img

Sau buổi tập thể dục ban chiều ở trường, tôi dự định ghé qua thư viện đọc vài cuốn sách đọc dở hôm trước.

Ngay tại khúc cua là sân bóng rổ mà tụi con trai lớp tôi hay chơi ở đấy. Những tiếng nện bóng xuống nền đất rồi tiếng chân chạy bình bịch vang lên giữa không gian yên ắng của buổi ban chiều. Tôi bước ngang qua sân bóng và rẽ vào rồi đi thẳng tới thư viện.

Tôi ngồi tại bàn cạnh cửa sổ, nơi hướng mặt về sân bóng. Trong khoảnh khắc khi tôi nghe tiếng reo hò ngoài sân, vội nhìn ra ngoài cửa sổ kính phía xa xa thì tôi nhận ra người con trai vừa mới ghi điểm từ cú ném bóng vào rổ.

Tôi khẽ giật mình, vẫn là gương mặt, nụ cười và cả vóc dáng quen thuộc, chính là cậu ấy chứ không ai khác. Cậu ấy chạy vòng quanh sân ăn mừng cùng đồng đội, nhìn cậu ấy cười mà tôi thấy nao lòng.

Người mà tôi nói đến là Huy, học lớp 12A2, cách lớp tôi một dãy lầu. Cậu ấy có mặt trong đội tuyển bóng rổ của trường, ngoài ra cậu ấy còn chơi được cờ vua, bóng bàn và còn biết một chút về hội họa.

Cậu ấy quả là một hình mẫu lý tưởng của các cô gái trong trường, và không loại trừ tôi. Tôi chạm mặt cậu ấy lần đầu vào hôm trước.

Lúc đó tôi và đám bạn đang đi xuống căng tin, và trong lúc mải mê nói chuyện thì va vào cậu ấy. Tôi vội vã xin lỗi còn cậu ấy chỉ nhẹ nhàng bảo không sao đâu. Chỉ một lần tình cờ đấy thôi cũng đủ khiến tôi xao xuyến.

Ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều tỏa khắp xuống mặt sân, chút gió ít ỏi thổi bay đám lá khô cạnh gốc cây bàng già làm chúng kêu xào xạc. Ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi sau mấy mươi phút trên sân. Tôi cũng đọc xong cuốn sách và ra về.

Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Vừa ra khỏi thư viện, ngang qua sân bóng thì một bàn tay chạm vào vai tôi từ phía sau. Tôi giật bắn mình, vội vàng quay lại và nhận ra đó là cậu ấy. Một lần nữa tôi lại bối rối khi đối diện với cậu ấy.

- Lúc nãy tớ có theo dõi trận đấu, cậu chơi hay lắm! - Tôi lúng túng giây lát rồi đáp vội.

Tôi chỉ nói một câu như thế, phần còn lại tôi để sự im lặng đáp lại. Đưa tay lau những giọt mồ hôi trên mặt, cậu ấy thoáng cười mỉm. Tôi không hiểu sao khi đứng trước cậu ấy tim tôi lại đập nhanh đến như thế.

Nó không phải cái cảm giác hồi hộp mà là cảm giác của một đứa con gái e thẹn trước một người con trai. Thật sự thì tôi không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của tôi lúc này thế nào nữa. Có lẽ cậu ấy nhận ra sự bối rối của tôi nên vội cất lời:

- Cảm ơn cậu. Tuần tới, đội tớ có trận giao lưu với trường bạn, cậu nhớ đến xem nhé.

Tôi không chần chừ mà gật đầu cái rụp.

* * *

Những cơn mưa đông bắc qua đi kéo theo chút giận hờn của ngày đông lạnh lẽo. Nhờ nhỏ Thanh mà tôi có được nick Facebook của cậu ấy. Tôi và cậu ấy đã nói chuyện nhiều hơn. Có vẻ tôi không còn rụt rè như lúc ban đầu mới gặp cậu ấy mà đã tự nhiên và thoải mái hơn.

Cậu ấy nói chuyện rất thân thiện và dễ mến. Sau nhiều lần nói chuyện, tôi và Huy dần trở thành bạn bè. Nhưng tôi vẫn luôn mơ tưởng về chuyện xa xôi hơn. Những lần online Facebook, tôi chỉ chờ nick cậu ấy sáng lên để tôi có thể vào chat với cậu ấy, những câu hỏi thăm thông thường nhưng cũng khiến tôi vui suốt đêm hôm ấy.

Hay những hôm trăng sáng vằng vặc, cậu ấy bỗng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Đang nằm trên giường tôi bỗng nhảy cẫng lên làm mẹ chạy sang phòng xem thế nào.

Thời gian trôi nhanh quá, chúng tôi quen nhau được ba tháng và như một lẽ thường tình, chúng tôi cùng nhau có những kỷ niệm tươi đẹp dưới mái trường.

Đó là những hôm tôi ngồi xem cậu ấy chơi bóng rổ tại sân trường, những lần tôi lén tụi bạn thân chí cốt để tới quán nơi Huy đang làm hay những buổi chiều trở gió Huy và tôi đi dọc bờ sông sau trường cùng nói chuyện với nhau.

Những cảm xúc tinh khôi của mối tình học trò cứ thế trôi theo những ngày nắng vội. Tôi cứ để nó theo một cách tự nhiên nhất và cả hai chúng tôi đều có thể cảm nhận được.

Dần dần, cả Thanh và Tuyết cũng công nhận rằng tôi và Huy có một-cái-gì-đó không rõ ràng, tụi nó cười ranh mãnh trước mặt tôi.

Tôi không giấu giếm được nữa vì tình cảm là thứ không thể che giấu được dù vô tình hay cố ý. Tình cảm nó đến bất chợt và mát lạnh như một cơn mưa mùa hè, nó rửa mát tâm hồn vốn đã cằn cỗi và chai sạn của tôi.

Tôi lại tận hưởng được cái cảm giác thích một người nào đó thật là hạnh phúc! Nhưng thứ tình cảm ấy giữa tôi và Huy chưa bao giờ kịp nói ra một cách chính thức và rõ ràng cả, như chỉ là một sợi dây vô hình ràng buộc giữa chúng tôi mà cả hai đều hiểu rõ.

Thế nhưng cuộc đời đâu ai muốn là được. Tôi đang sống trong những gì đẹp đẽ và tinh khôi nhất của ngày tháng bên Huy rồi bỗng chốc tất cả như biến mất trước mắt tôi. Tôi gục ngã trên chính tình cảm của mình.

Đó là một hôm tôi đang bước trên hành lang dài trước mấy phòng học thì tôi bắt gặp cảnh tượng: đó là Huy và nhỏ Thanh đang cười nói với nhau tại ghế đá dưới bóng cây trên sân trường.

Họ say sưa nói chuyện mà không hề nhận ra tôi đứng đấy không xa và đang chứng kiến tất cả. Ban đầu tôi định bước tới hỏi xem sao nhưng sau đó tôi thầm nghĩ chắc họ chỉ nói chuyện thông thường thôi rồi lặng lẽ bỏ đi không nghĩ ngợi gì.

Nhưng một lần khác, tôi đạp xe về nhà sau khi mua đồ giúp mẹ. Vừa đi ngang đèn giao thông thì tôi nhìn thấy Huy đang đi cùng Thanh chạy ngược chiều. Tôi vội vòng xe lại và đạp theo họ. Rồi bất chợt họ rẽ vào quán trà sữa, tôi cũng dừng xe.

Cả hai ngồi đối diện nhau cười cười nói nói một cách thân mật lắm. Tôi cắn chặt môi để ngăn mình không bật ra tiếng khóc, vội quay đầu xe và đạp nhanh đi. Những cơn gió thổi ngang qua làm mắt tôi nhòe đi...

* * *

Những ngày sau đó tôi quyết định sử dụng "chiến tranh lạnh" với hai người. Tôi còn muốn trừng phạt họ nhiều hơn nhưng tôi chưa nghĩ ra cách gì khác. Sau mấy đêm nằm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định là đi hỏi nhỏ Thanh rõ ràng mọi chuyện.

Tôi hẹn gặp nó ngay tại sân trường vào ngày đầu tuần sau. Nó hí hửng khi thấy mặt tôi, chắc nghĩ rằng tôi làm hòa với nó. Vừa gặp nhỏ Thanh, tôi nhìn nó với vẻ giận dữ:

- Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Mày biết tao thích Huy mà Thanh. Mày có còn là bạn tao nữa không? Tao không ngờ mày lại trở thành một đứa tồi tệ như thế!

Nhỏ Thanh hầu như vẫn bình thản trước những lời của tôi, mặt nó vẫn tươi tỉnh. Sau khi tôi trút một hơi thì nó mới từ từ lên tiếng. Nó nhìn vào mặt tôi một cách đầy tò mò rồi đột nhiên cười lớn. Trong tôi vẫn còn tức tối, tôi quát lại:

- Mày cười cái gì?

- Thì ra bữa giờ mày giận tao vì vụ này hả?

Tôi nuốt nước bọt, đáp:

- Ừ. Thì sao. Mày trả lời tao đi!

Truyện ngắn Mực Tím: Một trò đùa- Ảnh 2.

Nhỏ Thanh bất giác sờ tay lên trán tôi:

- Hôm nay mày uống lộn thuốc à. Tự nhiên khi không ghen bóng ghen gió với tao. Nói thật là tao với Huy chả có gì cả.

Nghe nó nói mà tôi không kiềm được lòng mình, tôi gạt tay nó ra và gằn giọng:

- Thế mày nói cho tao biết tại sao mày và Huy nói cười với nhau tại sân trường, rồi lại cùng nhau ăn uống ngay tại quán nước!

Nhỏ Thanh dường như đã hiểu ra câu nói của tôi, nó nhăn trán suy nghĩ rồi sầm mặt xuống. Có lẽ nó đang biết lỗi của mình. Bất chợt nó ngẩng lên rồi chỉ lên trán tôi, cười ha hả:

- Mày hiểu lầm rồi, đồ ngốc ạ!

- Tao chả hiểu lầm gì cả. Mày nói đi, mày với Huy quen nhau bao lâu rồi?

- Bình tĩnh đi cô nương. Để tao nói mày nghe - nó tằng hắng - thật ra tao và Huy có quen nhau từ trước rồi, từ hồi cấp 2 cơ nhưng chỉ là bạn thân thôi. Hôm ấy, tụi tao nói chuyện với nhau về chuyện của Huy thôi. Huy chỉ cám ơn tao rồi mời tao đi ăn chứ giữa tụi tao chả có cái gì mờ ám như mày nói đâu.

Cơn giận của tôi dịu đi đôi chút nhưng không vì thế mà tôi chịu tha cho nhỏ Thanh. Tôi hất hàm nhìn nó:

- Tao không tin!

Giọng nhỏ Thanh chùng xuống:

- Thôi được rồi, để tao kể hết cho mày nghe. Huy cảm ơn tao về chuyện đã giúp cậu ấy làm quen với mày. Thật tình là Huy đã để ý mày từ lúc mày lên hát dịp văn nghệ 20-11 năm ngoái trên trường ấy nhưng không biết cách nào để bắt chuyện với mày. Thế là Huy nhờ tao nghĩ cách giúp, tao liền bày ra trò để mày và Huy gặp nhau, và cả những lần sau đó tao cũng là người hiến kế. Hôm ấy, Huy mời tao để cảm ơn thôi.

Nghe tới đấy, tôi chợt ngớ ra. Cái gánh nặng trong tôi bỗng chốc được gỡ bỏ, tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Bao nhiêu sự bực dọc và giận hờn tan biến đi. Thì ra trước giờ mình đã trách nhầm nhỏ bạn thân và cả người con trai của tôi.

Một niềm hạnh phúc trong tôi chợt vỡ oà, tôi thở dài một cái để trút đi bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn và trẻ con trước giờ. Biết nói gì vào lúc này khi tôi đã thấy tia nắng hy vọng đâu đó nơi những giọt sương long lanh. Không để tôi kịp nói, nhỏ Thanh giọng giận hờn:

- Đã không biết cảm ơn mà còn lớn tiếng với tao. Đúng thật là làm ơn mắc oán mà.

Lúc này, tôi nắm tay nhỏ Thanh rồi cười mỉm:

- Thôi mà, cho tao xin lỗi. Tao có cố ý đâu, tại mày giấu giếm chi cho tao nghi ngờ. Đừng giận tao nhé, tao sẽ đãi mày một chầu chè thập cẩm, chịu không?

Nó nhìn tôi với ánh mắt tinh nghịch rồi cười xòa:

- Được rồi. Nể tình mày biết lỗi, tao tha cho.

Nói rồi, nó rút ra từ túi quần một thứ rồi đưa tôi:

- Này, tối nay đúng 7h tại rạp phim Thống Nhất.

Trên tay tôi là tấm vé xem phim, tôi ngơ ngác định hỏi nhưng nhỏ Thanh như đọc được suy nghĩ của tôi, nó đáp:

- Huy nhờ tao đưa mày. Cậu ấy chính thức hẹn hò với mày đấy!

Nhỏ Thanh quay đi để lại tôi đứng chơ vơ với một nỗi sung sướng tột cùng đang dâng lên trong tim. Hình như, tôi đã biết mình yêu!

ZEAKI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Truyện ngắn Mực Tím: Hạ Phương

    Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa nhận ra đó là Hạ Phương, đúng là Hạ Phương bằng xương bằng thịt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy

    Cô ngước lên nhìn tôi, cô không nói gì mà chỉ nhìn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô xoáy vào một điểm mơ hồ sau gáy tôi. Tôi cảm thấy có lỗi ngay khoảnh khắc mình hỏi cô câu vô nghĩa đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau...

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Anh Đặng Trần Trí (25 tuổi) từng là thí sinh của cuộc thi Mực Tím STYLE năm 2014. 10 năm sau, anh Trí chiến thắng Trạng Design và trở thành người thiết kế bộ trang phục văn hóa dân tộc Ngọc Điệp Kỳ Nam cho Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Người và thỏ ôm nhau thêm một lần nữa mới tạm biệt hẳn. Mí chạy thật nhanh về nhà, chống gối thở hổn hển bên hàng hiên...