Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Lan Nhi và Nhật Dương là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi. Lan Nhi ở đội tuyển Văn, Nhật Dương ở đội tuyển Lý. Những buổi chiều cắp cặp đến trường ôn luyện, Lan Nhi vẫn thấy Nhật Dương ngồi trong lớp, vò đầu bứt tai giải những bài tập khó nhằn. Bao giờ cậu cũng là người đến sớm nhất, và Lan Nhi luôn là người đến thứ hai.
Lớp Văn và lớp Lý sát bên cạnh. Giờ giải lao, học sinh hai lớp thường rủ nhau ra căng tin uống nước hoặc ngồi trên ghế đá chuyện trò, đọc sách. Những lúc như thế, Lan Nhi thường nhìn trộm Nhật Dương.
Cậu bạn có đôi mắt một mí dài thật dài, khi cười bên má trái lờ mờ cái lúm đồng tiền rất duyên. Nhật Dương không phải người hoạt ngôn, nhưng những lời cậu nói ra Lan Nhi đều cảm thấy dễ nghe, có lẽ vì chất giọng trầm và ngân đặc trưng của cậu.
Lan Nhi học tốt ngữ văn và các môn khoa học xã hội, nhưng khoa học tự nhiên lại khá kém. Bài kiểm tra trên lớp, đặc biệt là môn vật lý, cố lắm cũng chỉ được bảy điểm. Thế nên Lan Nhi rất ngưỡng mộ các bạn đội tuyển lớp bên cạnh, cô bạn luôn ước ao được thân thiết hơn với những con người tài năng ấy.
Vậy mà Lan Nhi có biết đâu, các bạn lớp Lý từ lâu cũng âm thầm xem trọng các bạn lớp Văn. Nghe mọi người bảo Lan Nhi làm văn nghị luận rất tốt, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục, lại đầy sáng tạo và suy tư mới mẻ, Nhật Dương nể quá. Cậu muốn nhờ Lan Nhi chỉ giáo và hỏi mượn cuốn sách Tuyển tập truyện ngắn
Việt Nam đặc sắc. Hôm trước cậu thấy Lan Nhi ngồi đọc dưới gốc phượng, có vẻ mê say và tâm đắc.
Minh họa: PHÚC GIANG
Nhưng tự nhiên xáp đến Lan Nhi, nhờ vả đủ chuyện như thế trong khi cả hai không mấy thân thiết, liệu có sỗ sàng quá không? Thế là Nhật Dương lân la sang lớp Văn tìm cách tiếp cận Lan Nhi.
Nhật Dương qua chơi thường xuyên Lan Nhi vui lắm. Mỗi khi cậu bạn bước tới, hai má Lan Nhi nóng bừng, nói năng chẳng đâu vào đâu. Đến khi Nhật Dương đi khuất rồi, Lan Nhi mới thấy mình ngốc, sợ bản thân làm điều gì vô duyên.
Lan Nhi đúng là lo hão, Nhật Dương chẳng những không thấy Lan Nhi kém duyên, mà một ngày nọ cậu bỗng mời Lan Nhi đi uống nước, không phải ở căng tin mà ở tiệm cà phê mới mở gần trường.
Tất nhiên Lan Nhi đồng ý ngay, nhưng sắp đến ngày hẹn cô bạn đâm lo lắng, suy nghĩ đủ thứ rồi thành e sợ. Thế là Lan Nhi nghĩ ra một cách, chính là nhờ Lâm Nhi, em gái song sinh của mình đi gặp Nhật Dương.
Lâm Nhi sinh sau Lan Nhi năm phút, hai chị em giống hệt nhau, chỉ là tóc Lâm Nhi ngắn hơn, chân mày cũng rậm hơn một chút. Lâm Nhi học khác trường với chị gái, rất lanh lợi hoạt bát, không hiền và rụt rè như Lan Nhi. Nghe chị nhờ vả chuyện ngộ nghĩnh như vậy, Lâm Nhi bật cười khanh khách, nhận lời ngay.
"Được thôi, em sẽ giúp chị. Nhưng nếu cậu Nhật Dương ấy biết được thì sao?".
"Chỉ cần em giả bộ giống chị là cậu ấy sẽ không nhận ra đâu".
"Hơi khó đấy". Lâm Nhi để tay lên cằm, đảo mắt một vòng. "Nhưng em sẽ cố gắng. Chị kiệm lời như vậy, thì em chỉ cần ngồi yên nghe cậu ấy nói thôi là được nhỉ?".
Lan Nhi khẽ thở dài, nằm trên giường ôm chiếc gối mềm, môi mím chặt.
* * *
Đến ngày hẹn, Lan Nhi chuẩn bị váy áo cho Lâm Nhi, còn tết giúp em hai bím tóc thật xinh. Đứng trước gương, Lâm Nhi tròn mắt nhìn bản thân, ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Trước giờ cô nhỏ chỉ quen mặc áo phông quần bò, tóc cột đuôi gà, có bao giờ ăn diện kiểu này đâu.
Tiễn em ra trước cổng nhà, Lan Nhi luôn miệng dặn dò phải giả bộ cho giống. Lâm Nhi gật đầu như gà mổ thóc, mãi đến khi sắp đến giờ hẹn mới vội vàng leo lên xe đạp điện, hồi hộp chạy đến tiệm cà phê gần trường chị gái. Bây giờ Lâm Nhi mới thấy lo, nhưng muộn mất rồi, đâm lao thì phải theo lao thôi.
Nghĩ thế, Lâm Nhi dựng xe dưới mái hiên, hùng dũng hiên ngang mở cửa bước vào quán. Nhật Dương đang đợi ở chiếc bàn trong góc, thấy Lâm Nhi đến liền đứng dậy kéo ghế mời ngồi, tươi cười khen cô bạn đúng hẹn. Lâm Nhi cố gắng nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng trán thì lấm tấm mồ hôi.
Nhật Dương thao thao đủ thứ chuyện, nào là đội tuyển Văn, đội tuyển Lý, rồi còn nhờ làm dàn ý mấy bài văn nghị luận, mượn cuốn sách tuyển tập truyện ngắn. Lâm Nhi nghe chẳng hiểu, nhưng nhớ lời chị gái dặn dò, cô nhỏ chăm chú lắng nghe, Nhật Dương nói gì cũng đồng ý.
Lần gặp gỡ này không kéo dài như Lâm Nhi lo ngại. Nhật Dương có buổi học ở trung tâm tiếng Anh nên cậu chỉ chuyện trò được khoảng nửa giờ. Cả hai tạm biệt trước cửa quán rồi chạy xe đi hai ngả. Lâm Nhi thở phào vì đã hoàn thành nhiệm vụ chị gái giao cho.
Nhật Dương hẳn nhiên rất vui sướng vì được ngồi cùng cô bạn mình thầm quý mến. Thế nhưng khi niềm hạnh phúc lắng xuống, cậu nghe lòng hoang mang xen lẫn chút nghi ngờ.
* * *
Minh họa: PHÚC GIANG
Chiều thứ bảy có lớp bồi dưỡng, Nhật Dương đến trường muộn hơn mọi khi. Thấy Lan Nhi nơi hành lang, cậu vui vẻ tiến đến bên cạnh, tươi cười bảo:
"Gặp Lan Nhi ở tiệm cà phê vui quá. Chỉ tiếc là mình có buổi học ở trung tâm nên không nói chuyện được nhiều".
"Mình... mình...".
Trước Nhật Dương đang liến thoắng, Lan Nhi lại lúng búng như ngậm hột thị. Hai tai cô bạn đỏ bừng, sắc đỏ ấy lan sang đôi má rồi xuống đến tận cổ. Xưa nay Lan Nhi đã từng nói dối bao giờ đâu, nên lúc này cảm thấy rất khó xử.
Nhật Dương chẳng hiểu tại sao Lan Nhi ngắc ngứ như vậy. Nụ cười trên môi tan biến, cậu đâm ngẩn ngơ:
"Hay Lan Nhi không vui? Mình vô ý thật, chắc đã làm cậu khó chịu rồi".
"Không phải! Không phải! Cậu đừng hiểu lầm".
Lan Nhi rối rít xua tay, chưa bao giờ khổ sở như thế. Cuối cùng Lan Nhi hít một hơi sâu, quyết định nói ra sự thật. Hôm trước đi gặp Nhật Dương về, Lâm Nhi đã khuyên chị gái nên thành thật với cậu bạn.
Nhật Dương hòa nhã rộng lượng, chắc chắn sẽ thông cảm cho tâm tình của Lan Nhi. Thế nhưng Lan Nhi vẫn lo, biết đâu Nhật Dương nổi giận, thậm chí không thèm nhìn mặt Lan Nhi nữa thì sao?
Trái với điều Lan Nhi lo sợ, Nhật Dương không mấy bất ngờ trước lời thú nhận này. Hôm trước cậu đã thấy có gì đó hơi bất thường. Cô gái ngồi cùng cậu là Lan Nhi đấy, mà sao cậu cứ mơ hồ cảm thấy không phải. Hóa ra lại là em gái song sinh của cô bạn.
"Mình không giận đâu". Nhật Dương lắc đầu, chỉ thấy tò mò. "Mà tại sao Lan Nhi lại làm như vậy?".
Lan Nhi ngượng ngùng xoắn hai tay vào nhau:
"Vì mình quá lo lắng và xấu hổ khi hẹn gặp cậu ở đâu đó ngoài trường học. Nhưng mình hứa, buổi hẹn sau chuyện này sẽ không tái diễn đâu".
Một thoáng ngỡ ngàng, Nhật Dương nhìn cô bạn, lém lỉnh hỏi:
"Mình có nên xem đây là một lời mời không nhỉ?".
Lan Nhi lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nhật Dương, mím môi đáp:
"Là một lời mời đấy!".
Nhật Dương cười thật tươi, cái lúm đồng tiền lấp ló trên má trái. Cậu mấp máy môi muốn nói điều gì, ngay lúc này thì tiếng trống vang lên. Lan Nhi bối rối cúi đầu chào cậu rồi vội vã chạy ào vào lớp.
Nhật Dương vẫn đứng chỗ hành lang, trong lòng đan xen nhiều suy nghĩ trộn lẫn. Cậu tự hỏi sẽ ra sao nếu nhờ Nhất Dương, anh trai song sinh của mình đi gặp Lan Nhi trong lần hẹn tới. Trò đùa này chắc sẽ khiến cô bạn kinh ngạc và khó xử lắm, vì trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận