Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Cậu bạn ngồi phía sau phiền tôi hết sức. Hôm qua thì vẩy mực vào áo đồng phục trắng tinh tôi vừa mới giặt, hôm nay lại làm rơi ba lô của tôi xuống sàn. Nhưng tôi không giận được, vì hễ cứ định nổi cáu cậu ta lại cười hiền khô và xin lỗi rối rít. Chắc cậu ta không cố tình thật.
Sau giờ ra chơi, Dương đặt lên bàn tôi một cốc trà sữa trân châu hoàng kim và bảo rằng cậu bạn ấy nhờ đưa cho tôi thay cho lời xin lỗi. Thật tình tôi không để bụng, nhưng trà sữa thì ngon lại còn mua cho mình, làm sao từ chối được.
Đăng khá hậu đậu nhưng được cái chăm chỉ. Lần đó luân phiên trực nhật đến chúng tôi, nghĩa là sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5g30 để đến lớp. Là con sâu lười, phải cố gắng lắm tôi mới có thể nhấc lưng ra khỏi giường và lên trường vào lúc tinh mơ bốn bề yên tĩnh.
Thế mà lần nào Đăng cũng đến trước, xếp bàn ghế, lau bảng, mở hết tất cả cửa sổ trong phòng học để gió lùa vào. Khi tôi đến chỉ còn việc quét nhà, thời gian vẫn dư dôi đủ để vừa dọn dẹp vừa thong thả nghe vài bài nhạc.
Những hôm trực nhật xong sớm, tôi rủ Đăng xuống căng tin ăn sáng. Đăng hay gọi món bánh mì que kẹp ruốc bông, tôi thì ngược lại, thích ăn bánh mì ngọt. Biểu cảm lúc Đăng ăn bánh mì giống như đang ăn thứ gì đó cực kỳ ngon lành y hệt bọn trẻ con.
Dần dần, tôi phát hiện ra Đăng cực giỏi môn hóa học. Thế là tôi tranh thủ cơ hội hỏi cậu ấy từ cách cân bằng phương trình đến cách giải một bài tập đốt cháy kim loại không hoàn toàn.
Đăng cũng vui vẻ chỉ cho tôi chứ chẳng càm ràm bao giờ, dù có những lúc tôi mắc lỗi sai rất ngớ ngẩn. Thi thoảng tôi sẽ nhét vào tay cậu vài chiếc kẹo Alpenliebe muối ớt màu xanh cốm có vị ngọt the thay cho lời cảm ơn.
Đăng thích đọc Conan, tôi phát hiện ra trong một lần quay xuống hỏi bài thấy cậu ấy kẹp cuốn Conan trong sách giáo khoa.
Thói quen này mà bị thầy bắt được thì Đăng sẽ vào "sách đỏ". Vì thế, có mấy lần tôi đã ra dấu cho cậu ấy cất giấu thành công cuốn truyện ngay khi thầy đến gần.
Đăng mê thiên nhiên và xê dịch. Cậu hay rủ tôi và Dương lên đồi thông hái nấm sau cơn mưa. Cậu dạy chúng tôi cách phân biệt nấm nào có độc, nấm nào ăn được. Đôi lần, cậu mang theo máy ảnh để chụp lại một bông hoa dại hay những hạt mưa đọng trên cỏ.
Tôi khá ngưỡng mộ Đăng vì cậu ấy luôn biết mình thích gì, cần gì và nỗ lực theo đuổi nó. Còn tôi, trong tuổi mười sáu lửng lơ chân không chạm đất này, tôi vẫn luôn tự hỏi điều mình thực sự khát khao là gì.
* * *
Bố mẹ tôi dự định chuyển công tác đến thành phố khác, dẫn theo cả hai chị em tôi. Tôi từ lúc sinh ra, lớn lên ở Đà Lạt, thật lòng không muốn xa nơi này. Ở đây có những người bạn, trường lớp, thầy cô, hàng xóm tôi đã quen thân từ lâu, mặc cho mẹ an ủi rằng chúng tôi có thể về chơi mỗi kỳ nghỉ hè.
Tôi tiếc những buổi chiều tan trường cùng đi đọc ké Doraemon với Dương ở hiệu sách, những sáng sớm còn ướt sương theo Đăng hái nấm trên đồi thông. Nhưng biết làm sao được.
Cô giáo và cả lớp tổ chức cho tôi một buổi tiệc chia tay có bánh kem và kẹo ngọt. Từng bạn tiến lên ôm tôi, gửi cho tôi những lời chúc bình an và mạnh khỏe. Đăng tặng tôi một con gấu bông schnauzer màu hồng, chẳng hiểu sao tôi nhìn thế nào cũng thấy biểu cảm của nó giống hệt cậu ấy.
Tôi vẫn giữ liên lạc với Dương, Đăng và các bạn khác qua Facebook. Lúc mới chuyển đi, tôi thường nghe Đăng than thở về việc không ai cùng cậu lên đồi thông hái nấm nữa, vì cái Dương "có bồ quên bạn", tôi thì không ở đó. Tôi kể với cậu ấy về nỗi buồn khi ở đây chẳng quen ai cả.
Đăng vẫn kèm tôi học môn Hóa học mỗi tuần. Những rung động của tôi với cậu ấy lớn dần lên. Có những lúc, tôi mong kỳ nghỉ hè đến thật nhanh để quay về Đà Lạt gặp cậu ấy.
Nhưng tôi chần chừ, vì tôi biết, ngã rẽ năm mười tám tuổi phía trước chúng tôi rồi sẽ có những lựa chọn rất khác nhau. Và quan trọng hơn là tôi không muốn mất đi tình bạn này.
Tôi chẳng biết Đăng có tình cảm gì khác ngoài tình bạn với mình hay không, bởi Dương kể, có vài người thích Đăng nhưng cậu đều lịch sự từ chối. Nhưng chỉ như vậy thôi thì chẳng nói lên điều gì.
Có lần tôi hỏi Đăng, mẫu người cậu thích là như thế nào. Đăng bảo, thích là thích thôi, chẳng có hình mẫu gì đặc biệt. Tôi cười. Đăng là như thế, không có một khuôn mẫu nào để có thể hiểu được.
* * *
Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, tôi và em gái về Đà Lạt chơi với ông bà. Khoảnh khắc con đường về nhà thân quen hiện ra, trong lòng tôi vui sướng không tả xiết. Tôi hít từng ngụm không khí thật dài, cảm thấy như được quay về thời ấu thơ.
Biết tin tôi về, lớp tôi rủ nhau lên ngay một buổi cắm trại. Ba giờ chiều, Dương và Đăng qua nhà tôi đợi để đi chung. Chúng nó nằng nặc bắt tôi phải thay ngay bộ quần đùi hoa áo phông trắng - đồng phục của lớp cho những dịp du lịch. Và nhớ mang theo thuốc xịt chống muỗi - Đăng nói.
Khu cắm trại nằm cạnh hồ Tuyền Lâm, dưới những tán thông xanh mát. Lớp tôi mỗi người một tay, con trai kiếm củi và dựng lều trại, con gái xiên thịt và cắt trái cây.
Chuẩn bị đâu ra đấy mà trời vẫn còn sớm, chúng tôi rủ nhau dạo ven hồ hít thở không khí trong lành. Một nhóm tách ra chơi trò "Rồng rắn lên mây", rượt đuổi nhau cười vang cả một khu.
Thằng Hùng "đại gia" đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai ngồi vắt chân thong thả câu cá. Nó lải nhải sẽ câu thật nhiều cá để mang đi nướng cùng những món khác, chẳng biết nó có làm được không.
Bên này, cái Vy đang mở chuyên mục "trải bài tarot - thông điệp tháng mới". Tôi cũng tò mò nhờ nó rút cho một lá. Vy thần bí nhìn bài, nó nói với tôi, tháng này mày sẽ có được câu trả lời cho một việc mày đã giữ trong lòng từ lâu. Khả năng là chuyện tình cảm - nó nhấn mạnh.
Nước hồ Tuyền Lâm phẳng lặng trong xanh, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Đăng đang lưu lại những tấm hình bằng chiếc máy ảnh của cậu ấy. Trông cậu như một nhiếp ảnh gia thực thụ. Đăng nói với tôi cậu muốn học kiến trúc, hợp thật, tôi mừng vì cậu đã tìm ra được con đường của riêng mình.
Mặt trời xuống núi, những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy trên nền trời trong biếc. Bếp lửa được nhóm lên, mấy cậu con trai thay nhau cầm vỉ thịt nướng trên than hồng. Tôi dễ dàng tìm ra Đăng trong số đó. Cậu vừa nướng thịt vừa đung đưa người theo điệu nhạc phát từ đài cassette.
Trong lúc trở than, Đăng bất cẩn bị bỏng. Tôi vội vàng đi tìm nước lạnh cho cậu rửa vết thương. Nhưng lúc tôi quay lại với chai nước khoáng trên tay, Trà đã kịp sơ cứu cho cậu ấy trước. Khoảnh khắc đó tôi đã nhìn thấy Đăng nhìn Trà với ánh mắt vô cùng dịu dàng.
* * *
Mùa hè tuổi mười bảy nhanh chóng trôi qua. Đêm trước khi về thành phố, Dương qua nhà ngủ cùng tôi. Nó hỏi tôi bao giờ định nói ra tình cảm của mình. Tôi sững người. Không lẽ tình cảm của tôi rõ thế ư. Nó bảo, ừ, chỉ có mù mới không thấy. Thế mà Đăng mù đấy. Hai chúng tôi cùng phá lên cười.
- Tao biết mày sợ mất đi tình bạn này. - Dương thì thầm.
- Nhưng nếu chậm chân, mày sẽ hối tiếc đấy.
- Hình như tao đã chậm chân mất rồi. - Tôi đáp, rồi nhoài người nhìn ra cửa sổ.
* * *
Cuối cùng tôi cũng tìm ra con đường mình muốn theo đuổi, đó là tâm lý học. Thi đại học xong tôi sẽ sang Pháp để học chuyên ngành mình thích. Dương học y. Đăng học kiến trúc. Trà cũng thế.
Có lẽ khi trước, tôi đã cố ý lờ đi những tín hiệu vì vẫn nuôi hy vọng. Tín hiệu rằng người Đăng thích là một người khác, người Đăng thích là Trà.
Từ cái lần vô tình nhìn thấy ảnh chụp Trà trong máy ảnh của Đăng, hay bắt gặp cậu ấy khẽ khàng kéo rèm cửa cho Trà chợp mắt. Chỉ là tôi đã lựa chọn vờ như không thấy.
Chẳng sao cả, dù như thế nào Đăng vẫn là một người bạn hết sức đặc biệt đối với tôi. Trong những ngày tháng sau này khi tôi không ở Việt Nam, tôi rất vui lòng khi biết cậu ấy vẫn luôn có một người đồng hành bên cạnh.
Một người cùng cậu ấy bàn luận về những tấm ảnh cậu chụp, cùng cậu lên đồi thông hái nấm sau cơn mưa, và ti tỉ thứ khác. Còn tôi, chắc sẽ tìm được một người đồng hành khi theo đuổi ước mơ của mình.
Khi từ bỏ một điều gì đó, trong lòng trở nên thông suốt và nhẹ nhõm, ta sẽ gặp được một thứ vừa vặn hơn, tôi tin là như vậy. Tôi, Đăng, Dương, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình như những con đường song song, không còn luôn kề cạnh nhau nhưng đều tiến về phía trước.
Ngày tôi ra sân bay, Đăng, Dương và mấy người bạn thân của tôi đều đến tiễn. Mỗi đứa trao cho tôi một cái ôm. Không đứa nào khóc cả, vì tụi nó bảo, đây có phải lần đầu mày đi xa đâu. Chỉ là lần này xa hơn một chút thôi.
Nhìn chiếc máy bay đang dần cất cánh và lao vút vào bầu trời, tôi mỉm cười. Tạm biệt, hẹn gặp lại!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận