img

Nghe tiếng gió vờn cây lá xào xạc, con mèo ngó nghiêng lia mắt nhìn ra xa. Lấp ló sau vòm khế, đôi cánh trong veo lấp loáng sắc vàng rung rinh phấp phới. Thoắt sau, vài đôi cánh khác khe khẽ lượn quanh đám hoa hẹ nở muộn giữa mùa xuân đang trôi quá nửa.

Một buổi tiệc nhộp nhịp diễn ra trong khung cảnh quá đỗi yên ắng. Phía bên kia, khoảng cách từ chậu cây thuộc bài không ảnh hưởng gì trước cuộc vui rộn rã ở khoảng giữa khóm hoa mặt trời đến bụi hoa sao nhái. Nắng chiều bất chợt chuyển sang màu vàng rực, kéo theo lớp bụi mịn như phấn trắng li ti bám trên những đôi cánh.

Con mèo duỗi thân hình mập bệu, nhấc từng bước chậm chạp đến vòm cây. Buổi tiệc này, mèo ta không hứng thú tham gia lắm. Nếu là khoảng thời gian trước, ở thời trẻ con xốc nổi, con mèo đã ngang nhiên nhảy ùm phá quấy.

Mặc kệ bọn kia có càu nhàu, khó chịu, nổi trận lôi đình thế nào. Chỉ cần có thể mang đến niềm vui, mèo ta không quan tâm mình là kẻ phách lối gây rối hay là một vị khách bị cấm cửa. Ngày trước trong một bữa tiệc, mèo ta từng bắt chụp một bạn chim vàng anh.

Chơi chán, mèo liền thả bạn chim đi. Sân vườn là địa điểm yêu thích nhất của vàng anh, nhưng kể từ ngày hôm ấy vàng anh không bao giờ sà xuống lích rích dạo chơi nữa. Con mèo thấy vậy, thôi không còn giở thói nanh vuốt với se sẻ, chào mào, chim chích bông bé bỏng.

Cuối ngày, chị Trà mới về nhà. Theo con mèo quan sát, luôn lúc nào giỏ xe đạp của chị cũng chất lỉnh kỉnh đủ thứ đồ. Nào mấy bó thuốc nam khô tỏa mùi hăng hắc. Nào xấp dây lục bình phơi chưa đủ nắng tỏa mùi ngai ngái.

Nào tệp giấy vụn nhàu nhò đượm mùi cũ kỹ thể như vừa mang ra khỏi nhà kho. Rồi cùng một động tác hết sức khoan thai, chị Trà dồn gom tất cả vào một góc để bà và mẹ xử lý cho công việc riêng của mỗi người.

Lúc ấy, con mèo sẽ đến bên chị để nhận về cái xoa đầu ấm áp và thật nhiều cái gãi cằm sảng khoái. Con mèo thích nhất khoảnh khắc này, bởi thật thoải mái khi được người nó vô cùng quý mến chăm bẵm, yêu chiều.

Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện một con mèo thích ngắm cảnh chiều - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hôm nay không cần phải nghe tiếng gọi lảnh lót từ xa, con mèo cũng biết chị Trà sắp về. Vẳng trong cơn gió dịu nhẹ, mèo ta nghe thấy âm thanh của từng vòng xe chậm rãi chạm xuống mặt đường.

Khi âm thanh của vòng xe đột dưng dừng hẳn, bằng một động tác quen thuộc, chị Trà nhấn chuông xe kêu vang như để thông báo với các thành viên trong gia đình. Và các con vật vô tình có mặt trong sân vườn sẽ bắt đầu nháo nhào cả lên.

Trong khi đó, con mèo thản nhiên cố nhướng mi mắt nhìn cảnh tượng con cún xun xoe mừng rỡ chạy quanh sân và đám gà mái lắm chuyện nhộn nhạo tìm gà con lạc, kết thúc một ngày ngồi lê đôi mách ồn ĩ.

Sau khi dắt chiếc xe đạp Nhật màu lam để cạnh gốc vú sữa, chị cúi người ôm bao nhãn lồng khô bỏ vào cái nia. Ba mẹ chị vẫn chưa đi làm về. Trong nhà, chỉ có bà ngoại chậm rãi đi ra với cái vợt bắt muỗi.

Anh Lãm đi học chưa về, nghe hồi sáng rủ rỉ với đám bạn sau giờ học ở lại tiệm chơi bi-a. Bà ngoại bảo dạo này muỗi nhiều quá, cái vợt cứ thế nổ lụp bụp ì èo.

Trong làn khói bếp bốc lên ở những mái nhà đằng xa, có thể nhìn thấy hàng đàn muỗi đen đặc dày kín. Có lẽ chúng sinh nở từ cái đìa bỏ không lâu ngày, dòng nước đục ngầu lênh láng.

Vẫn cử chỉ dịu dàng truyền đến các ngón tay thanh mảnh, chị Trà đưa tay chạm vào lớp lông xù mềm mượt của con mèo. Đáp lại sự săn sóc ân cần của chị, con mèo nhắm mắt kêu lên từng tiếng ngoao ngoao rất dễ thương.

Chị Trà hài lòng ôm con mèo vào lòng như nâng niu cô búp bê có mái tóc vàng đỏm dáng. Tiếc là cô búp bê tóc vàng chỉ có thể ngồi yên lặng trong tủ kính, nghĩ như vậy, con mèo cảm thấy tự do biết chừng nào!

Chưa kịp tận hưởng niềm vui khoan khoái nhẹ nhàng, con cún có tên Bé May Mắn đã sấn tới đòi chị Trà vuốt ve. Mèo ta không ưa gì con cún, mặc dù dễ bảo nhưng nó ngơ ngẩn không biết gì ngoài việc cuống quýt và phấn khích sủa vang.

Chỉ mới về đây được một tháng mà đã làm như thân thuộc lắm rồi. Nó không ngờ được rằng đám gà vịt thân thiện hôm nào đang nhôn nhao bàn tán về nó đằng sau. Để không khiến chị Trà phật lòng, con mèo tạm đình chiến với Bé May Mắn và thong thả leo lên bậu cửa sổ - nơi có thể nhìn thấy vầng mặt trời sắp lặn.

Ngay giây phút này, quang cảnh hiện ra trước mắt nó thật đẹp. Hoàng hôn buông tấm voan màu đỏ ối. Cây cọ của bầu trời vẩy từng vệt màu đen nhánh vụt lướt qua nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, những vệt màu đen nhánh ấy sẽ yên vị trong bức họa đầy sắc màu yên bình.

Bức họa về ổ rơm và những quả trứng lốm đốm lẫn trong tiếng hót cuối ngày yên vắng. Con mèo không dám bật kêu một tiếng meo meo nào, dù hiểu rõ bức họa chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Mèo ta vẫn luôn thắc mắc: "Liệu một con mèo có nhất thiết cần trí tưởng tượng không?".

Đang giúp bà tẽ nốt vài bắp ngô khô, chị Trà vội vào bếp khi nghe thấy tiếng nước sôi réo lục bục. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu tù mù lan khắp không gian u tối. Lát sau chị rảo bước đến gần bà, trên tay là đĩa khoai luộc bốc khói.

Bà bẻ đôi củ khoai tím, đưa cho chị một nửa. Một làn khói trắng mỏng vờn bay trên đôi môi nứt nẻ. Bé May Mắn không dám đến gần đĩa khoai, vì nó vốn sợ nóng và ẩm ướt. Từ những trò đùa vô vị của anh Lãm, nó càng đề phòng trước mọi vật bốc khói nghi ngút. Nhưng trông nó vẫn quý anh Lãm, chẳng hạn ở một vài khía cạnh tốt đẹp nào đó ngoài những trò nghịch dại.

Ngay trên bậu cửa sổ, chị Trà có treo một chiếc chuông gió tinh xảo bằng gỗ. Mỗi khi có làn gió gợn nhẹ thoảng qua, chiếc chuông gió sẽ ngân lên từng thanh âm trong trẻo. Khi vô tình gặp gỡ một cơn gió mạnh, âm vang của chuông gió đột ngột thay đổi - là tổng hòa tạp âm của lanh canh, lắc rắc, lạo xạo va đập.

Những buổi chiều có gió mạnh như thế, con mèo không thể tập trung ngắm nhìn bầu trời ửng hồng. Đôi mắt mở to của nó sẽ nhìn lên chùm chuông gió thỏa sức rung chuyển, xoay vòng, quay tít miết mải. Đến khi chuông gió chững lại, khoảng trời hồng rực của con mèo đã lặn vào bóng đêm từ lúc nào. Đó hẳn là dấu hiệu khép lại một ngày mơ mộng vừa đủ.

Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện một con mèo thích ngắm cảnh chiều - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thực tình, con mèo không dám mơ nhiều hơn một giấc mơ. Chỉ là khi ngủ nó không thể nằm mơ và kỳ lạ rằng khi tỉnh táo, nó dễ vùi sâu vào giấc mơ hơn. Bà ngoại thường kéo nó ra khỏi giấc mơ đầu trước khi nó chìm sâu vào một giấc mơ nào khác.

Trời chiều buông vạt nắng lưa thưa yếu ớt cuối cùng. Bờ tường phản chiếu hình bóng của những người hàng xóm đi làm đồng trở về nhà sau ngày dài tất bật làm việc. Ngang qua nhà, có vài con chó nhỏ gầm ghè tị nạnh với Bé May Mắn.

Khi người chủ hét lên, bọn dữ tợn liền cong đuôi và trở nên hiền queo như những con chó bông. Tuy họ đã đi xa dần nhưng con mèo vẫn còn nghe thấy tiếng đũa muỗng trong hộp đựng cơm chạm vào nhau xủng xoảng.

Lấp ló trong dòng người tiếp nối ở đằng sau, gương mặt của anh Lãm ảo não như vừa mất sổ gạo. Dáng đi thất thểu đồng loạt của các bạn anh cho biết rằng hôm nay cả bọn thua đậm. Anh Lãm vào nhà, chào thưa bà ngoại và chị Trà rồi ủ rũ cầm lấy củ khoai luộc bở tơi.

Thoáng nhanh, anh nhìn về phía bậu cửa nhưng có vẻ con mèo ngồi nghiêm ngắn ở đó đã tan lẫn vào bầu không khí xám xịt trong tâm trí anh. Bà ngoại dừng vợt muỗi, môi lẩm nhẩm nói, tối nay sẽ có trăng thượng tuần.

Không ai chú ý đến gà con bị mắc vào mắt lưới rào bé tin hin, cho đến khi tiếng kêu chiêm chiếp phá tan khung cảnh lạnh mờ yên vắng. Chị Trà tong tả đến bờ rào, nhẹ nhàng gỡ con gà con nghịch ngợm quá thể.

Con mèo lừ mắt nhìn đôi chân lũn chũn của gà con bước đến gần gà mẹ lắm điều vẫn đang say sưa kể câu chuyện vịt-ngỗng tranh ăn không cuốn hút gì mấy.

Áng mây lững thững trôi ngang bóng cây nhuộm màu đen kín. Ngụ tít trên mái nhà, chùm quả trứng gà thuôn tròn đùa cành lá lạt sạt. Chị Trà nhắc anh Lãm ít ngày nữa bắc thang xem thử có quả nào chín không. Anh Lãm không đáp, cúi đầu gặm nhấm nỗi buồn riêng. Chắc là phải đợi mùi quả chín tỏa bay vào cánh mũi...

Trong khoảnh khắc mặt trời lặn, con mèo nhập tâm không rời mắt. Trông cả một buổi chiều chỉ đợi khoảnh khắc quý giá này, làm sao con mèo có thể ngó ngoáy, đảo mắt nhìn quanh quẩn cho được? Con mèo cảm nhận mặt trời cuối ngày như thể lòng đỏ của một quả trứng gà đã ngấu muối, đậm màu đỏ cam rực rỡ.

Vị của một quả trứng gà muối không tệ chút nào, thế mà Bé May Mắn chỉ ngửi chứ không chịu ăn? Như vậy, mèo ta sẽ tự mình tận hưởng quang cảnh sống động và rực rỡ đang hiển bày trước mắt. Bất giác con mèo cảm thấy thư thái biết bao!

Ba mẹ chị Trà về nhà ngay sau khi con mèo đã nếm trọn dư vị nguyên lành của chiều muộn. Cả nhà chị cùng nhau quây quần bên mâm cơm gia đình đầm ấm. Giờ cơm chiều cũng là thời điểm cả nhà bắt đầu kể những câu chuyện diễn ra trong ngày.

Chuyện ruộng vườn, thời tiết, học hành, giá cả nông sản tăng giảm rộn rã xôn xao. Chị Trà nhắc nửa buổi làm gia công đan giỏ lục bình với nét cười lóng lánh ẩn sau đôi mắt xoe tròn. Bà ngoại khuyên chị ngày mai ở nhà, bà không còn mệt nữa nên đừng cố làm giúp thay bà mà đến khuya lơ vẫn còn thắp đèn học bài. Chị Trà lắc đầu cười xòa, thầm mong bà được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Anh Lãm cúi đầu ăn cơm không nói. Thời gian không ngừng lại theo bài ca im lặng của anh. Thời gian kéo bầu trời sao nở chi chít như những bông hoa nhấp nhánh xuống thế gian. Thời gian tước đi sắc màu trong tiệc chiều êm đềm của những đôi cánh rập rờn xinh đẹp. Thời gian cất lời ru êm vạn vật vào giấc ngủ sâu tĩnh mịch.

Một bàn tay lặng lẽ chìa ra nhưng ấm áp vô cùng. Con mèo ung dung bước đến, áp cả thân người phục phịch vào đôi bàn tay mềm mại thân quen.

"Chị Trà ơi! Ít ngày nữa, em sẽ lên mái nhà xem chùm quả trứng gà đã chín chưa. Chị không cần phải chờ một mùi hương nào trước khi quả chín phát tỏa tín hiệu. Vào mỗi chiều muộn, em đều thưởng thức một quả trứng gà. Trừ những hôm chiều mưa...".

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Truyện ngắn Mực Tím: Mối tình đầu của con trai lớp 12A

    Chúng tôi trò chuyện vài câu, rất tự nhiên và vui vẻ. Có lẽ Hân không hiểu, vì nghĩ đó là một ai khác. Hoặc cũng có thể Hân hiểu, nhưng vì chẳng thể đáp lại nên lơ đi. Còn tôi, với tôi, đó đã là một cái kết đẹp cho mối tình đầu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Dự báo thời tiết hôm nay có mưa

    Nhìn vào mắt cậu, Hân biết câu này thật lòng. Chà, hôm nay dự báo thời tiết nói rằng có mưa tưới mát trong lòng cô gái trẻ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.