Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Tôi là một chú gấu bông nhỏ màu vàng nhạt, nằm trên giá sách của Minh Anh, giữa những cuốn sách giáo khoa và vài tấm ảnh đã phủ bụi.
Tôi từng là tất cả với Minh Anh, khi bạn còn là một cô nhóc tiểu học hay mỉm cười rạng rỡ, thường ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe về những câu chuyện thú vị của bạn. Nhưng giờ đây, cô bé ngày nào đã lớn, và tôi chỉ là một kỷ vật bị lãng quên.
Minh Anh là một cô nàng hay cười, ánh mắt lấp lánh, trong veo như bầu trời mùa thu. Những ngày còn nhỏ, bạn ấy thường ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện - từ niềm vui bé xíu cho đến những lần giận dỗi vô cớ với bạn bè trong lớp.
Tôi nhớ có lần Minh Anh làm hỏng bài tập mỹ thuật và khóc thật lâu. Nhưng chỉ một lúc sau, bạn ấy đã lấy tôi ra, đặt tôi ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong trò chơi mở tiệm cà phê của mình.
Hay những đêm mưa rả rích, Minh Anh sẽ kéo tôi lên giường, kể cho tôi nghe về giấc mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang, trong khi tay vẽ nguệch ngoạc những chiếc váy kỳ lạ lên giấy nháp.
Khi đó, tôi nghĩ Minh Anh là người hạnh phúc nhất mà tôi từng biết, một đứa trẻ luôn tràn đầy sức sống và chẳng bao giờ để lòng buồn lâu.
Giờ đây, những ký ức đó vẫn còn rõ ràng, nhưng chúng chỉ còn là những mảnh ghép nhạt nhòa trong con người bạn.
Tôi nhìn Minh Anh mỗi ngày, bạn nhỏ luôn vùi mình vào đống bài tập dày cộp, những buổi học thêm không ngơi nghỉ. Đôi khi, trong bóng tối, tôi vẫn nghe bạn nhỏ thở dài, hay lặng lẽ khóc.
Và rồi cứ thế, Minh Anh dần lớn lên.
Bạn không còn là cô gái vui vẻ mà tôi từng biết nữa.
* * *
Gần đây, Minh Anh bắt đầu chăm chút hơn cho ngoại hình của mình. Mỗi buổi sáng, bạn nhỏ soi gương lâu ơi là lâu trước lúc đi học, bạn ấy còn thử rất nhiều kiểu tóc và loay hoay chỉnh sửa đồng phục sao cho thật ngay ngắn. Tôi cũng để ý thấy bạn dành nhiều thời gian để nhắn tin với một ai đó. Khi Minh Anh nhìn vào điện thoại, ánh mắt bạn sáng bừng, thi thoảng lại nở một nụ cười hiếm hoi.
Tôi nghĩ, chắc bạn nhỏ ngày nào đã biết yêu một ai đó rồi.
Minh họa: PHÚC GIANG
Khi bắt đầu thích một ai đó, chúng ta thường để ý tới ngoại hình của mình hơn. Minh Anh cũng vậy. Bạn đứng trước gương lâu hơn bình thường, thử hết bộ này đến bộ khác mà vẫn cảm thấy không ưng ý.
Chiếc váy từng là món đồ yêu thích giờ đây không đủ đẹp, đôi giày thể thao quen thuộc bỗng trở nên quá giản dị. Minh Anh bắt đầu chú ý đến những khuyết điểm trên gương mặt mình, từ đôi má tròn, làn da hơi ngăm đến mái tóc không được suôn mượt như người khác.
Có hôm, tôi thấy Minh Anh cặm cụi làm bánh cho tới khuya. Bạn ngồi trong bếp, đôi tay vụng về nhào bột, mắt chăm chú nhìn công thức trên điện thoại, thi thoảng lại thở dài khi chiếc bánh không ra đúng hình dáng như bạn mong muốn.
Tôi bật cười khi thấy chiếc tạp dề cũ dính đầy bột mì và mái tóc buộc vội rơi vài sợi trước trán của bạn.
Hôm ấy, Minh Anh mời cậu bạn kia tới nhà chơi, đó là người mà bạn thường hay kể, người khiến bạn chăm chút đến từng chi tiết nhỏ trong ngày.
Khi cậu bước vào, tôi có thể cảm nhận được sự hồi hộp từ Minh Anh, dù bạn cố giấu đi bằng một nụ cười tự nhiên. Cậu bạn ấy cao ráo, dáng người hơi gầy nhưng khỏe khoắn. Gương mặt cậu sáng sủa, làn da ngăm nhẹ của một người hay chơi thể thao.
Điều làm tôi chú ý nhất là ánh mắt của cậu ta, ánh mắt rất hiền, như thể lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo được xắn lên tới khuỷu tay, phối cùng quần jeans tối màu và đôi giày sneakers trắng đã cũ.
Minh Anh bước đến, nhẹ nhàng chìa hộp bánh ra trước mặt cậu ấy.
"Tớ làm bánh cho cậu. Cậu thử nhé!". Giọng bạn nhỏ đến mức tôi tưởng chừng chỉ có mình cậu ấy nghe được.
Cậu ấy nhìn hộp bánh, khẽ nhíu mày. Một lúc sau, cậu mỉm cười, nhưng không phải kiểu cười thật sự vui vẻ.
"Cảm ơn cậu nhé. Nhưng mà... lần sau đừng làm thế nữa".
…
"Tớ phiền lắm hả Duy".
"Không, không phải. Tớ không có ý đấy". Cậu ta bối rối đến mức làm rơi hộp bánh mà Minh Anh tặng.
"Ý tớ là, tớ không muốn cậu phải mất công vì tớ".
"Được rồi. Cậu không cần phải giải thích nữa".
"Tớ biết, cậu thích tớ. Tớ đến đây cũng vì chuyện này. Nhưng... gu của tớ là những cô nàng xinh xắn như Trang".
Cậu ta thật vô tình, những lời nói đó có thể khiến một trái tim tổn thương thật nhiều.
Tôi không nhìn rõ ánh mắt của Minh Anh lúc đó, chỉ thấy bạn khẽ gật đầu, đôi tay siết nhẹ hộp bánh trước khi cậu ấy rời đi. Bạn đứng đó, hộp bánh vẫn còn trong tay.
Mọi thứ dần thay đổi, khi thứ tình cảm trong veo của bạn vụn vỡ.
Bạn bật khóc, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tôi muốn nhảy xuống từ giá sách, muốn nói với bạn nhỏ ấy rằng cậu ta không xứng đáng với tình cảm đó. Nhưng biết làm sao được, khi tôi chỉ là một chú gấu bông. Tôi chẳng làm được gì ngoài việc nhìn bạn nhỏ ôm lấy gối và khóc đến thiếp đi.
Chuyện tình cảm ấy mà, đôi lúc thật khó nói. Đó là thứ cảm xúc vừa ngọt ngào lại vừa cay đắng, như một ly trà còn nóng, thơm hương nhưng lại dễ làm bỏng nếu bản thân không cẩn thận.
Với Minh Anh, lần đầu rung động giống như ánh nắng xuyên qua kẽ lá, dịu dàng và ấm áp. Bạn không thể ngừng nhìn về phía cậu ấy - người mà bạn tin rằng là ánh mặt trời của riêng mình.
Những cảm xúc ấy đến thật tự nhiên, không cần lý do rõ ràng, chỉ là mỗi lần bắt gặp nụ cười của cậu, bạn lại thấy lòng mình xao động. Nhưng bạn biết đấy, trái tim cũng giống như một tấm kính, luôn mỏng manh và dễ vỡ.
Tình cảm là thứ khiến người ta hy vọng, nhưng cũng dễ dàng làm con người sợ hãi. Sợ bị từ chối, sợ bản thân không đủ tốt, sợ rằng cảm xúc của mình chỉ là một trò đùa trong mắt người khác. Có lẽ, cái khó nhất trong tình cảm không phải là việc chúng ta yêu một ai đó, mà là việc đối diện với chính mình trong quá trình ấy.
Minh Anh đứng trước gương. Bạn chạm vào khuôn mặt của mình, rồi cầm điện thoại lướt qua hình của một cô bạn khác.
Cô bạn trên màn hình rất xinh, đó là Trang, người mà cậu ta thích. Minh Anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, rồi bỗng quay lưng, lục ngăn kéo và lấy ra cuốn nhật ký cũ.
Minh Anh không đọc nó, cũng không ghi gì vào đấy, bạn bắt đầu xé từng trang giấy một. Những dòng chữ ngày xưa viết về ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, về niềm vui khi đạt điểm cao, tất cả đều hóa thành những mảnh vụn rơi lả tả trên sàn.
Minh Anh ngồi xuống, giữa đống giấy vụn. Những mảnh nhật ký rơi vãi xung quanh như những mảnh ghép không còn chỗ đứng trong cuộc sống của bạn. Bạn cúi đầu, đôi vai run nhẹ, nhưng không có tiếng khóc. Chỉ là một sự im lặng nghẹn ngào, nặng trĩu trong không gian.
Tôi ngồi đó, trên giá sách, nhìn Minh Anh thu mình lại như muốn biến mất vào không khí. Minh Anh không đáng phải chịu đựng điều này.
* * *
Vài ngày sau, trong lúc dọn dẹp lại căn phòng, Minh Anh bất ngờ nhìn thấy tôi nằm lặng lẽ trên giá sách. Bạn nâng tôi lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng phủ đầy trên thân áo. Đôi mắt Minh Anh khẽ dừng lại khi bạn chạm tay vào chiếc túi nhỏ trên người tôi - nơi bạn tìm thấy một bức thư cũ đã ngả màu.
Đó là lá thư mẹ đã viết tặng Minh Anh vào ngày sinh nhật năm lớp 3. Những dòng chữ của mẹ hiện lên, như một cánh tay vô hình kéo Minh Anh về những ngày thơ bé, khi thế giới của bạn đơn giản và ngập tràn yêu thương.
Minh họa: PHÚC GIANG
"Minh Anh yêu của mẹ,
Mẹ tặng con chú gấu nhỏ này, không chỉ vì mẹ biết con thích những món đồ đáng yêu, mà còn vì mẹ muốn con luôn nhớ rằng con thật đặc biệt, không phải ở vẻ bề ngoài, mà là ở trái tim và tâm hồn đẹp đẽ của con.
Sẽ có những ngày con cảm thấy mình chưa đủ tốt, hoặc tự so sánh bản thân với người khác. Những lúc ấy, mẹ mong con hãy nhớ rằng, trong mắt mẹ, con luôn là cô gái tuyệt vời nhất, không phải vì con hoàn hảo, mà vì con luôn cố gắng sống thật với chính mình.
Cuộc sống này sẽ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Con sẽ có những lúc vấp ngã, những nỗi buồn không thể chia sẻ. Chú gấu này sẽ thay mẹ bên con, như một người bạn, để nhắc nhở con rằng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn xứng đáng được yêu thương, và quan trọng nhất, hãy yêu thương chính mình trước tiên.
Yêu con,
Mẹ".
Mọi cảm xúc như thể trào dâng khi Minh Anh đọc xong lá thư ấy.
Nước mắt bạn lã chã rơi, không hẳn vì buồn, mà bởi những nỗi niềm cất giữ lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Minh Anh ngồi bệt xuống sàn, tay nắm chặt bức thư đã hơi nhàu, đôi vai khẽ run lên.
Minh Anh ôm tôi vào lòng, như thể tìm lại được một người bạn cũ, đã lâu không gặp.
"Cảm ơn nhé, gấu nhỏ", bạn nói, giọng thì thầm. "Cảm ơn vì đã luôn ở đây, ngay cả khi mình không yêu thương chính mình".
Tôi lặng lẽ nhìn Minh Anh. Bạn đã học cách yêu lấy chính mình, không chỉ mỗi những khoảnh khắc rực rỡ, mà cả những vụn vỡ đã từng làm bạn tổn thương. Và tôi biết, từ đây, Minh Anh sẽ sống trọn vẹn hơn, khi hiểu rằng mình không cần phải hoàn hảo để xứng đáng với hạnh phúc.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận