img

1.

Đôi chân mỏi nhừ, tôi thở hồng hộc nhưng vẫn tiếp tục chạy, con đường rừng đầy sỏi đôi lúc khiến tôi tưởng có thể trượt chân ngã nhào về phía trước.

Nhiều người nói khi chạy nên nghe những bản nhạc có tiết tấu nhanh, dồn dập. Nhưng với tôi, lúc nào cũng vậy, tôi chỉ nghe đi nghe lại một bản rock cổ của the Fixies, và nghĩ miên man về những tán cây đang vươn lên từ hai bên đường chạy. Chúng bao nhiêu tuổi? Chúng đã có bao nhiêu vòng cây?

Khi chạy qua cây tràm trà, hương thơm ngai ngái xộc vào mọi giác quan của tôi. Dịu dàng như giọng nói của Ngân một ngày tháng 8.

Mùa hạ mới đây thôi, khi bầu trời xanh biếc bỗng chốc chuyển mình thành những cuộn mây xám xịt, Ngân ngửa cổ nhìn lên trời, rất lâu và say mê kỳ quặc, tôi chỉ còn nhìn thấy hai mí mắt của cô, hai đường viền lưỡi liềm đen nhánh, đó là những gì còn đọng lại khi tôi cố gắng mường tượng khuôn mặt Ngân.

Rồi Ngân rời tôi, Ngân đi đến một vùng đất mới. Khi Ngân đi, tôi tự bảo mình sẽ không bao giờ được phép tiếc nuối hay trách cứ Ngân, dù chỉ trong tâm tưởng.

Nhưng, sao tôi lại thấy khó thở thế này nhỉ? Tôi giảm tốc dần, rồi dừng hẳn lại, thở dốc, hớp lấy hớp để những luồng hơi được ướp lạnh từ cánh rừng thông thưa thớt.

Rồi bóng dáng Trà hiện ra ở khúc ngoặt, cô chạy rất chậm, những bước nặng nề kéo cô về phía trước, nhìn thấy Trà như vậy, tôi bật cười. Cô gái này, sao đột nhiên lại chạy bộ vậy?

Từ khi quen Trà đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy Trà có hứng thú với bất cứ môn thể thao nào, thậm chí mỗi lần đi bộ về từ khu giảng đường, nếu tôi chỉ đi nhanh hơn Trà một chút, cô bạn đã thở hồng hộc đi như chạy để theo kịp bước chân tôi.

Trà vẫn là Trà, dù có chạy bộ hay không, cô luôn có vẻ mặt trầm tĩnh lạ lùng. Khuôn mặt dường như chẳng biểu lộ chút sắc thái nào.

Nhiều người trong lớp không ưa Trà, cũng là bởi vẻ mặt ấy, họ thấy cô khó chơi, thấy cô chẳng mấy thiết tha gì với các hoạt động trong lớp, dù có bị đốc thúc, bực dọc ra mặt đến thế nào, Trà cũng sẽ chỉ dửng dưng hết giờ học ra về.

Nhiều người đã hỏi tôi sao lại chơi được với Trà, vì trong lớp, cô chỉ trò chuyện với mình tôi, dù chỉ là những mẩu đối thoại vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối.

Biết nói thế nào nhỉ? Chỉ vì Trà chọn ngồi cạnh tôi ngày chúng tôi bước chân vào năm nhất, và chỉ bởi một ngày, khi đang ngồi học tiết lý thuyết các loài thực vật, cô gái chuyền cho tôi mẩu giấy: "Cậu có ngửi thấy mùi gì không?".

Trà đã tiến đến rất gần tôi, khu rừng nhỏ vẫn xào xạc gió, nhưng chẳng thể át nổi tiếng thở dồn dập của Trà. Cô hất đầu khi chạy ngang qua tôi mà chẳng dừng lại, hít thở một hơi thật sâu, tôi chạy sát bên cạnh cô bạn.

"Cậu có ngửi thấy mùi gì không?".

Tôi nhìn mẩu giấy và rồi nhìn Trà. Tôi hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, không khí khô mỏng của buổi chiều ôn đới len lỏi vào cơ thể tôi, hơi ran rát nơi khứu giác. Tôi chuyền lại mẩu giấy cho cô, "Mùi của nhựa thông già, phải không nhỉ?".

"Cây thông, là cây thông đấy!".

Trà không bao giờ là một người nói nhiều, sau này tôi mới hiểu. Nhưng dòng chữ của cô kỳ lạ quá, giống như tôi có thể nghe thấy âm thanh từ giọng nói của cô vậy. Như thể cô chỉ chờ để có thể nói được với ai đó rằng mùi nhựa thông đang chạm vào cô.

Chạy bộ bên Trà lúc này, tôi chợt nhớ ra bên cánh cổng nhà Trà có một cây thông già đẹp vô cùng. Cái cây thẳng tắp, đặc biệt thơm ngào ngạt vào những đêm sương tháng 10. Câu chuyện đó, chắc chắn là do Trà kể cho tôi nghe. Hồi chúng tôi còn rất hay trò chuyện.

"Dạo này cậu có còn nói chuyện với Ngân?".

Trà đột ngột hỏi tôi. Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời, dù ngay khi tiếng Ngân bật ra, viền mi đen thẫm của Ngân khi cô ngẩng lên nhìn trời ập đến. Tôi lại lắc đầu. Trà không hỏi thêm gì nữa. Chúng tôi đi bộ trên dốc núi.

"Lần cuối cùng trò chuyện, hình như cũng đã lâu lắm rồi Trà nhỉ?".

"Thực ra thì cũng không lâu lắm, mình vẫn học cùng giảng đường đấy thôi".

"Nhưng là trò chuyện ấy, tôi và cậu".

"Ah, vậy đúng là cũng lâu rồi nhỉ?".

"Tôi không biết là Trà cũng thích chạy bộ đấy", tôi bật cười, bỗng nhớ lại hình ảnh Trà chạy thật chậm về phía tôi.

"Tôi không thích chạy bộ đâu", cô nở nụ cười hiếm hoi.

Rồi đôi môi hơi hé mở, có lẽ là để nói thêm điều gì đó. Rồi cô chẳng nói thêm điều gì, chúng tôi chia tay ở khúc ngoặt của con dốc. Ngôi nhà của Trà ở ngay đó, ngôi nhà có cây thông già không hiểu sao luôn tỏa hương thơm nồng cả một góc đường.

Tôi lan man nghĩ mãi, Trà không thích chạy bộ đâu. Vậy mà cô lại chạy bộ hôm nay. Như tất cả những gì Trà từng làm, không có một lý do cụ thể nào cả.

2.

Bảo còn đứng lại nhìn chằm chằm vào cây thông già trước cổng gỗ nhà tôi. Cậu có lẽ không để ý thấy tôi, chờ xỏ giày để chạy theo Bảo ở ngay đoạn giữa con dốc qua nhà khi nãy. Tôi đã gặp Bảo nhiều lần nhưng chỉ ở lớp học. Không có Bảo thì sẽ thế nào? Tôi đã hỏi mình từng câu hỏi kiểu đó, thật chậm. Và suy nghĩ rất lâu.

Không có Bảo, tôi vẫn sẽ có những câu chuyện về thành phố để nhâm nhi chúng một mình. Nhưng tôi đã trót để Bảo bước vào cuộc sống của mình, chỉ bởi một mảnh giấy bâng quơ.

"Cậu có ngửi thấy thứ mùi hương mà tôi đang ngửi thấy không...?".

Cuốn giáo trình đại học đó, trở thành cuốn sách yêu thích của Bảo. Cậu mang nó đi mọi nơi, cậu lật giở nó trong những giờ học khác.

Cậu nhìn những loại cây lạ với sự tập trung kỳ quặc, thảng hoặc cậu hích vai tôi khi muốn khoe những cái tên lạ lùng và trầm trồ nhìn vào đường vân lá. Chúng tôi đã là những người lạ của nhau như vậy cho đến một ngày Bảo đứng chờ tôi ở cổng trường.

Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chúng tôi đi bộ về phía dốc nhà thờ, cậu thao thao bất tuyệt về lợi ích của việc chạy bộ. Cậu nói chạy bộ là cách tốt nhất để cậu không phải lôi người khác ra chịu trận mỗi lần căng thẳng quá đỗi.

Nhưng cậu cũng nói sẽ chỉ chạy bộ khi cảm thấy buồn mà thôi. Rồi một ngày khác, cậu nói về Ngân. Rồi về viền mắt đẹp ảo ảnh của Ngân. Viền mắt đen nhánh, lấp lánh đến 80% thời gian Bảo nhìn vào đôi mắt ấy...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Đến mức tôi không còn nhớ được vị trí của mình trong những cuộc hội thoại này nữa. Chúng lướt qua tôi như một cuốn phim đen trắng khi những nhân vật hay lời nói chẳng còn mấy quan trọng.

Chỉ có nụ cười hiền của Bảo khi quê độ mỗi khi tôi không phản hồi câu chuyện cười cậu đang cố kể, những cái khẽ chạm tay vô tình khi chúng tôi bước cạnh nhau, những nụ cười của Bảo và Ngân ở ngã ba cạnh cổng trường đại học, và mi mắt của Ngân, thông qua lời kể của Bảo.

Bảo không còn chạy bộ khi Ngân bước vào nhịp sống của cậu, và (gián tiếp) bước vào cuộc sống của tôi. Chúng lướt qua tôi khi tôi chạy theo Bảo buổi sáng hôm ấy. Hình ảnh cuối cùng, trước khi cậu hiện ra đột ngột ở đầu dốc, là những sợi tóc xoăn rung khẽ ngược sáng.

Khi nhìn Bảo đứng nhìn trân trân cây thông già. "Chết tiệt thật!". Tôi thầm nghĩ, tại sao cậu ta lại chạy bộ nhiều đến như vậy? Nỗi buồn ấy có thể lớn đến mức nào? Tại sao tôi lại vẫn ghét chạy bộ đến thế?

3.

Khi nhịp tim đập nhanh dần, tôi chắc chắn đó là thời điểm để bắt đầu một ngày mình có thể tập trung làm một việc gì khác ngoại trừ việc nghĩ về Ngân.

Bên cạnh tôi, Trà thở dốc nhưng tập trung. Thể lực yếu như vậy khiến cô không thể chạy nhanh, tôi giảm tốc liên tục để cô theo kịp mình. Trà đang ở rất gần tôi. Bờ môi hơi khép, tiếng thở nhẹ nhàng.

Tôi không tránh được việc lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Trà. Trà xinh đẹp, ai cũng phải công nhận điều ấy. Trà xinh đẹp và cẩn lặng, Trà không bao giờ nói về những chuyện sẽ xảy đến, những chuyện về tương lai.

Nếu có khi đột ngột muốn nói, Trà hay nói về quá khứ. Trà nói mình thích đi bộ, tôi lãng nhách đi theo cô. Nhiều tháng trời như vậy. Rồi kế đó là một khoảng trống. Khoảng trống giữa tôi và Trà mang tên Ngân.

Thảng hoặc Ngân hỏi tôi về Trà, bâng quơ như một cơn gió thoảng, tôi nói chúng tôi chỉ là bạn. Nhưng sau đó, thường sẽ là một chuỗi im lặng rất lâu, và Ngân sẽ đọc mà chẳng trả lời tin nhắn của tôi một vài ngày, tôi sẽ lại chờ Ngân ở đầu này hành lang nhìn ra mảnh thung lũng mà người ta hay gọi là thung lũng Tháng Ba - Trà đã kể cho tôi như vậy.

Rồi Ngân sẽ lại mỉm cười nhìn tôi như chưa từng có những câu hỏi về Trà. Giờ tôi tò mò, vì sao Ngân lại hỏi nhiều về Trà và tôi đến thế, dù chúng tôi rất ít khi trò chuyện bên ngoài giảng đường trong suốt quãng thời gian Ngân ở bên cạnh tôi.

Giờ thì tôi thực sự muốn biết.

"Bảo nghĩ gì vậy?".

"Không có gì hết...".

Bàn tay Trà bâng quơ chạm khẽ vào tay tôi, như những ngày cũ. Cô nhìn về phía thung lũng Tháng Ba, mơ hồ, kiên nhẫn. Trà lúc nào cũng dửng dưng với tôi như vậy, có lẽ câu trả lời của tôi chừng đó cũng đã đủ với cô.

4.

Bàn tay Bảo chạm vào tay tôi, như những ngày cũ. Những ngày dịu dàng nhất tôi từng có bên cạnh một gã trai tóc xoăn mang nụ cười xanh xao.

Ý nghĩ ấy lại chập chờn đến khi tôi lảng tránh Bảo và nhìn về thung lũng Tháng Ba, ý nghĩ rằng nếu một ngày tôi nắm lấy tay Bảo, thật mạnh và thật chặt, có lẽ Ngân sẽ không còn là nhân vật xuất hiện trong cuốn phim dài dòng này nữa.

Nhưng tôi chưa kịp nắm bàn tay ấy, Bảo đã vụt đi. Cậu nói cậu chẳng nghĩ về thứ gì cả, nhưng cũng chẳng lạ lùng nếu tất cả những gì cậu nghĩ về lúc này, ngay cả khi đi bên cạnh tôi, là về Ngân.

Cô gái đã ra đi nhiều tháng trời để đến một vùng đất mới. Cô gái trước ngày đó, đã đứng bên cạnh cây thông già trước nhà chờ tôi, chỉ để khẽ thì thầm một điều duy nhất.

"Trà luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim Bảo, Trà có biết không?".

Bảo nói đúng rồi, tôi thầm nghĩ khi nhìn bóng cô bước ngược xuống con đường dốc. Viền mắt ấy, làm sao có thể không nhớ cho được. Tôi đã nghĩ về tất cả mọi điều, chỉ để tránh ý nghĩ duy nhất là chạy đến trước mặt Bảo và... để làm gì nhỉ? Tôi đâu có biết.

Nhưng nếu có thể gặp lại Ngân lúc này, tôi sẽ nói tôi ghét cô gái đó. Cô chẳng biết gì về Bảo hết, và vị trí của tôi với Bảo thì lại càng không. Bởi nếu vậy, Bảo có lẽ đã không chạy qua nhà tôi mỗi ngày, trong suốt nhiều ngày, và tôi mơ hồ tin rằng, sẽ là nhiều ngày về sau nữa.

"Vì sao lại chạy bộ nhiều như vậy?".

"Vì tôi đang học cách quên đi một người!".

Bảo đã nói như vậy, khi vẫy tay chào tôi buổi đầu tiên tôi chạy theo cậu.

Truyện ngắn Mực Tím: Hai người cùng chạy- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

5.

Bàn tay Trà rất lạnh, tôi đã muốn nắm lấy nó và thổi phù phù vào đó chút hơi ấm. Tôi đã muốn hỏi Trà là những ngày không đi bộ cùng nhau, Trà đã có những câu chuyện gì mới. Những giờ học ở giảng đường, có thứ mùi gì cô muốn nói về. Nhưng rốt cuộc, tôi đã không làm gì cả, tôi đã kìm chặt những điều đó.

Cho đến một ngày tôi nhận được tấm bưu thiếp của Ngân ở đầu bên kia quả đất. Dòng viết tay nắn nót, vỏn vẹn: "Bảo khỏe không? Trà thế nào rồi? Ngân mong khi đã sẵn sàng, chúng ta có thể làm bạn. Bảo nhé!".

Ngân lại hỏi về Trà, như cái cách cô từng hỏi. Như không có bất cứ chuyện gì từng xảy ra. Như Ngân không bỗng chốc rời đi.

Như Ngân không bặt vô âm tín trong suốt nhiều tháng liền cho đến thời điểm tôi nhận được tấm bưu thiếp.

Như thể thế giới của tôi không một lần chao đảo vì những biến chuyển ấy. Sau tất cả, vì sao vẫn là những câu hỏi liên quan đến Trà. Trà và Ngân thậm chí còn chưa một lần trò chuyện.

"Cậu chạy nhanh quá!".

Trà uể oải hét về phía tôi. Giọng nói của cô mệt nhoài, nhưng tôi không dừng lại được. Tôi thấy mình lao đi, tôi thấy ù ù bên tai những âm thanh hỗn độn của mọi thứ tạp âm, mà tiếng nói của Trà cũng chìm nghỉm trong đó. Những mạch máu chảy rần rần, nóng bừng trên khuôn mặt. Tôi cắn môi chạy.

Trà ngã. Âm thanh duy nhất vang lên ở phía sau lưng tôi. Cùng với tiếng kêu khe khẽ của Trà. Tôi giảm tốc, chạy về phía cô đang ngồi trên nền đất. Cô nhìn tôi và xua tay, mồ hôi chảy ròng qua hai thái dương.

"Thôi Bảo chạy tiếp đi, tôi không sao đâu!".

Tôi dợm người tiến đến gần Trà, muốn đỡ cô dậy, dù cô kiên quyết bảo tôi chạy tiếp.

"Nếu Trà không chạy được, vì sao còn cố vậy?".

Cô ngước lên nhìn tôi, cô không nói gì mà chỉ nhìn với sự ngạc nhiên quá đỗi. Đôi mắt cô xoáy vào một điểm mơ hồ sau gáy tôi.

Tôi cảm thấy có lỗi ngay khoảnh khắc mình hỏi cô câu vô nghĩa đó. Ừ, nhưng cũng chẳng vô nghĩa quá đâu, vì sao? Vì sao Trà lại chạy cùng tôi? Rồi cô đột ngột chuyển ánh nhìn sang tôi. Khuôn mặt thanh tú long lanh mồ hôi dưới ánh nắng buổi sớm miền ôn đới. Trà mấp máy môi.

"Vì tôi đang học để yêu thương một người, có được không?".

Câu nói ấy, xen kẽ đâu đó giữa tiếng thở hắt lại từ cuộc chạy bộ và sự trong veo trong cơn gió thoảng xen qua những tán cây cao vút. Giữa những âm thanh dồn dập của nhịp tim Trà và tôi.

Tôi đưa tay ra trước mặt Trà, lần này, cô nắm lấy nó. Thật chặt.

LAM ANH
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Truyện ngắn Mực Tím: Những con đường song song

    Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Truyện ngắn Mực Tím: Mỉm cười thật tươi

    Huân lắc đầu rồi khẽ choàng tay ôm Lam. Cái ôm khiến Lam rơm rớm nước mắt và chợt ngộ ra rằng, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội được sửa chữa sai lầm của mình sau những lần mắc lỗi.

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    15 ứng viên Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024

    Hoa hậu Ngọc Châu, ca sĩ Phương Mỹ Chi góp mặt trong danh sách ứng viên cho danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu

    Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương tan trong nắng

    Cứ ngỡ hai đứa như đường thẳng song song không hề có điểm cắt, nhưng con mèo đồi mồi đem theo bức tranh nhiều màu sắc như biến cố xuất hiện làm hai đường thẳng trùng vào nhau...

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Từ Mực Tím STYLE đến Miss Universe 2024

    Anh Đặng Trần Trí (25 tuổi) từng là thí sinh của cuộc thi Mực Tím STYLE năm 2014. 10 năm sau, anh Trí chiến thắng Trạng Design và trở thành người thiết kế bộ trang phục văn hóa dân tộc Ngọc Điệp Kỳ Nam cho Hoa hậu Kỳ Duyên thi Miss Universe 2024.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Truyện ngắn Mực Tím: Thỏ trắng trong hang

    Người và thỏ ôm nhau thêm một lần nữa mới tạm biệt hẳn. Mí chạy thật nhanh về nhà, chống gối thở hổn hển bên hàng hiên...

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Truyện ngắn Mực Tím: Tiệm Bánh Của Ngoại

    Có lần tôi nghe Dương kể, bà nói muốn Dương học thật giỏi, có đủ kiến thức và hiểu biết để thuê được những người giỏi về tiếp quản tiệm bánh. Khi đó, nó khăng khăng nó sẽ là người trực tiếp làm việc đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Truyện ngắn Mực Tím: Trở về

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hoàng sững người. Nhưng rồi định thần ngay lại, cậu chàng nhanh chóng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hoàng nhanh chóng bị tóm gáy.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh và Nhi

    Nhi chưa kịp đáp lời thì Minh đã chủ động nói trước để tránh cho Nhi ngại. Thế rồi Nhi gửi nhờ xe nhà gần đường để ngày mai bố ra lấy đi sửa và leo lên xe Minh ngồi. Minh cố đạp thật nhanh dưới ánh hoàng hôn vàng nhạt.