img

1. Tôi đứng ngồi không yên mấy ngày nay đều do thái độ quay ngoắt 360 độ của cô bạn thân Bánh Bao.

Cách đây vài hôm, rõ ràng nhỏ còn vui vẻ cười đùa cùng tôi trên con đường về nhà, đồng thời chăm chỉ "rep" từng video TikTok hài hước tôi gửi qua mọi "mặt trận" mạng xã hội.

Thế rồi chẳng hiểu nhỏ bị ai chọc, liền trưng ra bộ mặt lầm lầm lì lì với cả thế giới suốt mấy ngày gần đây. Bánh Bao không nói không rằng, chỉ lặng lẽ làm việc của mình, ai hỏi cũng gật gù cho xong chuyện. Một đống tin nhắn tôi gửi cũng còn nguyên đó, khiến tôi có cảm giác mình đang độc thoại trong khung chat hai người.

Ban đầu, tôi tự nhủ mình phải kiên nhẫn quan sát, từ đó đưa ra phân tích và kết luận chính xác nhất về tình trạng Bánh Bao gặp phải. Nhưng cho đến hôm nay, tính kiên nhẫn trong tôi ỉu xìu giơ tay đầu hàng độ lầm lì của nhỏ bạn khó ưa.

Trưa đó, tôi cố tình gửi cho Bánh Bao một tờ giấy ghi chú, nội dung là hẹn nhỏ ra nói chuyện ở cổng trường sau khi tan học.

Tôi không quan tâm Bánh Bao có đồng ý hay không, chỉ canh me tiếng trống vừa vang lên là tức tốc thu dọn sách vở rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi lớp học. Tôi còn nhớ mang máng mình đã nghe tiếng cô Thục Anh dạy Sử gọi với đằng sau: "Ê nhỏ kia, tui còn ở trong lớp mà!".

Thật tình, tôi không rõ vì sao mình phải có mặt ở điểm hẹn trước Bánh Bao, trong khi tôi có thể chậm rãi đi cùng nhỏ. Có lẽ vì tôi sợ Bánh Bao nhác thấy ánh mắt đợi chờ của mình ở cuối lớp học liền vội trốn mất. 

Hoặc cũng có thể do tôi muốn chiếm thế chủ động, lấy tinh thần nói chuyện với... bạn thân bằng cách hít vào thở ra hàng chục lần khi đứng trước cánh cổng trường hoen gỉ theo thời gian.

Truyện ngắn Mực Tím: Giọt sương trên vai áo - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Bây giờ thì tôi đã khá sẵn sàng đối mặt với một Bánh Bao lạnh lùng, lầm lì và u buồn chẳng giống Bánh Bao mà tôi từng biết. Nhưng một nỗi lo khác to lớn hơn bắt đầu ập đến: nhỡ Bánh Bao vẫn trốn tránh tôi thì sao?

Tôi đã cẩn thận hẹn gặp nhỏ ở cổng trường, bởi tôi thừa hiểu đứa học sinh nào cũng phải bước qua cánh cổng này nếu muốn về nhà.

Thế là tôi căng mắt tìm Bánh Bao giữa dòng người ùa ra khỏi cổng như ong vỡ tổ. Vừa tìm, tôi vừa lẩm bẩm: "Bánh Bao, Bánh Bao ơi. Bà đâu rồi?", không quên "zoom" vào đặc điểm dễ nhận diện nhất của cô bạn là cặp má phúng phính, ửng hồng.

Chừng 15 phút trôi qua, hai con mắt của tôi đã bị ánh nắng ban trưa tra tấn đến nỗi nheo tít lại. Tôi hơi gục đầu xuống để xoa dịu "cửa sổ tâm hồn", song rất nhanh ngẩng lên vì sợ để lọt mất Bánh Bao.

Thêm 5 phút nữa, tôi gần như bỏ cuộc, bụng chửi thầm sao nhỏ này thoắt ẩn thoắt hiện đến thế. Cho đến khi thằng Bảo lớp bên nhận ra người quen và bá vai tôi kéo ra khỏi cổng trường, tôi mới chấp nhận mình đã mất toi 20 phút buổi trưa mà không làm ăn được gì.

2. Hôm sau đến lớp, tôi ùa thẳng vào chỗ Bánh Bao ngồi và chất vấn nhỏ một tràng:

- Sao hôm qua bà không ra gặp tui?

- Bộ tui gây lỗi lầm gì với bà hả?

- Tin nhắn cũng không thèm "rep", bà muốn tình bạn mình tới đây là hết hay sao?

- Bà bị gì vậy, Bánh Bao?

Nhỏ Lê Vy lớp trưởng đứng gần đó, thấy tôi gần như nổi sùng nên hạ giọng trấn tĩnh: "Có gì nói chuyện nhẹ nhàng với nhau nè". Nhỏ Tuyền Mập ngồi trên Bánh Bao hai bàn, tay đang thoăn thoắt trộn bánh tráng cũng đế thêm: "Ê, mà chưa bao giờ thấy hai nhỏ này "chiến tranh" căng vậy hén?".

Bánh Bao thấy tình hình sẽ càng tồi tệ thêm nếu mình cứ im như thóc, đành dè dặt lên tiếng để tôi hạ hỏa: "Tui... tui có tí chuyện riêng. Không phải lỗi của Hạt Mè đâu. Chỉ là tui cần thời gian để ổn định tinh thần thôi".

Nói xong, Bánh Bao chạy nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại tôi, Lê Vy và Tuyền Mập chơ vơ phía sau.

Suy nghĩ đầu tiên trong tôi là Bánh Bao vẫn gọi mình bằng biệt danh "Hạt Mè", bởi đây là cái tên chỉ hai đứa tôi sử dụng với nhau. Vậy là Bánh Bao vẫn trân trọng tình bạn này, nhỉ?

Suy nghĩ tiếp theo thì tôi chưa kịp định hình, chỉ cảm nhận một lực vỗ in lên bắp tay như đang thúc giục tôi làm gì đó. Tuyền Mập gần như la làng: "Đuổi theo bạn bà đi kìa!".

Giây phút này, tôi chỉ quan tâm xem Bánh Bao có thể ở đâu trong trường. Tôi lục tung nhà vệ sinh ở các dãy nhà, chạy thục mạng xuống cả căng tin để hỏi mấy dì có thấy một nhỏ học sinh cao chừng này với cặp má phúng phính như bánh bao hay không...

Còn 15 phút nữa là vào tiết đầu, tôi tháo quách chiếc đồng hồ điện tử cứ kêu tích tắc từng hồi ra khỏi tay để đỡ căng thẳng. Tôi nhất định phải tìm ra Bánh Bao bằng mọi giá.

3. "Bà đây rồi, Bánh Bao". - Tôi nói như reo lên, trong khi vẫn thở hổn hển vì chạy lăng xăng khắp nơi để tìm cô bạn thân.

Bánh Bao nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình quay ngoắt lại. Tôi để ý ánh mắt cô bạn cũng khấp khởi niềm vui của việc "đi trốn" nhưng có người sẵn lòng "đi tìm".

Cách đây vài phút, tôi phát hiện Bánh Bao ngồi lặng yên trên chiếc ghế đá khuất sau bồn cây, như thể nhỏ tách biệt hoàn toàn khỏi đám học sinh đang chạy như bay trên sân trường cho kịp giờ vào lớp.

Khi ấy, tôi mới đủ bình tâm để nhìn ra nỗi buồn xám xịt bao trùm thế giới của Bánh Bao thời gian qua. Trước đó, "lăng kính" của trái tim tôi đã bị che lấp bởi nỗi dằn vặt bản thân liệu có làm điều gì sai với nhỏ, mà quên khuấy mất chuyện nhỏ có thể gặp phải nhiều vấn đề khác trong cuộc sống.

Tôi đồng thời hiểu ra rằng "chiêu trò im lặng" là cách thức đối mặt với nỗi buồn của Bánh Bao. Cô bạn nhạy cảm và có phần ngốc nghếch của tôi hẳn không muốn lan tỏa năng lượng tiêu cực cho những người xung quanh, nên chọn "gặm nhấm" nỗi buồn một mình đây mà.

Truyện ngắn Mực Tím: Giọt sương trên vai áo - Ảnh 2.

Xa xa, tôi nhìn Bánh Bao rồi khẽ lắc đầu, thở dài. Đồ ngốc, Bánh Bao, bà không định để tui phát huy vai trò bạn thân những lúc như thế này hay sao?

Tôi thẳng thắn chia sẻ mọi suy nghĩ ban nãy của mình cho Bánh Bao nghe, hy vọng sự chân thành là cánh cửa thần kỳ để tôi bước vào thế giới nội tâm sâu thẳm của Bánh Bao. Tôi muốn mình hiện diện bên cạnh Bánh Bao không chỉ những lúc vui vẻ, mà cả những lúc một trong hai đứa buồn đau.

Cảm xúc nào cũng đáng được trân trọng, bởi đâu chỉ có màu hồng mới khiến tình bạn của chúng tôi đẹp đẽ? Tôi tin vài mảng màu xám trong đời sẽ là chất xúc tác tuyệt vời để tình bạn này thêm phần gắn kết.

Bánh Bao cuối cùng cũng hiểu được lòng Hạt Mè. Cô bạn đáp lại bằng cái gục đầu lên vai tôi, không ngại khóc nấc lên cho thỏa những cảm xúc tiêu cực đã bị kìm nén quá lâu.

Vai áo tôi vì thế mà ướt đẫm một vùng, nhưng tôi chỉ cảm thấy chúng là vô số giọt sương xinh đẹp rơi xuống từ cành lá sau một đêm say ngủ.

Vậy nên, Bánh Bao à, khóc trên vai bạn thân đâu có gì đáng xấu hổ? Hãy tìm đến tui để khóc bất cứ khi nào lòng bà nặng trĩu, nghe rõ chưa?

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    Truyện ngắn Mực Tím: Những cái ôm không cần chạm vào nhau

    "Ở cùng" là động từ có thể vượt ra khỏi ý niệm về thời gian và không gian. Ngẫm lại thì chúng tôi đã "ở cùng" nhau qua các đoạn hội thoại trực tuyến cho đến buổi dọn dẹp, ăn uống và thư giãn như hôm nay.

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM

    Đó là đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về Giải Lê Quý Đôn - sân chơi học tập truyền thống quen thuộc của học sinh TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Truyện ngắn Mực Tím: Công viên Mặt Trời

    Tháng năm... khi mùa hè tới, bầu trời quang đãng ít mây, nhất định chúng mình sẽ đi công viên Mặt Trời. Rồi mình sẽ lại được cùng ngắm nhìn thành phố từ trên cao, cùng nắm tay nhau, và cùng nhau đắm chìm vào khung cảnh lãng mạn ấy, một lần nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Truyện ngắn Mực Tím: Cá bảy màu lấp lánh

    Tôi chỉ mong sao Mi luôn lạc quan, vui tươi, rực rỡ như những chú cá bảy màu yêu thích của nhỏ. Và tôi cũng thầm cảm ơn nhỏ Mi vì đã xuất hiện trong một phần tuổi thơ của tôi, để những ngày hè ấy thật đáng nhớ, lấp lánh trong veo và rộn vang tiếng cười.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoa hướng dương tháng tư

    Mai này đây, có thể tôi sẽ không còn thích Định nữa, nhưng những cảm xúc sống động nảy nở suốt những năm tháng đó tôi sẽ không bao giờ quên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Truyện ngắn Mực Tím: Cho mình một ly trà bơ nữa nhé!

    Trà Bơ xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh và mái tóc được buông xõa trên vai, lùn hơn một chút so với tôi tưởng tượng. Tôi ngẩn ra vài giây. Bạn ấy chìa tay đưa cho tôi một chiếc túi vải có hình những quả bơ ngộ nghĩnh, cầm lên nặng trịch.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Truyện ngắn Mực Tím: Những hạt mầm sẽ lớn

    Bây giờ, khi lần nữa nhìn vào nụ cười ấy dưới những tán cây, lòng tôi giống như một mảnh đất đã được cày xới đầy màu mỡ. Như cách gieo hạt giống rau vào lòng đất, Lâm cũng đã gieo vào lòng tôi một thứ tình cảm đặc biệt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Truyện ngắn Mực Tím: Minh Anh

    Tôi lặng lẽ nhìn Minh Anh. Bạn đã học cách yêu lấy chính mình, không chỉ mỗi những khoảnh khắc rực rỡ, mà cả những vụn vỡ đã từng làm bạn tổn thương.

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    'Mini concert' đặc biệt của quân và dân sáng 30-4

    Sáng 30-4, tại công viên 23-9 đã diễn ra chương trình văn nghệ do các chiến sĩ Quân khu 7 và Trường Sĩ quan Lục quân 2 biểu diễn.

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Góc xem diễu binh, diễu hành 30-4 quá độc lạ của người dân

    Nhiều người dân đã trèo cây, lên mái nhà, mang theo thang... để có tầm nhìn thuận lợi xem diễu binh, diễu hành sáng 30-4.