạn đã gầy hơn, hoặc kịp đầy đặn hơn một chút.

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Kinh nghiệm du lịch núi Cấm An Giang từ nhiếp ảnh gia địa phương

    Nếu bạn dự định khám phá, du lịch núi Cấm (An Giang) hè này, cùng xem những chia sẻ của anh Việt Anh - nhiếp ảnh gia - để có những trải nghiệm tuyệt vời nhé!