img

Cả đám nhỏ trong xóm đang chờ ông bác bán cà rem tới, tiếng leng keng leng keng mỗi lúc một gần. Xóm xa chợ, quà vặt ăn xế đã hết nhẵn từ trưa, muốn ăn thêm gì thì cả bọn phải đạp xe cả mấy cây số.

"Ông cà rem tới, tụi bây ơi. Đi lẹ! Mau lên! Con Na đi chậm thì khỏi mua nha". Mạnh ngoái nhìn nhỏ bạn đi từng bước chậm rãi mà cồn cào trong bụng.

Na phẩy tay, ý bảo Na không cần phải tranh giành làm gì vì đằng nào cũng còn kem để mua. Khi bác bán kem ghé qua xóm này, Na nghĩ cũng không còn quá nhiều lựa chọn, bởi trong thùng là những phần kem cuối cùng.

Chắc sẽ còn ít kem dừa, vài ba que kem đậu, khoai môn, sầu riêng (nếu có) và ít kem đá có vị chua như nước ngọt.

"Dạ, còn kem gì vậy bác?". Na hỏi.

"Bác còn kem đậu đỏ thôi. Mấy que nào con gái?". Bác bán kem xởi lởi đáp.

"Con lấy hai que đậu đỏ". Na trả lời rồi nhìn sang dáng vẻ hiếu thắng của thằng Mạnh. Nó tiếp tục lè lưỡi liếm chóp kem có phủ lớp si rô socola để chọc tức Na.

"Na rùa ăn kem đậu đỏ mà tụi kia chê à? Ai biểu suốt ngày tâm hồn cứ để đâu đâu".

"Mặc kệ tui nha. Lo ăn đi, kem chảy nhểu hết bây giờ". Na biết dù có cãi tay đôi với Mạnh cũng không thể nào thắng thế được. Mạnh rất ngang ngạnh, một khi đã đuối lý thì cậu chàng lại bày ra trò thao thao chuyện nọ xọ chuyện kia.

"Bầu trời hôm nào cũng giống hôm nào mà ngắm nghía muốn mòn con mắt. Ra đây để mua kem chớ ngồi nhìn trời ngắm mây thì ở đâu mà hông nhìn ngắm được chớ".

Na mỉm cười không nói, thì ra là Mạnh luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của Na. Nếu giờ Na có hỏi trong mấy phút trước Na vuốt tóc hay chớp mắt mấy lần thì Mạnh ta cũng sẽ đáp lại vanh vách cho mà xem.

Na khẽ mấp máy môi, vị ngọt của que kem đậu hòa cùng tâm trạng dễ chịu. Trong khi tụi bạn đã về nhà, Na thong thả đi đến cây bằng lăng trước ngôi nhà của bác Tư Hiền.

Ở tít trên cao vẫn còn vài chùm hoa biêng biếc điểm sắc tím mơ màng giữa nền trời trong vắt. Na quan sát bầy ngỗng con từ dưới mé ao bì bạch đi theo ngỗng mẹ hiên ngang như thể thủ lĩnh của sân vườn.

Phía đối diện có một đôi gà tam hoàng đang mổ tìm thóc vung vãi dưới lớp lá khô ải mục.

Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ai ở trước nhà đó?".

Na bất giác xoay người và thấy chị Lành đang cầm một cái cây, vừa như dùng đuổi con gì đó cũng vừa như để dò đường.

"Dạ, em là Na, con cô hai Đoan. Chị Lành đi từ từ thôi".

Chị Lành nở một nụ cười dịu dàng rồi ngoắt tay rủ Na vào nhà: "Na vào đây chơi với chị một xíu. Chị có làm chuối ngào đường".

Na quyết định sẽ vào nhà chơi với chị một lát. Cũng lâu lắm rồi, Na chưa ghé nhà bác Tư Hiền, phần vì Na phải đi học cả ngày chỉ rảnh mỗi cuối tuần, phần vì thời gian rảnh Na đều tận dụng để đọc hết chồng sách truyện mượn ở thư viện trường.

"Có bác Tư Hiền ở nhà hông chị Lành?". Na thắc mắc hỏi.

"Má chị đi đám giỗ nhà bà Ba Trang. Chắc mẹ em trưa nay cũng đi đám đó". Chị Lành rờ rẫm từng hũ có kích thước gần giống nhau rồi vui vẻ mở nắp một chiếc hũ. Bên trong là những lát chuối ngào đường vàng ruộm.

Na chú ý quan sát từng món đồ bài trí trong nhà, từ chiếc đồng hồ quả lắc, lẵng hoa nhựa, tranh thêu treo tường, khung ảnh gia đình đến những tấm bằng khen được xếp đều nhau.

Tất cả đều toát lên cảm giác ấm cúng gụi gần. Nó thật khác cảm nhận trống trải quạnh hiu của Na về một ngôi nhà chỉ có hai mẹ con cùng chung sống.

"Em ăn đi. Lâu lắm rồi mới gặp em. Lần đầu chị gặp em, em còn đi lẫm chẫm".

Chị Lành dừng một hồi lâu, lặng lẽ nghiêng đầu rồi tiếp tục nói: "Lúc đó chị chắc bằng tuổi em bây giờ. Buổi chiều chị đi học về thì thấy mẹ em đang đút cơm cho em ăn. Em có đôi mắt to tròn và vầng trán rộng.

Mỗi khi đòi ăn thì em sẽ nắm nhẹ đôi tay bé xíu lại. Hồi đó em thích ăn cháo rau bồ ngót. Mà thiệt mừng là em không quấy mẹ như tụi nhỏ trong xóm này. Má chị nói con nhóc này dễ nuôi dễ bảo nên sau này sẽ là một cô bé ngoan".

Na lặng im lắng nghe từng lời chị kể từ bầu ký ức xa xăm và thầm nghĩ về tính cách hiện tại của mình.

Có lẽ vẻ trầm tĩnh này được tạo tác từ những cảm xúc đầu tiên trong đời, và khi thời gian vụt qua, nét tính cách ấy từng bước trở nên kiên vững hơn. Cho đến bây giờ, Na đã trở thành một cô bé hiền ngoan, khá trầm lặng và hiếm khi làm mẹ phiền lòng.

Na đi một vòng xung quanh nhà nhìn ngắm từng tấm bằng khen và bất ngờ thảng thốt:

"Chị Lành ơi. Chị từng đạt giải nhì học sinh giỏi văn cấp thành phố, giải nhất cuộc thi Văn hay chữ tốt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long... Chị giỏi quá!".

Chị lẳng lặng đi tới gần Na, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười vô cùng dịu dàng nhưng giờ có chút gì đó thật khiêm nhường.

"Hồi ấy mắt chị còn tỏ tường. Giờ lâu ngày không viết cộng thêm chị không thể thấy được gì nên chắc nét chữ rồng rắn lổm ngổm. Nhưng mà chị yêu Văn lắm. Chị thích Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, các truyện ngắn của Nam Cao, Thạch Lam, Nguyễn Tuân, Nguyễn Quang Sáng, Lê Minh Khuê; thơ của Tế Hanh, Hữu Thỉnh, Thu Bồn, Xuân Quỳnh, Lâm Thị Mỹ Dạ; ngoài ra chị còn thích một số tác phẩm văn học nước ngoài nữa. Em có biết vì sao chị lại yêu Văn hông?".

Na bất chợt gật đầu và thoáng sững sờ vì nghĩ rằng chị có thể cảm nhận được cái gật đầu nhanh chóng ấy.

"Có lẽ chị không nên nói ra nhưng mà câu chuyện chị yêu thích hồi học tiểu học đã kết nối chị với văn học và dường như câu chuyện này đã vận vào chị. Trong tiết học kể chuyện, khi chị nghe cô giáo kể lại câu chuyện Lời ước dưới trăng (*), chị đã bật khóc nức nở.

Câu chuyện đó nói về nguyện ước cao cả của chị Ngàn trong một đêm trăng sáng thiêng liêng mà có thể khiến nguyện ước thành hiện thực.

Chị Ngàn đã không ước cho đôi mắt bị mù của mình dần tìm lại được ánh sáng mà chị lại dành điều ước duy nhất cho mẹ của một người bạn hàng xóm đang bị bệnh nặng.

Tụi bạn xung quanh đã nhìn chị bằng những cặp mắt vô cùng khó hiểu, chắc là chúng nghĩ chị bị chạm mạch.

Câu chuyện xúc động thật nhưng có vẻ cũng không nên biểu lộ cảm xúc quá mức đến vậy. Sau ngày hôm đó, tụi bạn đặt biệt danh cho chị là "vòi tuôn nước", tức là chỉ cần mở vòi ra là nước mắt thi nhau tuôn chảy. Buồn cười làm sao, chị lại thích biệt danh đó...

Chị nhận ra những xúc cảm thật đẹp đẽ và lấp lánh khi tâm hồn mình lay động trước một câu văn, một vần thơ.

Văn học còn giúp chị nhìn thấy vẻ đẹp nhân hậu và trắc ẩn giữa bao thứ xấu xa, tối tăm che lấp. Chị yêu Văn, nhưng mỗi khi nghĩ đến Văn thì chị lại nhớ đến ngày ba chị chở chị lên thành phố dự kỳ thi học sinh giỏi, hôm đó mưa rả rích suốt ngày.

Như mọi lần thi khác, ba chị thức dậy từ lúc bầu trời vẫn còn tối và ân cần chuẩn bị đưa chị đi thi. Chị ngồi sau tấm lưng thẳng của ba trong tấm áo mưa ni lông màu xanh đậm, lòng chị cảm thấy thoải mái vô cùng.

Trước khi tai nạn kinh khủng ấy xảy ra, ba chị còn động viên rằng chị đừng quá bận tâm về kết quả hay giải thưởng, vì dù thế nào đi nữa, ba cũng sẽ luôn tự hào về chị.

Qua đoạn dốc gần một cây cầu ẩm rêu ngày mưa, cú ngã đó đã cướp mất...". Giọng chị nghẹn lại, như thể mọi âm vực còn lại đều bị rút cạn. Nước mắt nóng rịn trên đôi tay gầy mảnh của chị.

"Giá mà chị có một điều ước như chị Ngàn, chị sẽ ước ba chị sống lại. Ba sẽ trở về nhà và vẫn luôn là người ba thân yêu của chị. Và những giờ cơm sẽ có đầy đủ các thành viên trong gia đình, không bao giờ thiếu vắng tiếng cười nữa".

Bây giờ, chị mỉm cười nhìn Na trìu mến nhưng nụ cười trong khoảnh khắc này vô cùng buốt giá. Na muốn ôm chị Lành vào lòng ủi an và truyền cho chị thứ hormone hạnh phúc (**) tỏa ra từ cái ôm xiết bao ấm áp này. Chị Lành nhấm nhẳng lau mắt.

"Tự dưng em tới nhà chơi mà chị lại kể mấy chuyện không đâu. Đừng nghĩ nhiều tới mấy chuyện hồi nãy chị kể nghen cưng".

"Dạ! Mà chị Lành ơi, chị có muốn em nói về khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ hông?". Na vẩn vơ hỏi chị dẫu biết rằng ý nghĩ này thật non dại để có thể giúp chị nguôi lành đôi chút.

"Cưng nói đi. Lâu lắm rồi chị không biết rõ thế giới bên ngoài thế nào. Bầu trời vẫn còn xanh thiết tha, ánh nắng trong veo vẫn mềm mượt?".

Chị chống khuỷu tay xuống bàn, từng đường nét trên gương mặt hiền lành trở về trạng thái khoan hòa an định.

"Nắng thu ấm nhẹ nhàng luồn qua kẽ tay em. Reo vui một bài hát mà chỉ có ngọn gió mùa thu mới có thể biết rõ giai điệu".

Truyện ngắn Mực Tím: Trong như màu thu- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Ừm. Và bầu trời mùa thu thì sao em?".

"Tuy bầu trời mùa thu không lóe sáng rực rỡ như bầu trời mùa hè nhưng đẹp đẽ trong từng bước chuyển đầy tinh tế của những vầng mây trôi lả lướt. Rồi một cảm giác nhẹ bồng dần lan ra như thể khi em xõa tung mái tóc ngắn và khẽ khàng bước đi trên đường.

Đầu ngõ em sẽ gặp Mạnh - đứa con trai cợt nhả lắm điều. Đi thêm ít căn nữa thì em sẽ gặp Hoa điệu đà, Hoàng thông thái, Hải lém lỉnh, Miên hoạt bát - những người bạn ấu thơ quý giá mà em đã kết thân.

Mỗi buổi trưa cuối tuần tụi em sẽ hẹn nhau đi chơi và mua những que kem hoặc những cái kẹo kéo ngọt khé cổ. Vào khoảng thời gian này, hương thơm dìu dịu tỏa bay từ những trái ổi vườn lãng đãng khắp không gian".

Na nhắm mắt rồi buông trôi dòng cảm nhận về mùa thu - dù rằng chẳng thể cảm nhận thật rõ ràng tất thảy phong vị quen thuộc như những hình ảnh đẹp của làn gió heo may se sẽ; gói cốm xanh, rổ hồng trứng chín đỏ trên quầy hàng; những chiếc xe đạp đầy ắp cúc tana, cúc họa mi tinh khôi đi qua những cung đường dịu mát. 

Giờ đây, Na chỉ có thể ngắm nhìn và mô phỏng tất cả qua cảm nhận sâu sắc của một tâm hồn giàu cảm xúc.

"Màu thu có trong không em?".

Na mở mắt nhìn ra ngoài vườn rồi lặng lẽ nhìn về phía đôi mi ươn ướt. Giờ đây, đôi bàn tay của chị Lành đan chặt vào nhau như thể chị đang nguyện cầu cho một ai đó - hoặc một dáng hình nào đó, có thể là thế.

"Màu thu trong ngần. Em cảm giác như màu trắng của mây, màu lam nhạt của bầu trời, và màu diệp lục của lá cây đã tạo nên màu thu".

Chị Lành tươi cười thủ thỉ:

"Nghĩa là không một màu sắc sẵn có nào trong bảng màu có thể thay cho màu thu đúng không em? Màu thu ẩn náu trong vô tận khối màu và trong vạn sắc nhân gian".

* * *

Khi bác Tư Hiền đã về trước sân nhà, Na mới chào tạm biệt chị Lành ra về. Hai chị em đã thỏa thuận với nhau là sẽ suy ngẫm về những màu sắc tươi đẹp vốn có thể cảm nhận bằng mắt thường và cả những màu sắc hiện hữu nơi trái tim.

Bắt đầu từ những gam màu của từng mùa trong năm. Mùa nào có màu của những chiếc lá nhỏ xíu vừa bật lên khỏi mầm cây? Mùa nào có màu của những yêu thương chan hòa như bầu trời ngập tràn ánh ban mai mỗi sớm? Mùa nào có màu của những thời khắc tuyệt đẹp đến nỗi chỉ có thể chạm khẽ trong tích tắc? Mùa nào có màu của những lắng đọng se sắt cõi lòng bình an sâu thẳm?

"Có một chuyện mà cuối tuần trước em quên nói với chị. Em nghĩ, đôi mắt của chị trong như màu thu". Khi chải mái tóc suôn mềm của chị Lành xong, Na cài những bông hoa dại tìm được quanh nhà lên mái đầu chị.

"Na phá quá. Mà nhìn chị chắc cũng hông ngộ đâu ha". Chị ngờ ngợ đăm chiêu.

Na không biết là chị đang thắc mắc về đôi mắt trong như màu thu hay mái đầu đơm đầy hoa thu? Là gì cũng được, bởi là gì cũng là một mùa thu thật hiền hòa và trong trẻo.


Chú thích:

(*): Câu chuyện Lời ước dưới trăng của tác giả Phạm Thị Kim Nhường.

(**): Theo khoa học, khi bạn ôm ai đó thật lâu, cơ thể sẽ tiết ra hormone Oxytocin giúp tăng cảm giác dễ chịu và làm giảm căng thẳng.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Xếp hàng chờ 30 phút để chụp ảnh áo dài Tết ở ngõ cờ hoa hot nhất Hà Nội

    Con ngõ nhỏ rợp cờ hoa trên phố Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang là điểm đến được các bạn trẻ săn đón, check-in những khung hình lung linh đón Tết với áo dài.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chớm xuân

    Trước khi tôi cảm giác rằng Khanh đã tan biến vào một góc khuất nào đó của thế giới hư vô, tôi cố gắng nói lời cảm ơn sau cuối: "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì tất cả! Khoảng thời gian đã qua thật tươi đẹp biết bao".

    Đáng yêu những điều ước Tết

    Nếu có một điều ước, bạn sẽ ước gì? Với các bạn nhỏ đang sinh sống, học tập tại các mái ấm, ước mơ thật sự giản đơn...

    Truyện ngắn Mực Tím: Con rắn nở bông

    Hai cha con mắt cay xè, vỗ vỗ vai nhau. Hưng thầm cảm ơn con rắn, nhờ có nó cậu mới giải quyết được hiểu lầm với ba. Cậu biết, game con rắn dễ thương cũng là một món quà ba dành tặng cậu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường hoa rực rỡ

    Tôi chợt hiểu ra tất cả: hiểu vì sao anh biết tên tôi, vì sao anh rủ tôi đi thư viện, và vì sao anh quan tâm đến tôi. Tôi nở một nụ cười đáp lại anh, và chúng tôi bước tiếp trên con đường rực rỡ những hoa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dương quang rực rỡ

    Ngồi thật lâu giữa vườn xanh buổi trưa, nghe thoảng đâu đây tiếng gà cục tác, bình thản thở nhẹ nhàng, trong đầu không còn bận rộn coi mình đang thiếu sót điều chi, tại sao những thứ tuyệt diệu bộ óc thiên tài nghĩ ra mà mình lại không nhỉ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chàng trai của mưa Yangon

    "Thật đáng ghét khi phải thừa nhận cậu ta đã đúng!" - phiên bản một tôi-đơn-giản thầm lẩm bẩm. Đã đến lúc, tôi nên hạnh phúc rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô nàng tomboy

    Để nụ cười tươi tắn xuất hiện trên môi bạn mỗi tháng, mỗi ngày; để bạn hiểu: bạn không cô đơn, xung quanh bạn luôn có chúng tôi - những người bạn tận tâm, sẵn sàng giúp đỡ bạn mọi nơi, mọi lúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hạ Phương

    Ngày nhập học đầu tiên của năm học mới, tôi ngây ngốc nhìn thấy một người con gái mặc áo trắng tinh khôi đang đứng từ xa nở nụ cười. Tôi vỡ òa nhận ra đó là Hạ Phương, đúng là Hạ Phương bằng xương bằng thịt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đông ấm áp

    Siết lấy tay cô bạn, Quân cảm nhận được những vết xây xát và cả sự lạnh giá trên làn da Ánh. Quân muốn sưởi ấm cho Ánh, làm mặt trời để cô bạn đi qua những ngày đông tăm tối.