Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Đây chỉ là mơ, đây chỉ là mơ... - Hưng lẩm bẩm lần thứ mấy không nhớ nổi nữa. Cậu nhắm mắt, rồi lại mở mắt, mong tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ.
Rõ ràng chuyện này giống hệt như mơ mà. Đây nè nha, đầu tiên Hưng thức lúc giữa đêm không bị ba la. Tiếp theo, ba không bận bịu công việc, đang ngồi kế bên cậu. Nữa, nhà cửa lộn xộn lung tung. Đặc biệt nhất là...
- Ba đã nói không phải mơ mà! - Ba thở dài thườn thượt - Chỉ có thể trách do ba con quá giỏi thôi!
Hưng muốn gào lên thật sự. Trời ơi, tới lúc này ba còn khoe khoang sự tài giỏi của mình ư. Lỗi của ba chứ của ai. Nếu như ba không tạo ra thứ đó thì mọi chuyện đâu rối nùi như vầy...
À, trước hết phải điểm lại vài thông tin quan trọng để bạn đọc đỡ hoang mang.
Hiện tại là năm 2054, thời đại của game thực tế ảo. Bằng kỹ thuật tiên tiến với các cảm biến gắn trong nhà, người chơi có thể biến ngôi nhà thành bất kỳ không gian nào trong game: bãi biển, rừng núi, hang sâu,... Và tương tác trong game y như thật.
Tức là nếu bạn bị con yêu quái trong game đánh, bạn sẽ đau y như ăn cán chổi của mẹ bạn.
- Ý ba là nếu bị cái thứ kia táp một cái là đau thấu mấy ông trời??? - Hưng vỗ vỗ trán trước cái gật đầu tỉnh rụi của ba.
"Thứ đó" giương đôi mắt xanh lục với đồng tử xẻ dọc nhìn hai cha con đắm đuối. Ba Hưng đã thiết kế lại nên nhìn nó cũng dễ thương.
Là một lập trình game có tiếng, ông được biết tới với những game độc lạ mang phong cách vui nhộn. "Thứ đó" là một ví dụ điển hình.
- Rồi phải làm sao để trò chơi này ngừng lại hả ba? - Hưng cố kìm chế không cãi lộn với ba thêm lần nào nữa.
- Sao con... khờ dữ vậy con trai! Chơi thắng thì nó ngừng thôi. - Ba Hưng cười toe toét ngắm nhìn phản diện chính do mình tạo nên - Chỉ cần làm cho thứ đó nở đầy bông là được!
Hưng thấy cơn giận trào dâng trong lòng. Đúng là chỉ có ba mới nghĩ ra một cái game kỳ cục như vầy. Nhìn đi, nhìn kỹ vô, thứ đó là... một con rắn khổng lồ nha.
Cho dù nhìn nó rất dễ thương thì nó vẫn là một con rắn khổng lồ. Làm một con rắn khổng lồ nở bông, ngoài ba ra ai có thể tưởng tượng chuyện như vậy được chớ.
- Ba cảm giác con đang ngầm khen ba! - Ba khụt khịt mũi, đầy vẻ tự hào.
- Hổng có à nha! - Hưng chối bay - Ba đừng quên con với ba đang giận nhau đó, xích ra xa xíu coi!
* * *
Lùi lại đâu cỡ nửa tháng trước đó, khi ba với Hưng vẫn đang có một cuộc sống bình thường.
Mẹ đi công tác chưa về, hai ba con loay hoay tự lo cơm nước. Ba phải làm game gấp cho khách, còn Hưng lu bu ôn bài thi giữa kỳ.
Mọi chuyện có robot giúp việc lo, ba bữa mỗi ngày thì đặt cơm ngoài shiper giao tới. Hầu như tạm ổn cho tới khi... Hưng nhớ ra một chuyện quan trọng: sinh nhật.
Sinh nhật của Hưng. Cũng là sinh nhật của ba. Đây là một dịp cực kỳ quan trọng trong năm, tiếc là mẹ lại đi vắng.
Để chuẩn bị cho việc đó, Hưng lén ba đi làm thêm kiếm tiền mua quà sinh nhật. Cậu biết ba mê bộ tiểu thuyết mới của tác giả P.D. lắm, nhưng ngại nhà đang có nhiều khoản phải lo nên không dám mua. Cậu đã tính rồi, nếu làm nhiều ca liên tục thì đủ mua.
Có điều Hưng tính thiếu một chuyện. Cậu còn phải dành thời gian ôn bài. Mải mê đi làm thêm, điểm số của cậu bị ảnh hưởng một xíu. Chỉ một xíu xiu ở môn văn thôi. Vậy mà ba la quá trời.
- Ba không lo cho con đủ hay sao mà con phải đi làm thêm hả? - Ba lúc đó giận ghê lắm - Con có biết điểm số quan trọng cỡ nào không?
- Ba lúc nào cũng điểm số, điểm số... - Hưng gắt gỏng đáp lại - Ba toàn lo làm việc có bao giờ quan tâm con vui buồn gì đâu!
Cuộc cự cãi ngày một leo thang. Kết quả là hai cha con không ai thèm nhìn mặt ai, bỏ về phòng đóng cửa. Hưng nhất định không nói chuyện với ba nữa cho tới khi nào ba xin lỗi trước. Ba cậu cũng nghĩ y chang vậy.
Đêm trước ngày sinh nhật, Hưng băn khoăn không biết mình có nên xuống nước xin lỗi trước không. Dù sao cũng là sinh nhật ba. Khoan, cậu vẫn nhớ đó là sinh nhật của cậu luôn mà. Thôi mặc kệ, cậu quyết định đi ngủ trước cái đã.
Và khi Hưng mở mắt ra, đón chào cậu không phải một buổi sáng chủ nhật ấm áp mà là không gian tối thui bên ngoài cửa kính.
Còn trong nhà, bên cạnh đồ đạc ngổn ngang là ba ngồi chờ cậu dậy. Đằng xa, con rắn khổng lồ đang gặm nhấm đồ đạc, vui vẻ như một đứa trẻ mút cây kem yêu thích.
Làm sao cậu ngờ được, trong lúc buồn chán, ba lỡ tay khởi động game kéo cả cậu vô chơi cùng.
* * *
- Nếu mình không hành động, khi ăn hết đồ đạc nó sẽ làm gì mình ha ba? - Hưng hy vọng vào một kết thúc game tươi sáng, dù cậu thừa biết đâu có trò chơi hấp dẫn nào diễn ra dễ dàng.
- Thì nó sẽ ăn tới hai cha con mình. - Ba Hưng cười nhăn nhở - Cảm giác như thật nha, ba lập trình kỹ lắm. Đặc biệt là lúc nó thải mình ra thành hai cục tròn vo...
Kinh khủng, kinh khủng hết sức. Hưng không nghi ngờ sức sáng tạo của ba nhưng tới cỡ này thì đúng là lập dị. Cậu hoàn toàn không muốn làm món tráng miệng cho con rắn kia chút nào.
- Vậy phải làm sao nó mới chịu trổ nụ, nở bông các kiểu? - Hưng hít thở sâu mấy cái liền để lấy lại bình tĩnh.
- À, phải làm nó vui. - Ba Hưng đáp gọn lỏn.
Làm như hôm nay là thử thách sức chịu đựng của cậu. Cái game gì mà quái dị hết mức tưởng tượng.
- Phải gọi là... đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới he con! - Ba tự khen bản thân.
Mặc kệ ba đứng đó tấm tắc một mình, Hưng bắt tay vô việc luôn. Cậu lục lọi trong trí nhớ một mẩu truyện cười tìm được trong mấy cuốn báo Mực Tím quý giá ba sưu tầm, đem ra áp dụng với con rắn:
- Ê, đố rắn chớ có hai con ma, ma xanh với ma đỏ. Ma xanh chém một nhát chết, ma đỏ phải chém hai nhát. Vậy làm sao với hai nhát chém tiêu diệt cả hai con?
Con rắn ngừng nhai nuốt cái tivi, giương đôi mắt tròn xoe nhìn Hưng. Mi mắt nó hơi co như đang nhăn nhó.
- Hổng biết, nó nói vậy đó. - Ba Hưng vô vai phiên dịch ngôn ngữ rắn.
- E hèm... - Hưng hơi ngại nhưng còn cách nào khác là tiếp tục làm đâu. - Đầu tiên he, mình chém con ma xanh một nhát, nó chết queo đúng hông? Vậy là con ma đỏ thấy đồng đội ngỏm sẽ sợ xanh mặt, biến thành ma xanh. Thêm một nhát nữa, đi đời hai con!
- Hơ hơ hơ... - Ba vỗ tay lộp bộp, vẻ mặt gượng cười khích lệ - Nó nói cũng vui, có cố gắng.
Lập tức trên mình con rắn nở ra cái bông trắng nhỏ xíu, nhìn như bông cúc. Hưng nóng mặt, cậu vừa thấy tức vừa thấy mắc cỡ.
- Ba giỏi thì ba làm đi!
- Chống mắt coi ba trổ tài nè con trai! - Ba đứng lên xắn tay áo, vươn vai mấy cái. - Đố bạn rắn he, chớ trên đời con gì đẹp nhất nè?
Trước ánh mắt khó hiểu của Hưng, ba lượm tấm kính lên cho con rắn tự soi.
- Chính là bạn chứ ai nữa!
Hưng trợn tròn mắt trước trò nịnh đầm lộ liễu. Vậy mà lại có hiệu quả, tin nổi không trời ơi. Con rắn rung rinh như đang cười. Trên thân nó nở ra ba bốn cái bông nhìn như bông hồng.
- Phải biết dùng cái đầu, con hiểu hông! - Ba gõ gõ ngón trỏ vô trán đắc ý.
- Tại ba thiết kế nó nên ba biết ý chứ bộ... - Hưng cự nự - Nhưng bông đã nở rồi, sao game chưa ngừng lại?
- Thì... nó phải nở bông hết toàn thân đó con! - Ba Hưng cười méo xẹo - Sắp Tết nên ba nghĩ làm rắn đầy bông nó... phù hợp không khí!
Hưng thật sự không còn lời nào để nói cho trường hợp này.
* * *
Sau bảy bảy bốn mươi chín câu chuyện cười, cả sưu tầm lẫn tự sáng tác của Hưng, con rắn trổ thêm một chút bông giấy và ly ly. Ba làm tốt hơn cậu, mấy trò diễn hài hình thể bỏ qua sự mắc cỡ của ba làm nó nở bừng hàng chục đóa hướng dương.
- Mặc dù mình đang làm rất tốt... - Ba bỗng nhiên hạ giọng - Nhưng con có nhận ra điều gì không?
Ba không nói Hưng cũng biết. Căn phòng đang dần trở nên trống rỗng. Con rắn ăn gần hết đồ đạc rồi. Hy vọng nó no quá mà bỏ qua hai cha con, dù cậu biết điều đó còn lâu mới xảy ra...
Hưng giật mình khi có tiếng điện thoại vang lên. Cậu mừng quýnh mở. Là mẹ gọi.
- Mẹ! Mẹ ơi cứu con!
- Cứu anh nữa em yêu ơi!
Mẹ đúng là cứu tinh. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, đột nhiên mẹ cười lạnh.
- Hai cha con anh đúng là... khờ như con cờ thua! Có điện thoại để làm gì hả, mở hài lên cho con rắn coi! Thôi xong việc dọn dẹp nhà cửa nha, em về tới mà chưa xong là xử luôn hai cha con à!
Hưng và ba nuốt nước miếng cái ực. Mẹ mà giận thì mười con rồng cộng lại không bằng, nói chi con rắn dễ thương này. Nhưng không sao, đã có cách rồi. Hưng với ba lên mạng tìm ngay những clip hài hay nhất mở cho con rắn coi.
Bông nở liên tục. Tưởng đã kết thúc nhưng mà không. Số bông chỉ lấp đầy nửa con rắn thôi.
Chán nản, Hưng ngồi bệt xuống. Cậu vô ý làm đổ kệ sách, rớt ra mấy cuốn báo Mực Tím quý giá ba sưu tầm được.
Con rắn bò tới, thích thú nhìn. Nó dùng đuôi lật từng tờ báo. Kỳ lạ làm sao, trong lúc nó mải mê đọc, bông nở tưng bừng phủ toàn thân nó.
- Cảm ơn đã dành thời gian chơi với nhau, rất vui - Ba nói, không biết là lời con rắn hay lời của chính ba.
Con rắn cúi chào rồi biến mất. Phần thưởng từ khoảng không xuất hiện, đồng thời đưa mọi thứ trở lại như cũ.
Nhìn món quà, giờ Hưng đã hiểu vì sao game thiết lập bối cảnh là chính ngôi nhà của mình. Một chiếc ván trượt gắn động cơ phản lực, thứ cậu mong muốn có từ lâu.
- Xin lỗi... - Hai cha con đồng thanh nói, ngại ngùng nhìn nhau.
- Ba xin lỗi vì bận bịu mà không dành thời gian cho con. Ba muốn kiếm thêm tiền mua quà cho con với sắm Tết cho gia đình mình. - Ba cau mày - Vụ điểm số, ba chỉ lo con vì nó mà không đủ điểm đi du học như con mơ ước thôi.
- Con cũng xin lỗi vì đã không nghĩ cho ba - Hưng đi lấy gói quà của mình - Con cũng có quà tặng ba nè, sách tác giả P.D. nha!
Hai cha con mắt cay xè, vỗ vỗ vai nhau. Hưng thầm cảm ơn con rắn, nhờ có nó cậu mới giải quyết được hiểu lầm với ba. Cậu biết, game con rắn dễ thương cũng là một món quà ba dành tặng cậu.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận