img

Những giọt mưa bắt đầu thấm dần qua vai áo. Tôi xoay người tránh chỗ trần phòng nứt dột, mắt khẽ nhìn lên đồng hồ treo tường, còn hai tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Mưa bắt đầu lớn dần hơn, dường như không có tín hiệu kết thúc.

Tôi nhắn tin với Hoài: "Nếu mưa lớn quá thì mày không cần đến làm ca sau đâu. Bù lại sáng mai mày làm thay ca của tao nha".

Vài phút sau, Hoài gửi emoji biểu cảm mặt khóc và kèm theo câu cảm thán:

"Sợ quá! Thiên lôi đang nổi giận lôi đình".

Tôi dịch cửa kéo vào trong một chút để tránh bị nước mưa tạt vào nền nhà. Sẵn đó, tôi mở thêm đèn nháy trang trí xung quanh xe bán đồ ăn nhanh. Những tia sáng đủ màu nhấp nháy vui mắt vô hình trung khiến cho không gian chiều tàn sẫm tối bớt đi vẻ hiu quạnh.

Tôi lấy từ trong chiếc túi tote ra một quyển sách và thong thả đọc. Dạo này, tôi cực kỳ mê tiểu thuyết và tản văn của Khánh Sơn - một nữ nhà văn Trung Quốc đương đại.

Hầu hết các tác phẩm của cô đều hướng đến nỗi cô đơn và sự tĩnh lặng trong hành trình thấu hiểu nội tại. Song, tất cả chưa bao giờ tạo nên cảm giác bi lụy thê lương, đó hẳn là một nỗi buồn điềm tĩnh rất đỗi nhẹ nhàng.

Truyện ngắn Mực Tím: Lựa chọn của mưa- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Có hai tiếng gõ vào thành xe fast food, tôi không thể nghe được, không biết vì tiếng mưa lớn quá hay vì tôi hoàn toàn đắm chìm vào quyển sách đang đọc.

Bỗng tiếng gõ ấy trở nên mạnh và dồn dập, tôi giật mình ngó quanh thì thấy một em nhỏ tay cầm chiếc ô trắng, mắt ngơ ngác nhìn tôi.

"Nhóc muốn mua gì nào?". Tôi nhoẻn cười hỏi cậu bé.

"Cho em một chiếc xúc xích chiên. Không biết bao nhiêu đây có đủ mua thêm khoai tây lắc phô mai không anh?". Cậu bé xòe ra ba mươi sáu nghìn. Tôi vui vẻ gật đầu.

Trong lúc chiên phần thức ăn, tôi lơ đãng hỏi cậu bé:

"Em học ở trường tiểu học ở gần đây hả? Sao không đợi tạnh mưa rồi về nhà".

Cậu bé đưa đôi bàn tay bé xíu ra ngoài hứng lấy những giọt mưa đang từ tốn rơi xuống, thầm trả lời bằng ánh mắt trong veo nghịch ngợm.

"Em thích mưa thế kia à?".

"Em cực kỳ thích mưa luôn mà cha em không cho em tắm mưa".

Rất không dưng, tôi lặng nhìn cậu bé rồi nhớ về quãng tuổi thơ đủ đầy trôi qua một cách yên ả của mình. Những buổi trưa nắng gắt bọn trẻ trong xóm hú hét rượt đuổi nhau trên cánh đồng hoặc những ngày trời mưa tối đất rủ rê rọi đèn soi bắt ếch.

Có lẽ, những kỷ niệm ngày xưa cũ vẫn lưu dấu rất nhiều hình ảnh, âm thanh, mùi hương có khả năng gợi nhớ sâu sắc. Giống như ngay lúc này đây, cơn mưa ngập trời đã gợi ra cảm giác bâng khuâng hoài niệm về những ký ức tươi đẹp trong tôi.

Tôi mang phần thức ăn ra bàn và bảo cậu bé ngồi lại chờ cơn mưa tạnh. Không nhận được "cái nhìn" quản lý từ bất kỳ ai, cậu bé tha hồ nghịch mưa trong niềm vui hồn nhiên khó tả. Thoáng sau, tôi nhờ cậu bé đọc số điện thoại của người thân.

Những hạt mưa ngoài kia vẫn rơi mải miết không dứt. Nhìn sang con đường ngập nước, những chiếc xe máy mau chóng lao đi khỏi làn mưa trắng xóa. Ước chừng mười phút, cha cậu bé hớt hải chạy xe đến đón rồi vội vàng nói lời cảm ơn tôi. Trước khi ra về, cậu bé đặt lên tay tôi một viên kẹo sữa bò và cúi chào tạm biệt.

"Trẻ con sẽ có cách xử trí riêng của trẻ con".

Tôi mỉm cười ngẫm nghĩ.

* * *

Hoài gọi điện thoại cho tôi, bảo ở ký túc xá vẫn còn mưa. Tôi nói, vậy cứ làm theo thỏa thuận ban đầu. Tôi tiếp tục đọc quyển sách và tạm quên đi cơn mưa dai dẳng cơ hồ muốn kéo dài đến tận khuya.

Lần thứ hai trong ngày, có một vị khách đến "order" thức ăn nhưng vì quá mải mê chú tâm vào sách nên tôi đã không nghe thấy tiếng gọi ấy. Nếu có chị Mai (chủ xe thức ăn nhanh) ở đây, chắc là tôi sẽ bị giảm tiền lương tháng này mất!

"Cậu đang đọc sách gì đấy?".

Vị khách chủ động bước vào chỗ làm việc của tôi. Tôi ngẩng nhìn lên, mắt hấp háy.

"Tiểu thuyết của An Ni Bảo Bối hả? Ngày xưa, bà chị hai mình thích văn An Ni lắm!".

Tôi cười lơ ngơ:

"À, không phải tiểu thuyết. Đây là một quyển tản văn, khá thích hợp để đọc vào mùa thu. Bây giờ An Ni đã đổi bút danh thành Khánh Sơn rồi, từ ngày 16.6.2014".

Vị khách nhìn tôi với vẻ như hiểu ra chút gì đó rồi thành thực nói tiếp:

"Mình thích đọc tiểu thuyết của Murakami. Nhưng kể từ khi đọc tập truyện ngắn Những người đàn ông không có đàn bà của ông thì mình lại thích đọc truyện ngắn hơn".

Tôi ngơ ngác hỏi:

"Có phải bạn học khoa Văn trường Nhân văn không? Nhưng trông bạn lạ quá, nếu bạn học khoa Văn thì có khi mình biết bạn".

Vị khách cười tỉnh rụi:

"Rất tiếc, mình học khoa Cơ Khí trường Bách Khoa. Chỉ là mình thích đọc sách và càng thích đọc những cuốn sách khiến mình không hiểu gì".

Mất nhiều phút sau, hai chúng tôi mới trở về trạng thái "bình thường hóa" cuộc sống. Cậu bạn tự giới thiệu, cậu tên Khoa, học năm ba khoa Cơ Khí, là người có niềm đam mê với các lĩnh vực triết học, tôn giáo, văn học và đặc biệt thích đọc những tác phẩm của Virginia Woolf, Haruki Murakami. Những ngày mưa rả rích thế này, cậu thường đi tìm một nơi thích hợp để đọc sách. Đối với cậu, quán cà phê và hiệu sách là hai địa điểm lý tưởng nhất cho một ngày mưa dài.

Truyện ngắn Mực Tím: Lựa chọn của mưa- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Từ trưa đến nay, mình đã đọc Những lớp sóng của Virginia Woolf đến độ quên cả ăn. Cậu cho mình gọi một suất đặc biệt nhé!".

Quả nhiên, trong khi tôi chiên gà viên, Khoa ngồi lẳng lặng đọc sách. Cậu vừa đọc vừa ghi chú vào cuốn sổ tay để bên cạnh.

Tôi cảm giác từ cậu tỏa ra khí chất của một học giả cần mẫn chuyên tâm. Hoặc có khi, cậu đang tận hưởng những giây phút thư thái bên quyển sách một cách đầy hứng khởi.

Mưa ngoài trời vừa kịp tạnh sau khi Khoa chào tôi ra về. Cậu nói sẽ quay trở lại tìm tôi và tặng tôi một quyển sách cũ của Khánh Sơn mà tôi đang muốn sưu tầm.

Tôi về đến phòng cũng đã hơn chín giờ tối. Giấc ngủ đến nhanh hơn thường lệ, thế là tôi thoải mái vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp, lòng thầm biết ơn vì cơ thể không bột phát dấu hiệu của sốt hay cảm lạnh.

* * *

Sáng sớm, khi tôi bước đi trên con đường đọng nước mưa đêm qua thì bất chợt trông thấy một dáng người nhỏ nhắn đang không ngừng vẫy tay về phía mình.

Đến gần hơn, tôi nhận ra đó chính là cậu bé con tinh nghịch thích đùa giỡn với mưa. Và rồi, tôi đáp lại cậu bé bằng một nụ cười thân thương trìu mến.

Trong giờ nghỉ giải lao giữa tiết, tôi kiểm tra tin nhắn của Hoài, tâm trí bất giác lại suy nghĩ vẩn vơ.

"Sáng nay trời tạnh ráo nên khách vào mua đông lắm. Tao làm không kịp trở tay, may mà có chị Mai đến phụ. Buổi chiều đến ca của mày đấy, không biết trời có mưa nữa không?".

Có lẽ, những ngày mưa đã cản trở dự định của một ai đó về một việc sắp sửa thực hiện. Chẳng hạn như là đi ra ngoài hóng mát, mua hàng ở siêu thị, ăn vặt ở quầy bán đồ ăn nhanh hay đến rạp xem một bộ phim hay? Nhưng có những điều không còn là dự định để tạo ra cách thức trì hoãn nữa mà đã trở thành lựa chọn duy nhất, tuyệt nhiên phải thực hiện trong cơn mưa.

Và lựa chọn ấy đã mang đến những niềm hạnh phúc đáng yêu vô ngần!

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.