img

Thỉnh thoảng, trong những ngày này, giữa đám đông, mình hay nhắm mắt lại. Đó có lẽ là cách tốt nhất để biết rằng mình đang làm gì ở nơi này, đám đông mang đến cho mình những gì... Và liệu mình có bỏ qua âm thanh gì đó đặc biệt, do sự hỗn loạn của mắt nhìn khiến bản thân không thể nghe thấy...

Tiếc rằng, mình hiếm khi nghe được thanh âm nào đó tuyệt vời.

Ngày còn trẻ, mình ít chịu lắng nghe. Cũng không hẳn vì mình tranh nói với ai đó hoặc quá đề cao cái tôi. Chỉ là, mình nghĩ mắt nhìn là đủ, việc lắng nghe âm thanh chỉ là động tác đi kèm, để tạo nên sự đồng bộ cho một góc quan sát nào đó...

Mình cho rằng thứ mình nhìn sẽ rõ ràng hơn thứ mình nghe.

Rồi, có một lần mình trở về quê nhà. Sớm ấy, mình ra biển, nằm đợi bình minh lên. Mình cứ thế nằm dài trên bãi cát, hít thở thật nhẹ, mắt nhắm lại...

Và không hiểu sao, mình tin là trong khoảnh khắc ấy mình thấy được lớp sóng biển cách mình vài bước chân rất sống động.

Mình thấy được tia nắng đầu tiên của ngày mới phủ dần lên người. Mình thấy mây trắng bay trên bầu trời. Thấy những bước chân người xung quanh, tiếng cười nói. Thấy cả làn gió mát rượi của buổi sớm tinh mơ thổi vào từ hướng biển... Trong khi mắt mình vẫn đang nhắm...

Tản văn của Nguyễn Phong Việt: Chúng ta sống để lắng nghe- Ảnh 1.

Chúng ta sống để lắng nghe là tựa sách tản văn mới nhất của nhà thơ Nguyễn Phong Việt - Ảnh: NXB TRẺ

Hóa ra khi mình nhắm mắt, tầm nhìn bị thu hẹp về con số 0, thì tâm trí sẽ mở ra với những cảm nhận và tưởng tượng đến vô tận.

Chúng ta hay có xu hướng bị kích động những cảm xúc tồi tệ vì nhìn vào biểu hiện của người đối diện. Từ cơ mặt cho đến biểu cảm cơ thể và cả ánh nhìn của người khác, tất cả lọt vào trong tầm mắt khiến cho chúng ta không thể nào không phản ứng, không giận dữ, không dùng lời lẽ để trấn áp...

Chúng ta thường nhìn nhiều hơn là nghe, để hiểu, để biết và cảm nhận rằng mình có thật sự muốn mọi việc diễn tiến theo hướng tiêu cực như thế này.

Cho đến khi hậu quả xảy ra, chúng ta mới nhắm mắt lại, nhận ra tâm trí mình vỡ òa sự hối hận...

Rất nhiều người từng nói với mình về cách quan sát, từ sự vật đến con người. Nhưng không ai trong số đó dạy mình cách lắng nghe, cách gạn lọc mọi tạp âm để nghe những thứ âm thanh mình muốn nghe nhất, từ sâu bên trong mình và cả bên trong người đối diện.

Nên mình rất mong muốn, ai đó chưa thật sự lắng nghe, hãy chịu khó lắng nghe một chút...

Hãy lắng nghe khi mình ôm ba mẹ mình vào lòng. Nghe ra những thương nhớ của ba mẹ dành cho mình, nghe ra tuổi già của ba mẹ, nghe ra mùi hương quen thuộc từ đấng sinh thành mà không có bất kỳ mùi nước hoa nào trên thế gian này sánh bằng...

Hãy lắng nghe những yêu thương mình đang có, những niềm vui trong việc mình đang làm, những lựa chọn mình đang muốn dấn thân,... để có thể bỏ qua tất cả những vội vã, ngang tàng, bất chấp,... hiểu được mình cần làm gì để chăm sóc, gìn giữ, và tận hiến.

Hãy lắng nghe mình với những tham lam vụn vặt, những đấu tranh gai góc, những vật vã tổn thương,... để có thể lược bỏ những điều tầm thường ra khỏi đời mình.

Hãy lắng nghe cả con người và thế giới xung quanh, để hiểu họ vì sao trở nên như này, hành xử như kia. Vì sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này mà không như cách chúng ta vẫn hình dung.

Chúng ta chẳng thể can thiệp vào những điều ấy, song cần lắng nghe, để tự điều chỉnh bản năng của mình theo hướng nhẹ nhàng nhất. Để bớt đi những muộn phiền không đáng hiện diện trong tâm hồn mình.

Thế giới của ngày hôm nay đang cổ xúy cho việc nhìn nhiều hơn là nghe. Không cần đi ngược chiều với đám đông, nhưng chúng ta cần làm một động tác, là nhắm mắt lại – mỗi khi lòng có một chút bối rối, một chút hoang mang, một chút bực dọc,... để lắng nghe mình, nói với mình những điều khiến bản thân thấy vui và bình an.

Hãy để mình là một chiếc chuông gió trong cõi đời mênh mang này!

Chúng ta sống để lắng nghe là tập tản văn mới nhất của nhà thơ Nguyễn Phong Việt được viết tiếp nối theo mạch các cuốn sách trước: Chúng ta sống có vui không, Chúng ta sống là vì…

Hơn 40 bài viết trong cuốn sách này là những lát cắt cuộc sống được kể lại qua những lăng kính giàu cảm xúc: Buổi sáng hôm đó, mình nhìn thấy một bông hoa, Những đêm ngước nhìn trời, Những cái ôm, Về nhà để ba cắt tóc…

Tác giả nghiêng về quan sát những điều xuất phát từ nội tâm của mình, tập lắng nghe những rung động từ bên trong.

“Mỗi chúng ta có một hành trình sống và mục đích sống khác nhau, nhưng tôi tin ai cũng mong sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui. Tôi cũng chỉ mới bước vài bước chân trên hành trình sống vui, và tôi hy vọng với những chia sẻ của mình, biết đâu mọi người sẽ làm được điều gì đó để cuộc sống trở nên thong dong hơn” - anh Phong Việt chia sẻ.

Tản văn của Nguyễn Phong Việt: Chúng ta sống để lắng nghe- Ảnh 2.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chụp hình cùng độc giả trong buổi ký tặng sách - Ảnh: NXB TRẺ

Ở lần ra mắt sách này, có độc giả thắc mắc rằng nhà thơ Nguyễn Phong Việt đã “tạm biệt” thơ rồi chăng?

Anh Việt cho biết mình không từ bỏ thơ ca, mà chỉ muốn dành thời gian để những cảm xúc về thơ trong mình có thời gian lắng đọng và sâu sắc hơn. Trong thời gian này, anh dùng hình thức tản văn để chuyển tải những cảm xúc và góc nhìn khác về đời sống mà thơ chưa bày tỏ được.

Nói về dự định sắp tới của mình, tác giả Phong Việt bật mí: “Trước mắt tôi vẫn sẽ đi tiếp với tản văn, cho đến mùa Giáng sinh 2025 tôi mới quay lại với thơ trong một tác phẩm mới mà tôi hy vọng sẽ làm mọi người thú vị hơn với những cảm xúc mới mẻ”.

NAM KHA

NGUYỄN PHONG VIỆT

*Trích từ sách Chúng ta sống để lắng nghe, NXB Trẻ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Những điểm đến không thể bỏ lỡ trong mùa thu Hà Nội

    Hà Nội vào thu như một bức tranh sống động, đan xen giữa nét cổ kính và hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Bài tập làm văn của em gái tôi

    Tối hôm đó, khi cả hai nằm trên giường để ánh trăng rọi vào, tôi hỏi nó vì sao không viết về bố mẹ. Nó nói, em đã bày tỏ với bố mẹ nhiều rồi. Quan trọng là, em biết chị Nhi vẫn còn giận vì vụ cuốn sách, thế nên là he he he...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Truyện ngắn Mực Tím: Bố và con gái

    Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi muốn nói thật to, để cả thế giới nghe thấy rằng: "Cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con một cuộc đời vẹn tròn, ý nghĩa".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Truyện ngắn Mực Tím: Mắt Híp

    Màn đêm lặng lẽ đến. Tôi thậm thụt gói những tơ tưởng sượng sùng của mình gửi nhờ ánh trăng non. Mong sao mảnh tình si được hòa vào gió, vào trăng, lặng lẽ bầu bạn cùng nhỏ trong những đêm tối chơi vơi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Dạo đêm cùng những đám mây

    Dường như vị ngọt đã tan vào đêm và lẫn vào giấc mơ ngọt ngào của ai đó để rồi lưu dấu trong trang nhật ký thân thương thầm kín.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoàng Hôn và Bình Minh

    Sau này, việc "chậm lại một chút" của chúng tôi còn được áp dụng mở rộng đối với nhiều sự vật khác.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Hôm nay, một lần nữa

    Lâm đau khổ nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng hai người còn bên nhau như thể mới đây, nhớ những giọt nước mắt của Quyên rơi trên đôi má gầy. Cậu nhìn con búp bê rách, và thở ra thật dài...

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Truyện ngắn Mực Tím: Bữa sáng cho mẹ

    Mẹ nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi chỉ mỉm cười. Tôi đoán là mẹ cười vì thấy những lời tôi nói thật ngô nghê và không đáng tin tẹo nào, nhưng sự thật là tôi đã tự nấu bữa sáng mà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Trái tim nơi đáy cốc

    Tôi nhấc chiếc cốc lên khỏi mặt bàn, nghiêng đầu và nhìn vào phần đáy cốc một cách chăm chú. Tôi đoán nếu có thể nhìn thấy chính mình vào giây phút ấy, tôi cũng sẽ thấy một gương mặt đỏ ửng như trái tim nơi đáy cốc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau một người

    Tôi cười gượng. Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của Dương, tôi chỉ thầm ước tôi có thể bảo vệ cho cô ấy. Đôi khi cách tốt nhất để ở bên một người không phải là tình yêu chính là làm bạn.