Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ngồi nơi góc lớp, chốc chốc Quân lại nhìn về phía Ánh. Chiếc áo khoác đồng phục mùa đông hơi rộng, thỉnh thoảng Ánh phải kéo cao khóa áo, hai vai run run vì lạnh.
Ánh chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại cúi xuống cuốn tập nhỏ, đăm chiêu giải những đề Toán thầy giáo chép trên bảng.
Quân học cùng Ánh suốt ba năm phổ thông, từ lâu cậu vẫn ngưỡng mộ Ánh vì cô bạn luôn đạt thành tích tốt ở những môn khoa học tự nhiên.
Hồi lớp mười, nhìn vào điểm tổng kết của Ánh những năm cấp hai, cô giáo chủ nhiệm có ý đề bạt Ánh làm lớp trưởng.
Trước đôi mắt chờ đợi của cô giáo, Ánh lễ phép từ chối với lý do mình bận phụ mẹ việc buôn bán, sợ không thể đảm nhiệm vị trí nhiều trọng trách này được.
Thế là cô quay sang hỏi Quân. Đã có nhiều năm kinh nghiệm làm trong ban cán sự, Quân đồng ý ngay và quả thật cậu đã hoàn thành rất tốt chức vụ này. Dù vậy Quân vẫn cảm thấy không vui lắm. Đôi khi nhìn Ánh, cậu nghe lòng trỗi lên nhiều suy nghĩ hỗn loạn.
So với các bạn nữ trong lớp, Ánh giản dị và chất phác quá. Cô bạn đi giày xăng đan, đeo chiếc ba lô màu đen sờn cũ, tóc búi thấp sau gáy bằng cái kẹp càng cua. Ánh ít khi cười nói, cô bạn sẵn lòng giúp đỡ mọi người, nhưng luôn giữ khoảng cách với tất cả.
Quân có cảm giác Ánh tự xây nên một bức tường rồi nhốt chặt bản thân trong đấy, không ai có thể xâm phạm hay tiếp cận vùng đất riêng tư và nhiều bí mật của Ánh. Tại sao cô bạn làm vậy thì Quân không biết. Rất nhiều lần Quân tìm cách kết thân, nhưng thái độ lịch sự và đôi lúc xa lạ của Ánh khiến cậu e ngại.
Bàn Ánh cách chỗ ngồi của Quân không xa. Trong những tiết học, Quân hay lén nhìn về phía cô bạn. Ánh ngồi rất nghiêm trang, lưng thẳng, hai tay đặt trên bàn, lắng tai nghe giảng như nuốt từng lời.
Quân bị thu hút bởi dáng vẻ chuyên chú của Ánh, đến mức trở nên lơ đãng. Như lúc này chẳng hạn, khi thầy giáo gọi Quân lên giải đề, cậu giật mình ngẩn người một lúc mới đứng dậy bước vội về phía bục giảng.
Tấm bảng chia thành hai phần, thầy cho Quân giải một đề, Ánh giải đề còn lại. Khi Ánh bước lên đứng cạnh, Quân bẻ viên phấn làm hai và đưa cho bạn một nửa. Ánh mỉm cười nhận lấy, chỉ vậy thôi mà cậu thấy một niềm vui len nhẹ qua lồng ngực.
Ánh giải Toán rất nhanh, tiếng viên phấn chạy kin kít trên mặt bảng tự tin và dứt khoát. Bước xuống bàn ngồi, Ánh phủi tay cho bụi phấn bay hết, lúc này Quân mới ghi xong đáp án cuối cùng.
* * *
Bây giờ trời đang độ cuối thu, gió lạnh thổi những chiếc lá khô chạy trên mặt đường lạo xạo. Hoa sữa trên cây đã úa tàn nhưng mùi hương vẫn còn nồng đậm. Chiều nay ba mẹ bận việc, Quân phải đến trường tiểu học đón bé Nhi về nhà.
Con bé mới tám tuổi, tóc tết bím vung vẩy, khi cười để lộ hai chiếc răng sún rất đáng yêu. Ngồi sau Quân, bé Nhi ríu ran kể chuyện thầy cô, bè bạn. Gần cổng trường có hàng bánh cam, đi ngang qua, con bé vòi vĩnh:
- Anh Hai mua bánh cam cho Nhi đi. Hôm nay Nhi được hai điểm mười lận.
Quân xoay lưng vỗ vỗ lên má con bé rồi tấp xe vào lề, tiến đến chọn mấy chiếc bánh thơm giòn nóng hổi. Đang loay hoay, cậu ngạc nhiên thấy Ánh đang ngồi ở một góc khuất, hai tay nhồi bột trong chiếc thau nhôm. Quân ấp úng chào Ánh, bối rối không biết nói gì thì cô bạn đã cất tiếng hỏi:
- Quân đi đâu đấy?
- Mình chở em đi học về, tiện đường ghé mua bánh ấy mà.
- Thế Quân chọn đi, xong đưa mình gói lại cho, mình sẽ tính rẻ cho Quân.
Quân cười gượng gạo. Quay sang nhìn người phụ nữ mặc áo len màu huyết dụ đang chiên bánh, cậu nhỏ giọng hỏi cô bạn:
- Mẹ Ánh có phải không?
- Ừ, mẹ mình.
Dù hơi xấu hổ, Quân vẫn tiến đến cúi chào:
- Thưa bác, cháu là bạn cùng lớp với Ánh.
Mẹ Ánh nghe tiếng Quân, ngẩng đầu nhìn lên mỉm cười hỏi vài câu. Quân vâng dạ trả lời, biết bà đang bận nên cậu không dám làm phiền, nhanh chóng trả tiền bánh cam, chào hai mẹ con cô bạn, rồi lái xe chở bé Nhi về nhà.
* * *
Sáng hôm sau đến lớp, Quân không dám nhìn Ánh, cậu thấy ngượng mà chẳng hiểu tại sao. Ánh vẫn rất bình thường, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô bạn khẽ gật đầu thay cho một lời chào. Tự nhiên Quân muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của Ánh.
Phụ mẹ buôn bán như thế, Quân đoán Ánh không có nhiều thời gian cho việc học. Vậy mà Ánh vẫn đạt thành tích tốt, nếu có đầy đủ điều kiện như Quân, cô bạn chắc sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Kể từ hôm ấy, chiều nào Quân cũng đến trường chở bé Nhi tan học và ghé vào hàng mẹ Ánh mua bánh cam.
Không lần nào cậu không gặp Ánh. Lúc thì cô bạn đang nặn nhân bánh, lúc thì lẩm nhẩm tính tiền, lúc lại sắp xếp bàn ghế. Bận rộn như vậy nhưng Ánh vẫn đáp lại lời chào của Quân và phục vụ cậu rất chu đáo, vì Quân là khách hàng thân thiết của quán mà.
Khi đã thân nhau hơn, gặp đề toán nào khó, Quân sẽ cùng Ánh tìm cách giải, cậu còn chủ động cho bạn mượn mấy cuốn sách tham khảo, sách ôn luyện.
Ánh vui lắm, vì cô bạn đã lùng sục khắp nơi mà không thấy những tài liệu này. Để cảm ơn Quân, Ánh tặng cậu một túi kẹo dẻo thật to. Quân không ăn mà đem về nhà cất trong ngăn kéo bàn học, ngày nào cũng lôi ra ngắm.
Chiều cuối tuần không phải đi đón em, Quân vẫn ghé quán bánh cam của mẹ Ánh, phụ giúp bạn gói bánh cho khách, rồi lại phụ dọn hàng khi trời sập tối. Nhà Ánh không xa cổng trường tiểu học là bao, ở tít trong một con hẻm nhỏ tối tăm và chật hẹp.
Mùa đông, gió thổi từng luồng buốt lạnh trên mái tôn, tiếng gió rít sao mà thê lương và ảm đạm. Quân đến chơi, càng thêm quý mến và khâm phục Ánh hơn. Cậu tin rằng với thành tích học tập nổi trội, với tính cách chuyên cần vượt khó, Ánh sẽ giúp mẹ vơi bớt khó khăn và có cho mình một tương lai thật rực rỡ.
Thấy Ánh ở nhà mà vẫn mặc áo khoác đồng phục mùa đông, Quân dùng tiền tiết kiệm mua một chiếc áo len đặt vào hộp gói giấy hoa, còn nhét thêm mảnh giấy nhắn màu xanh có ghi mấy dòng: "Mình tặng Ánh chiếc áo. Mong cậu hãy mặc nó và có một mùa đông thật ấm áp nhé!".
Buổi sáng Quân đến lớp thật sớm, đặt hộp quà vào hộc bàn của Ánh. Suốt buổi học, Quân ngồi nhấp nhổm xem Ánh phản ứng thế nào, nhưng cô bạn vẫn như mọi khi, không để lộ trên vẻ mặt điều gì khác biệt.
Chiều hôm ấy Quân vừa ghé quán đã thấy Ánh đứng đợi mình dưới cây hoa sữa tàn. Hai tay đan vào nhau, cô bạn nói lời cảm ơn Quân về món quà bất ngờ vừa nhận được.
- Sao Ánh biết là của mình?
- Mình nhận ra nét chữ của Quân mà.
Quân gãi đầu không biết nói gì, tự nhiên đỏ mặt. Phía bên kia, mẹ Ánh thả những chiếc bánh vào chảo dầu, liếc nhìn đôi bạn và tủm tỉm cười sau lớp khẩu trang.
* * *
Thời gian vẫn mải miết trôi đi, sắp đến đợt thi cuối kỳ, Quân bận rộn học hành nên không đến hàng bánh cam nhà Ánh được. Hằng ngày cả hai gặp nhau trên lớp, Quân tinh ý nhìn thấy bên trong lớp áo đồng phục, Ánh đang mặc chiếc áo len mình tặng. Phát hiện này khiến cậu vui đến mấy ngày.
Tổng kết học kỳ một, Quân và Ánh đều đạt thành tích tốt. Tạm cho phép bản thân nghỉ ngơi vài hôm, cả hai hẹn nhau đi chơi phố. Mùa đông sắp qua, những cơn mưa trở nên mỏng hạt. Bầu trời không còn xám xịt mà thoáng có chút nắng nhàn nhạt rơi trên những vòm cây.
Rảo bước cạnh nhau, cả hai không nói chuyện nhiều, chỉ mải mê ngắm cảnh phố phường và thả tâm trí trôi dạt về những miền xa thẳm.
Bỗng một cơn gió thoảng qua lạnh buốt. Ánh run rẩy rụt cổ vào chiếc khăn quàng, hà hơi vào hai bàn tay, xoa xoa rồi vội vã nhét vào trong túi áo.
Quân thấy vậy liền nắm lấy tay Ánh. Cô bạn thoáng giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh và mỉm cười nhìn cậu bằng đôi mắt dịu hiền. Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.
Để yên tay mình trong tay Quân, Ánh nghe trái tim cựa khẽ sau làn áo.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận