Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Một buổi trưa hè oi bức, Mí trốn ngủ trưa ra vườn dạo chơi. Mấy con ve sầu ban sáng còn ca hát om sòm, giờ này đã nấp trong khe lá lim dim chợp mắt. Vì cảnh nhà khó khăn, bố mẹ Mí phải lên thành phố tìm việc, để nó ở làng cho bà ngoại nuôi dưỡng.
Năm ngoái được bố mẹ cho lên phố chơi, Mí thích những đại lộ thênh thang và dãy nhà tầng cao vút lắm. Nó tự nhủ phải vâng lời bà ngoại để được ba mẹ dẫn đi chơi thêm nhiều lần nữa.
Thế mà giờ đây, Mí lại trốn ngủ trưa đi phơi nắng. Biết mình không ngoan, Mí định quay về nhà, nhưng những búp mâm xôi đỏ rực lòa xòa bên dãy rào cuối vườn đã thu hút ánh mắt của nó. Mí chạy lại định bụng chén sạch mớ quả dại.
Ngay lúc này, nó đột nhiên hẫng chân rơi xuống một cái hố sâu. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thì "phịch" một cái, Mí thấy mình nằm sõng soài trên một mảnh ván gỗ.
Đúng ra thì đó không phải mảnh ván gỗ, mà là bề mặt một chiếc bàn rộng. Trên bàn ngổn ngang cốc tách và chiếc giỏ mây đựng bánh mì nướng thơm phức.
Một con thỏ trắng đang ngồi cạnh bàn, mặc áo phông màu kem và quần soọc ca rô. Tách trà trên tay thỏ rung bần bật, rõ ràng con vật đang trong một bữa tiệc trà, và sự xuất hiện của Mí đã phá hỏng tất cả.
Cú ngã không làm Mí đau. Nó trèo xuống bàn, cúi gập người nói với chủ nhà:
- Xin lỗi thỏ trắng, tớ không cố ý xông vào nhà cậu. Tớ chỉ đi hái mâm xôi và hụt chân rơi xuống hố. Khi định thần lại thì mọi chuyện thành ra thế này rồi.
- Không sao, không sao... - Thỏ nói, vẫn chưa hết giật mình, hai hàng ria mép rung lên như ăng ten bắt sóng. Một lát bình tĩnh lại, chú thỏ dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, rót trà từ ấm sứ ra một chiếc tách rất đẹp.
- Cậu uống trà đi này. Lâu lắm rồi, kể từ cái lần chạy đua với cậu rùa, tớ không có khách ghé.
Mí đón lấy tách trà thơm, nhấp một ngụm nhỏ và thò tay vuốt nhẹ mớ lông mềm của thỏ trắng. Một cảm giác ấm áp diệu kỳ làm trái tim nó xao xuyến.
- Tớ thích trang phục của cậu quá. - Mí xuýt xoa như khi thấy bạn mặc quần áo đẹp. - Mà cậu nói đến cậu rùa nào ấy nhỉ, còn cả cuộc chạy đua gì nữa?
Chú thỏ uống một ngụm trà, vân vê mấy sợi ria trắng như cước:
- Cậu biết câu chuyện ngụ ngôn Rùa và Thỏ không?
- Biết chứ. - Mí gật đầu, rồi bật reo lên. - Thế cậu chính là con thỏ ấy. Cậu thua cuộc vì quá chủ quan. Cậu nói cậu không có khách ghé. Liệu có phải là từ bấy đến nay, vì quá xấu hổ nên cậu trốn biệt trong hang?
Thỏ tặc lưỡi, mặt đỏ lên dưới đám lông:
- Đúng vậy, trận thua khiến tớ chẳng còn mặt mũi gặp gỡ ai. Tớ không nhớ mình đã nấp trong hang bao lâu nữa.
- Thế còn đối thủ của cậu thì sao? Cậu rùa bây giờ thế nào? Cậu ấy có trở nên tự phụ không?
- Cậu rùa vẫn rất khiêm tốn. Cậu ấy gọi điện mời tớ đến chơi nhà, nhưng tớ quá xấu hổ để gặp cậu ấy.
Mí ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế gỗ, cố liên hệ hoàn cảnh của thỏ với bản thân mình, nhưng không được.
- Xưa nay tớ chưa bao giờ phải chịu thua trong bất kỳ cuộc thi nào. Tớ luôn là người dẫn đầu. Các thầy cô giáo yêu quý tớ, bạn bè ngợi khen tớ.
- Cậu không biết cách an ủi người khác, tớ đoán là với tính cách thẳng thắn và trí thông mình này, cậu không có nhiều bè bạn ở trường.
- Tớ có nhiều bạn, nhưng không thân thiết với ai. Tớ thích thảo luận về khoa học vũ trụ, các nền văn minh hoặc những phát kiến vĩ đại. Bạn bè không hiểu nổi những đề tài này, thế nên lúc nào tớ cũng cô đơn trong những suy nghĩ của mình.
- Thông minh đến mức như thế thật phiền. Có bao giờ cậu ao ước làm một đứa trẻ bình thường không?
- Không bao giờ, tớ thích việc được thông minh hơn người khác.
Thỏ trắng quay mặt đi, lấy hai tay đỡ má:
- Nói chuyện với cậu khiến tớ buồn thêm. Chưa khi nào tớ thấy bản thân kém cỏi như bây giờ, tớ sẽ nhốt mình trong cái hang này suốt đời. Tớ sẽ khóc đến phát ốm.
Dứt lời, thỏ ta khóc thật. Những giọt lệ to tướng lăn ra từ đôi mắt màu hồng nhạt rơi lộp bộp xuống nền nhà, thấm ướt cả một khoảnh gạch lát sàn. Mí lấy vạt áo lau nước mắt cho người bạn mới, bắt chước bà ngoại cất giọng dỗ dành:
- Nín đi, nín đi. Thật thiếu khôn ngoan khi để những thất bại trong quá khứ cản trở đến niềm vui hiện tại, thay vì thế hãy lấy đó làm động lực. Cậu nói cậu rùa mời cậu ghé chơi nhà, vậy thì cứ ghé thôi. Nếu cậu cảm thấy xấu hổ thì tớ sẽ đi cùng cậu.
Thỏ trắng ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn Mí, hai cánh mũi ẩm ướt không ngừng phập phồng:
- Cậu thật tốt bụng. Nhưng tớ nghĩ mình nên đi một mình là hơn. Đợi đến khi làm lành với cậu rùa, tớ sẽ mời cậu ấy và Mí đến đây uống trà, ba chúng ta sẽ thật vui vẻ bên nhau.
Mí vui mừng nhảy cẫng lên:
- Tớ thật háo hức muốn gặp cậu rùa. Tớ cũng thích uống trà của cậu nữa. Ơ, mà làm sao cậu biết tên tớ, tớ đã xưng danh với cậu đâu nhỉ?
Thỏ trắng mỉm cười dẫn Mí đến bên khung cửa sổ. Khi chủ nhà vén tấm rèm che, qua lớp kính mỏng, Mí thấy rõ căn nhà gạch nơi nó cùng bà ngoại sinh sống. Từ vị trí này, ngôi nhà trông bé tẹo như mô hình đồ chơi.
- Tớ vẫn nhìn thấy cậu hằng ngày. Tớ nghe tiếng bà ngoại gọi cậu về ăn cơm, giục cậu đi ngủ, gọi cậu dậy đi học. Tên cậu văng vẳng bên tai tớ bao nhiêu năm rồi.
- Chúng ta sống cạnh nhau lâu như thế, mà cậu không chịu đến chơi với tớ dù chỉ một lần.
- Vì tớ quá xấu hổ để ra khỏi nhà gặp gỡ bất kỳ ai mà. Nhưng sau cuộc gặp hôm nay, tớ hứa sẽ đến gặp cậu thường xuyên. Ngược lại, nếu cậu muốn, cũng có thể tới thăm tớ bất cứ lúc nào.
Mí ôm choàng lấy thỏ trắng. Áp má vào bộ lông mềm mại của người bạn mới, nó nói giọng reo vui:
- Tớ muốn ở chơi lâu hơn nữa cơ, tớ còn biết bao điều muốn nói, nhưng bây giờ tớ phải về nhà rồi. Bà ngoại thức dậy biết tớ trốn ngủ trưa đi lang thang là ốm đòn mất.
Thỏ trắng dẫn Mí ra cửa chính, hai tai dài mềm mại rung rung không ngừng:
- Cho tớ gửi lời chào bà ngoại Mí nhé. Lâu lắm rồi tớ không thấy ba mẹ về thăm cậu. Sống xa cách nhau như vậy, cậu có nhớ họ không?
Mí thoáng chút buồn bã, nhưng đôi mắt lại lấp lánh vui tươi:
- Ba mẹ tớ bận rộn công việc mà. Vả lại chẳng phải bây giờ tớ đã có thỏ trắng làm bạn rồi sao?
Người và thỏ ôm nhau thêm một lần nữa mới tạm biệt hẳn. Mí chạy thật nhanh về nhà, chống gối thở hổn hển bên hàng hiên. Bà ngoại vẫn chưa thức giấc. Mí rón rén đến nằm cạnh bà. Gió ngoài vườn thổi vào mơn man trên tóc, Mí chợt thấy buồn ngủ.
Nó gối đầu lên tay, khép hờ mắt lại. Hình ảnh chú thỏ trắng với hai cái tai dài và đôi mắt màu hồng nhạt không ngừng nhảy nhót trong suy nghĩ của Mí, cuối cùng mờ dần và tan biến hẳn.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập mã xác nhận.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận