img

My líu lo mãi về những thuật toán, khái niệm chuyên ngành của mình - máy tính và mạng máy tính. Thư ngồi bên cạnh, mỉm cười lắng nghe dù trong đầu chẳng hiểu được bao nhiêu. Vì cậu ấy lowtech quá - theo ngôn ngữ mà giới trẻ gen Z vẫn hay sử dụng.

Thư hiểu rằng, trong thời đại này, chỉ cần một cái chạm tay là cả thế giới được mở ra trước mắt. Mọi thứ đều tiện lợi, nhanh chóng và vượt xa sức tưởng tượng của những người “sống chậm” như Thư.

Và Thư cũng biết, nếu không cố gắng theo kịp thời đại, thì nhanh thôi, mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng cậu chưa từng cảm thấy hoang mang, bởi cạnh bên cậu luôn có hai người bạn đáng quý: My và Lộc. Trong thế giới của Thư, họ giống như hai “vị thần hộ mệnh” lặng lẽ nâng đỡ cậu từ những điều vụn vặt nhất.

* * *

Thư vẫn là Thư - cô nàng mang trong mình thói quen cũ kỹ và dịu dàng giữa thành phố ồn ào. Ở nơi quê nhà, Thư vẫn cập nhật tin tức mỗi ngày bằng thói quen đọc báo giấy học được từ ông ngoại. Khi cần di chuyển xa, Thư vẫn chăm chú đọc bảng chỉ dẫn ở trạm chờ xe buýt để tìm chuyến đi phù hợp. Hay luôn “cắm rễ” ở thư viện, nhà sách hàng giờ mỗi khi muốn tham khảo một cuốn sách hay,...

Bởi vậy khi đặt chân đến thành phố rộng lớn nơi mà mọi thứ đều hiện đại, nhanh chóng và xa lạ, khoảng thời gian đầu Thư đã rất chật vật. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Lộc và My, cậu dần cảm thấy hòa nhập với thế giới mà trước kia mình luôn rụt rè.

Khác với Thư, Lộc và My là những sinh viên tiêu biểu của khoa Công nghệ Thông tin. Hai cậu ấy nắm bắt tin tức nhanh nhạy đến mức Thư phải ví von vui họ như hai-cái-máy biết suy nghĩ.

Tình bạn của ba người họ bắt đầu từ những ngày đầu đại học.

Lộc và Thư vốn là bạn thuở nhỏ. Lên đại học, Thư theo học khoa Văn, còn Lộc vào ngành Công nghệ Thông tin. Chính Lộc là người đã giới thiệu Thư với My - cô bạn học cùng lớp.

My cởi mở, thân thiện và luôn mang đến năng lượng tích cực khiến người khác dễ dàng cảm mến. Khác với Thư có đôi phần hơi nhút nhát và dè dặt.

Nhóm ba người thường gặp nhau vào mỗi dịp rảnh rỗi như cuối tuần, ngày lễ, hay những tiết học trống trên thư viện trường. Những lần gặp nhau, các cậu ấy sẽ tranh thủ trao đổi về đề tài đồ án chung, thứ mà Thư chỉ nghe thôi đã thấy... choáng váng.

Thư cảm thấy đôi lúc mình hơi lạc lõng trong những cuộc trò chuyện. Cậu thấy mình như một nốt trầm giữa thế gian đang không ngừng chuyển động. Bởi vậy khi cô đơn một mình, cậu tiếp tục “cắm rễ” trên thư viện, lặng lẽ một góc quen thuộc với cuốn sổ tay.

Tuy biện minh rằng thư viện là không gian lý tưởng nhất để “sáng tác” nhưng chỉ riêng Thư mới biết: từ vị trí này, qua khung cửa sổ nhỏ, cậu có thể trông thấy ở phía xa xa kia, trên sân thể dục, là bóng dáng quen thuộc của cậu bạn mà Thư đã thầm mến từ lâu.

Nghĩ đến đây, mặt Thư thoáng ửng hồng. Hình bóng cậu thanh mai trúc mã đã gắn bó với Thư suốt những năm tháng tuổi thơ, sao giờ đây mỗi lần bất chợt nghĩ đến, cảm xúc trong lòng lại quá đỗi lạ lẫm. Thư không dám gọi tên cảm xúc ấy là tình yêu.

Càng không dám phủ nhận rằng liệu giữa Lộc và My có nảy sinh tình cảm đặc biệt nào không. Vì nếu là con trai, có lẽ Thư cũng sẽ dễ “cảm nắng” cô bạn năng động và rực rỡ này.

Sự nghi hoặc ấy, một khi đã khẽ gieo vào tâm trí thì sẽ như một hạt mầm bén rễ, cứ thế lớn dần, lan rộng, và dai dẳng khiến trái tim Thư dường như chẳng còn bình lặng.

* * *

Cuối cùng Thư cũng phải tự thừa nhận với lòng rằng cậu đã thích Lộc. Nhưng cậu chỉ dám ôm ấp thứ tình cảm đó trong lòng mà thôi. My vẫn hay chèo kéo câu chuyện ngoài lề về chủ đề tình cảm khi ba người họ gặp nhau. Cậu ấy luôn gợi mở đối phương nghĩ gì về “người trong mộng”.

- Ừ thì... Tớ cảm mến mấy cô bạn kiểu “mọt sách” ấy. Họ dịu dàng, lại thông minh nữa.

Lời bộc bạch của Lộc là vậy. Đó là lần đầu tiên Thư biết về “gu” của cậu thanh mai trúc mã.

- Vậy hả! Nhìn tớ như con trai vậy thôi nhưng tớ cũng thích sách truyện lắm đấy, Thư nhỉ! Tớ với Thư thường xuyên đi nhà sách cùng nhau mà. Nhưng tớ chỉ mê mỗi trinh thám rùng rợn. Còn Thư mới đúng là “mọt sách” chính hiệu. Cậu ấy phải đọc hết sách trên kệ này, kệ này, cả kệ này nữa rồi đó.

My khua chân múa tay khắp thư viện, kể lể về “công trình” đọc sách của Thư. Mà lượng sách My đọc cũng chẳng kém cạnh gì Thư đâu. Cậu ấy cũng có thể là mẫu người mà Lộc thích mà! Dù thế nào Lộc cũng không để tâm đến mình đâu. Nghĩ đến đây, Thư thở dài thườn thượt.

- Còn Thư thích mấy bạn nam chơi thể thao đúng không? Sắp tới hội thao nên sân thể dục trường mình có nhiều chàng đẹp trai hăng hái tập luyện lắm. À nhắc mới nhớ, nghe nói tháng sau Lộc cũng tham dự hội thao sinh viên đúng không? Này Thư, nếu có thời gian thì đến cổ vũ Lộc với tớ không?

- À, ừ.

Đến lượt Thư ấp úng trả lời. Trong suy nghĩ, nếu cậu cũng có được sự tự tin như My, mạnh dạn ngỏ lời thì liệu “phép màu” sẽ xảy ra không nhỉ?

* * *

Nhưng vào một buổi chiều trên thư viện tầng cao, Thư bỗng cảm thấy lòng mình chùng xuống. Trên sân thể dục, nơi ngày nào cũng thấp thoáng bóng dáng quen thuộc bỗng hôm nay trống vắng đến lạ. Cậu đưa mắt tìm mãi, nhưng chẳng thấy Lộc đâu. Sắp đến giải đấu rồi sao cậu ấy không luyện tập cùng mọi người nhỉ, có khi nào cậu ấy gặp chấn thương hay xảy ra chuyện gì không?...

Thư rơi vào mớ suy nghĩ bòng bong. Chẳng thể ngồi yên thêm nữa, cậu đứng dậy rời khỏi thư viện, men theo con đường quen thuộc mà ba người họ vẫn thường sánh bước cùng nhau.

Khi ngang qua cửa hàng quà lưu niệm trên góc phố, ánh mắt Thư khựng lại. Qua khung kính trong veo, cậu bắt gặp hình ảnh Lộc và My đang cười nói rất vui vẻ. Trên tay họ là một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Có lẽ là dành cho người đặc biệt nào đó.

Trong khoảnh khắc ấy, sự nghi hoặc chẳng cần thêm lý do để lớn thêm. Nó không còn là một hạt mầm len lỏi âm thầm - bởi giờ đây, Thư đã chắc chắn về tình cảm trong tim mình. Cậu hiểu mình thật sự đã thích Lộc, một tình cảm âm thầm và tha thiết.

Nhưng cũng hiểu rõ, dù cho cậu có thổ lộ tất thảy, thì lời hồi đáp nhận lại, có lẽ sẽ chỉ là một khoảng lặng bối rối. Nghĩ đến đây, Thư lại thở dài thườn thượt. Trái tim như có một vết nứt khe khẽ, mong chờ được ai đó vá lành.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thỉnh thoảng ba người họ luôn có những cuộc trò chuyện thân mật như thế. My vẫn luôn đóng vai trò là “nhà mạng” kết nối yêu thương. Nhưng chẳng hiểu sao mối quan hệ của Lộc và Thư chẳng có tiến triển gì, thậm chí dạo này Thư còn tỏ ra xa cách với hai người họ hơn.

Thời gian gần đây, Thư ít tham gia vào cuộc gặp nhóm. Cậu chôn chân trong thư viện tầng cao nhưng tinh thần không mấy thoải mái, cũng chẳng tập trung sâu với sách vở hay viết lách.

Lộc và My lén quan sát từ xa. Lộc vẫn không hiểu tâm lý con gái, vẫn không biết mình đã làm gì sai để Thư lại tự động xa cách cậu đến vậy. Nhưng thú thực, dù là con gái thì My cũng không rõ trong tình huống này, nguyên do khiến Thư bỗng trở nên lạnh nhạt là vì sao. Hay cậu ấy không thích món quà Lộc tặng? Huých mạnh vào vai Lộc, My buông một câu sỗ sàng:

- Lúc tặng quà cho Thư, cậu đã nói gì không phải đúng không?

- Ơ không... Tớ còn chưa tặng nữa, định bụng sau giải đấu mới...

Chưa để Lộc kịp nói hết câu, trong đầu My đã lóe lên những dòng phán đoán, dường như cậu đã nhận ra điều gì rồi. Tín hiệu truyền tin dường như đã đi sai lệch rồi!

* * *

My “đón đường” Thư trên thư viện dù rằng cậu ấy đã thay đổi lịch trình. Thư bối rối khi “vô tình gặp lại” người bạn thân thiết, nhưng My nhanh chóng xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này:

- Dạo này cậu bận lắm hả? Chẳng chịu đi chơi cùng tớ và Lộc-chan gì cả.

My phụng phịu nói với Thư, chất giọng có sự trách móc nho nhỏ. Thư sợ cô bạn thân sẽ giận mình nên vội vàng giải thích ngay, rằng không phải cậu ấy muốn tách xa nhóm, cậu cũng rất muốn cả ba cứ vui vẻ cùng nhau như trước.

Nhưng cậu lại sợ mình sẽ “phá đám” mối quan hệ thân thiết giữa Lộc và My. Thư đã quyết rồi, tình cảm đơn phương này tốt nhất là không nói ra. Thư sẽ chôn sâu trong lòng. Cậu không muốn một phút bốc đồng trong tình cảm mà đánh mất tình bạn tươi đẹp này.

Nhưng lời nói tiếp theo của My như một làn nước lạnh bất ngờ dội vào dòng suy nghĩ đang rối ren trong đầu Thư:

- Tớ và Lộc chỉ là “chiến hữu”, là bạn bè chí cốt thôi! Tụi tớ mà nảy sinh tình cảm thì chắc trời sập mất!

Thư khựng người. Câu nói ấy không chỉ khiến cậu bất ngờ mà còn mang theo một sự nhẹ nhõm khó gọi thành tên.

- Vậy... vậy mà tớ tưởng... “Hôm đó” tớ thấy các cậu cười nói với nhau vui vẻ lắm.

My chợt nhớ đến ngày “hôm đó”...

Hôm đó, người “anh em Lộc-chan” - cái tên thân thương mà My đặt cho Lộc, đã hẹn cậu cùng đến cửa hàng quà lưu niệm gần trường để chọn món quà đặc biệt dành riêng cho Thư. Dù là thanh mai trúc mã, nhưng nắm bắt tâm lý con gái thì chỉ con gái mới hiểu rõ, nên cậu đã tìm đến sự trợ giúp của My.

Nhưng Lộc đã nhầm, dù là con gái nhưng “gu” của My không giống những cô bạn “bánh bèo” khác. Nên cả hai đã loay hoay trong cửa hàng cả buổi trời, đống tình huống dở khóc dở cười cũng vì thế mà xảy ra.

Nhớ về ngày hôm đó, My bật cười vì sự hiểu lầm của Thư. Chuyện cách đây đã hơn một tuần, vậy mà cái tên Lộc-chan này vẫn chưa dám trực tiếp gửi tặng cô bạn gái mà cậu ấy luôn thầm thích, thì bảo sao sự hiểu lầm như này không xảy ra.

Haizz, đã đến bước này thì phải ra tay thôi!

* * *

- Thư này, cậu biết là trong thời buổi công nghệ số như ngày nay thì việc kết nối wifi dễ như trở bàn tay mà đúng không? Ở những nơi công cộng như ga tàu điện ngầm hay quán cà phê, người ta có thể dễ dàng truy cập internet thông qua các trạm phát wifi miễn phí. Khi cậu mở một trang web, điện thoại của cậu sẽ gửi đi tín hiệu yêu cầu truy cập đến máy chủ. Lúc này máy chủ sẽ xử lý rồi gửi ngược lại thông tin cho cậu. Nhưng để đi tới được máy chủ, dữ liệu của cậu phải đi qua trạm phát wifi mà cậu đang kết nối - giống như một cầu nối trung gian vậy.

- ...

- Để dễ hình dung hơn, cậu tưởng tượng trong thư viện này đi. Nếu muốn mượn sách, cậu phải đến quầy thông tin và nói với cô thủ thư. Cô ấy sẽ lấy sách cho cậu mượn.

Trong ví dụ này, cô thủ thư chính là trạm phát wifi - người trung gian truyền đạt thông tin giữa cậu và những giá sách - máy chủ này. Nhưng giờ, giả sử tớ mặc đồng phục thủ thư, dựng một quầy giả ngay trước cửa thư viện.

Cậu tưởng tớ là cô thủ thư thật nên muốn mượn một cuốn sách về phần cứng máy tính để tham khảo. Nhưng tớ lại cố tình chạy đến cô thủ thư hỏi mượn cuốn sách khác về phần mềm, thậm chí còn tráo bìa sách cho thật giống để cậu không nhận ra.

Nếu chưa từng biết đến các khái niệm phần cứng - phần mềm trong máy tính, cậu có thể sẽ nhanh chóng cho rằng kiến thức mình đang tiếp nhận là sự thật. Song tớ cũng khiến cả cô thủ thư không phát hiện ra có gì bất thường. Khi đó tớ đóng vai trò là “tấn công xen giữa”.

- Tấn công... gì cơ?

- Tấn công xen giữa - man in the middle, gọi tắt là MITM. Đây là một thuật ngữ trong mật mã học và an ninh máy tính để chỉ một hình thức tấn công mạng. Trong đó kẻ tấn công sẽ bí mật can thiệp vào cuộc trao đổi thông tin giữa hai bên mà không để bất cứ ai biết đến sự có mặt của mình.

Nhìn cô bạn “mạng 2G” vẫn ngơ ngác trước những gì vừa được nghe, My từ tốn lý giải thêm:

- Thật ra ban đầu tớ đơn thuần là “trạm phát wifi”, là “nhà mạng” kết nối yêu thương, người truyền tin đúng nghĩa mà thôi. Tớ đã gợi ý rõ ràng về mẫu bạn gái lý tưởng của Lộc là cô nàng mọt sách - giống cậu, và cả cậu cũng rất cảm mến những cậu chàng thể thao năng động - như Lộc.

Nhưng cả hai cậu đều nhút nhát quá! Cô nàng lowtech này chẳng nhạy bén gì cả, còn Lộc thì cứ ngại ngùng mãi! Nên tớ mới mách cho Lộc thử chủ động, tặng cậu một món quà nhỏ xinh rồi bày tỏ tình cảm ra đi.

Chuyện mà “ngày hôm đó” cậu thấy chính là vậy đó. Vậy mà không ngờ việc tớ cố gắng làm “người truyền tin” lại vô tình biến tớ thành kẻ “tấn công xen giữa”, gây ra những hiểu lầm tai hại như này. Nhưng vẫn kịp thời “chữa cháy” mà nhỉ!

Bây giờ cậu nhìn xuống sân thể thao đi. Lộc đang hăng hái tập luyện lắm đấy, chỉ vì ai đó đã hứa sẽ đến cổ vũ cậu ấy thi đấu mà!

Thư nhìn theo hướng chỉ tay của My, trên sân cỏ cậu thấy chàng hoàng tử trong mộng của mình đang mải miết đuổi theo trái bóng nhỏ. My nháy mắt đầy tinh nghịch với Thư. Tín hiệu truyền tin lần này đã đi đúng hướng rồi nhỉ?

* * *

“Này Thư, xem ra nhiệm vụ “tấn công xen giữa” của tớ cũng hiệu quả đấy! Từ nay tớ sẽ quay lại làm “trạm phát tình yêu”. Trong ba người chúng ta, khi một ai muốn bày tỏ tình cảm của mình cho một người đặc biệt, thì đương nhiên người còn lại sẽ có vai trò như một “trạm phát tình yêu”, truyền đi những tình cảm chưa thể nói thành lời. Và dĩ nhiên tớ luôn sẵn lòng làm trạm phát đặc biệt này!”.

HỒNG NGỌC
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Sáng 16-11, sân trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) rộn ràng với 23 tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11.

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 50 năm thành lập và phát triển giàu truyền thống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay

    Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu

    Chú rể bật cười khanh khách, ngốc thật, ngay cả trong ngày cưới vẫn vô tư như thế. Mối tình đầu, à thì ra tôi đã quá ngốc nghếch không nhận ra... Mà liệu tôi đã kể chưa nhỉ, cô gái ấy, cũng là người mà tôi đã yêu suốt cả những năm tháng thanh xuân của mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái

    Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng. Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất. Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.