Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Cho cháu hỏi ở đây còn tuyển người làm vườn không ạ?
- Còn... còn.
Chỉ kịp nghe câu hỏi cất lên, tôi đã vội la lớn mà chẳng cần biết người đó là ai. Đầu tóc dính đầy lá cây, người thì lấm lem bùn đất, tôi hiện nguyên hình với bộ dạng chẳng thể nào khá hơn khi đang cúi mình thay đất cho cây.
Cú đứng dậy đột ngột của tôi khiến người đối diện giật bắn mình, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, những lời sắp nói cứ bám chặt vào lưỡi khiến tôi chẳng thể cất lời dù tâm trí hối thúc.
Khoảnh khắc bất ngờ và lặng im ấy có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu như Lâm không phải là người cất lời trước.
- Chào Huy, tớ đến xin việc. Ở đây còn nhận người phụ làm
vườn không?
- Chào Lâm... à ừ... hả...?
Dù não tôi luôn bám chặt thông tin mà tai truyền đến nhưng miệng tôi lại không thể nói ra câu trả lời một cách hoàn chỉnh. Phải mất đến hơn năm phút tôi mới thực sự tỉnh táo và sẵn sàng bắt đầu câu chuyện.
- Xin lỗi Lâm nha, tớ đang thay đất cho cây nên người ngợm hơi dơ một xíu, cậu vào trong ghế đá kia ngồi đợi tớ chút nha.
- Ừ, cậu cứ làm cho xong đi. Tớ đợi được mà.
Tại sao Lâm lại ở đây? Con gái sao lại đi xin làm vườn? Những câu hỏi cứ bám chặt lấy tâm trí tôi như những dây thường xuân xanh mướt bám chặt trên bức tường trước hiên nhà.
Tôi làm nhanh nhất có thể những công đoạn cuối cùng rồi chạy ùa ra vòi nước rửa sạch bùn đất, chỉnh lại trang phục, tôi xuất hiện trước mặt Lâm với hai ly nước dừa trên tay.
- Lâm uống nước dừa cho mát, Huy mới chặt sau nhà được quầy dừa ngọt lắm.
- Cảm ơn Huy, mà đây là nhà Huy hả?
- Ừ, đây là nhà Huy kiêm vườn cây giống của ba Huy.
- Nhà Huy giống khu vườn cổ tích quá, ước mơ sau này của Lâm là có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa rừng cây như vầy!
Minh họa: PHÚC GIANG
Tôi không quá ngạc nhiên khi nghe Lâm nói nhà tôi giống khu vườn cổ tích, vì trước Lâm đã có rất nhiều người nói như thế.
Nhà tôi là một mảng xanh nhỏ nằm giữa lòng thành phố, vườn cây giống với bảng hiệu "Bình Minh" đã có từ thời ông cố và được truyền cho ba tôi đến tận bây giờ.
Ba mẹ và em gái tôi luôn tự hào về điều ấy, riêng chỉ có mình tôi là tỏ ra không thích. Tuy đã không còn là cậu bé mười tuổi năm ấy nhưng lý do khiến tôi không thích tấm bảng hiệu vườn cây giống "Bình Minh" thì vẫn trẻ con như ngày nào.
Năm mười tuổi, tôi đạt giải nhì cuộc thi toán toàn thành phố nhưng thay vì nhìn mặt gọi thì mọi người chỉ biết đến tôi với tên gọi con trai vườn cây giống "Bình Minh".
Ước mơ của người này đôi khi lại là những điều mà người khác không muốn, cuộc đời vẫn luôn trớ trêu như vậy. Liệu Lâm có cười không nếu tôi kể điều mà cậu ấy ước mơ lại là nỗi chán ghét của tôi mỗi ngày và chỉ vì một lý do hết sức trẻ con.
- Tớ có mang CV sẵn rồi nè, Huy có muốn
xem không?
- À không cần đâu, nếu là người khác thì tớ sẽ đợi ba tớ xem xét nhưng là Lâm thì không cần đâu. Lâm này, tớ hỏi điều này được không?
- Ừ, Huy hỏi đi.
- Lâm là con gái, sao không tìm một công việc nhẹ nhàng như phụ quán trà sữa, hay tiệm bánh,... mà lại đi xin phụ làm vườn.
- Vì tớ yêu cây, yêu đất.
Câu trả lời của Lâm khiến tôi vừa hiểu lại vừa không hiểu, tôi cứ đứng ngẩn ra với muôn vàn suy nghĩ cho đến khi chẳng còn nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy nữa.
Tôi luôn có cảm giác rất khó chịu khi không thể hiểu một điều gì đó tường tận và thường sẽ kéo dài hai ba ngày. Nhưng hôm nay cảm giác khó chịu ấy trôi qua rất nhanh, có lẽ là do tôi biết mình sắp được giải thoát khỏi điều mình không thích.
Bốn tháng trước, khi biết tôi đang tìm việc làm thêm để có đủ tiền mua mô hình máy bay. Ba tôi, người đàn ông luôn biết nhìn xa trông rộng đã nắm bắt cơ hội một cách triệt để và thuyết phục tôi trở thành người phụ làm vườn thành công.
Tuy nói đôi bên cùng có lợi nhưng tôi biết sâu xa hơn là ba đang ngầm hướng tôi đến tình yêu với cây cỏ sau bao lần thuyết phục kế nghiệp thất bại.
Thỏa thuận của ba và tôi là ba tháng, sau khi có người đến ứng tuyển và tìm được người phù hợp thì tôi sẽ nghỉ. Hơn bốn tháng trôi qua, mỗi ngày đi ra đi vào nhìn tấm bảng tuyển người phụ làm vườn chưa được tháo xuống là tâm trí tôi lại rối bời với muôn vàn câu hỏi.
Không có ai đến ứng tuyển sao? Liệu ba có vì muốn tôi kế nghiệp mà can thiệp vào quá trình tìm người không?... Sự xuất hiện của Lâm xóa tan đi mọi nghi ngờ trong tôi, gỡ xuống tấm bảng tuyển người mà lòng tôi như tấm áo được phơi khô sau bao ngày ngâm nước.
* * *
- Chào Huy, tớ đến nhận việc.
Lâm đến sớm hơn một tiếng so với giờ hẹn, quần đùi họa tiết hoạt hình, áo ba lỗ, đầu tóc rối xù, gương mặt ngái ngủ,... lại một lần nữa tôi đứng trước mặt Lâm với bộ dạng chẳng thể nào khá hơn.
- Lâm... Lâm đợi Huy xíu nha, Huy vào trong thay bộ đồ rồi mình ra vườn.
- Ừ, Huy đi đi.
Tôi cứ nghĩ mãi về câu trả lời sao cho hợp nếu Lâm chê cười chiếc quần đùi họa tiết hoạt hình người nhện nhưng suốt cả đoạn đường dẫn ra vườn, Lâm không vô tình hay có ý nhắc lại khoảnh khắc xấu hổ đó của tôi. Cuộc trò chuyện của chúng tôi xoay quay công việc, đôi lúc xen vào vài câu chuyện cười hoặc bài vở trên lớp.
- Tưới nước cho các cây giống nhỏ, tỉa lá, bắt sâu, bón phân,... đại loại là những công việc như vậy. Những việc nặng hơn thì các chú sẽ làm, gần đây vườn nhiều việc nên ba tớ mới cần người phụ các chú. Cậu còn chỗ nào thắc mắc không?
- Tớ hiểu hết rồi, vậy hôm nay tớ có thể bắt đầu công việc luôn được không?
- Được chứ.
* * *
Ba tôi nói cô gái nhỏ tay yếu chân mềm như Lâm sẽ không trụ nổi quá một tuần với công việc làm vườn ngoài nắng gió và nhất là khi thấy những con sâu mập ú cuộn tròn trên lá hoa sứ.
Lâm yêu cây nhưng nếu tình yêu ấy gặp trắc trở vì nắng, gió và những con sâu thì liệu Lâm có từ bỏ không? Tôi đã nghĩ về điều ấy mãi cho đến khi Lâm nhận tháng lương đầu tiên và được ba tôi, một ông chủ vườn khó tính dành lời khen.
Lâm không sợ sâu, cũng chẳng ngại nắng gió. Cây cối trong vườn lớn nhanh, xanh tốt dưới bàn tay Lâm.
- Này Huy, Huy có nghe Lâm nói không vậy?
- À... ừ Lâm nói gì?
- Đi ăn chè không? Lâm mời.
- Ăn mừng nhận tháng lương đầu tiên hả?
- Nó là một điều tuyệt vời và đáng để ăn mừng,
Huy nhỉ?
Ngoài cây cối trong vườn, bên trong mình tôi nhận ra có điều gì đó đang lớn từng ngày với Lâm. Mỗi ngày, dù là trên lớp hay ở vườn cây, sự xuất hiện của Lâm luôn khiến tôi vui và mong đợi.
* * *
- Chiều nay cậu rảnh không Huy?
- Ừ, tớ rảnh.
- Thế chiều nay tớ đến nhà cậu và chúng mình cùng làm việc này nhé.
Lâm đặt xuống trang sách trước mặt tôi một gói giấy nhỏ rồi cẩn thận mở chúng ra.
- Đây là gì vậy Lâm?
- Những hạt giống đấy, trong vườn nhà cậu có một khoảng đất trống nhỏ. Lâm đã xin phép ba Huy cho Lâm trồng rau và chú đã đồng ý.
- Nó là hạt giống rau gì vậy?
- Bí mật, lúc mua Lâm đã yêu cầu trộn lẫn các hạt giống với nhau. Khi mình trồng mà không biết nó là cây gì thì sẽ thú vị hơn.
- Nghe có vẻ thú vị đấy.
Như lời hẹn, tôi cùng Lâm xới tung khoảng đất nhỏ bên hông nhà và rải xuống những hạt giống rau. Để tránh cho các chú làm vườn không biết giẫm vào, Lâm đã thiết kế cho khoảng đất ấy một hàng rào bao vây khá đẹp mắt từ những nhánh cây bị tỉa đi.
- Những ngày Lâm không đến làm thì Huy chăm sóc chúng nhé. Chúng dễ nuôi lớn lắm, chỉ cần đủ nước và ánh sáng chúng sẽ nảy mầm và lớn lên.
- Ừ, tớ sẽ chăm sóc chúng.
Tôi không giàu tình yêu đối với cây cối như Lâm, lại là đứa mau quên. Để giữ lời hứa và hoàn thành trách nhiệm được giao, tôi đã cài báo thức mỗi ngày. Gieo xuống lòng đất một hạt giống, mong chờ nó nảy mầm và lớn lên là một điều rất tuyệt vời.
Tôi từng bác bỏ và chẳng tin vào điều ấy khi nghe ba nói nhưng bây giờ, khi tự mình chăm sóc những hạt giống, tôi đã dần thấu hiểu. Hạnh phúc có, tự hào có, tôi đã nhảy lên vui mừng khi thấy những mầm xanh nhô lên khỏi mặt đất.
- Lâm, Lâm ơi, những hạt giống nảy mầm rồi.
- Thiệt hả, Huy đợi xíu Lâm qua ngay đây.
Tôi vui mừng quá mà chẳng để ý giờ giấc, sau khi cúp máy nhìn điện thoại tôi mới biết mới chỉ sáu giờ sáng. Vì là chủ nhật nên chắc Lâm còn ngủ, nghe giọng Lâm tôi chợt thấy áy náy nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng khoảnh khắc hạnh phúc phải được chia sẻ ngay và đây cũng là điều Lâm mong đợi.
Tôi cứ đứng ngẩn ra ngắm những mầm xanh cho đến khi Lâm đến. Mỗi người dường như đều có cách bày tỏ niềm hạnh phúc khác nhau, Lâm không nhảy lên, hò hét như tôi mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay chạm nhẹ vào những mầm xanh rồi nhoẻn miệng cười tươi.
- Lâm này, lúc nãy Huy thấy Lâm thì thầm gì với những mầm xanh vậy?
- À, tớ cảm ơn chúng.
- Cảm ơn sao?
- Ừ, tớ cảm ơn chúng vì đã mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách để lớn lên. Huy biết không, chúng đã phải đấu tranh rất nhiều khi ở sâu bên trong lòng đất. Sâu bọ, đá sỏi,... để nhô lên khỏi mặt đất, chúng trải qua rất nhiều điều khó khăn...
Dưới sự chăm sóc của Lâm và tôi, những mầm xanh lớn lên từng ngày rõ mặt rõ tên. Rau cải ngọt, cải bông, tần ô,... chúng chen chúc nhau trong một khoảng đất, xanh mơn mởn chờ ngày được thu hoạch.
- Huy này, cậu nghĩ xem mình nên làm gì với đám rau này?
- Đi cho thì không đủ... hay tụi mình nấu lẩu đi.
- Ý kiến hay, tụi mình rủ Nhi và Phúc nữa. Làm một bữa lẩu hoành tráng.
- Đồng ý.
Lâm cười hạnh phúc, nụ cười của Lâm khiến tim tôi hẫng đi vài nhịp. Thước phim quá khứ bất giác tua ngược về trong tâm trí tôi, khoảnh khắc lần đầu tiên gặp Lâm khi cậu ấy chuyển vào lớp tôi đầu năm lớp mười một, nụ cười ấy cũng đã từng khiến tim tôi sai nhịp.
Lâm năng nổ còn tôi trầm tính, ngoài những công việc học tập của lớp chúng tôi dường như chẳng giao nhau.
Tôi cũng dần ít để ý và quên đi nụ cười ấy. Bây giờ, khi lần nữa nhìn vào nụ cười ấy dưới những tán cây, lòng tôi giống như một mảnh đất đã được cày xới đầy màu mỡ. Như cách gieo hạt giống rau vào lòng đất, Lâm cũng đã gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm đặc biệt. Và nó đang lớn lên từng ngày trong tim tôi.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận