img

Tối Chủ nhật, tôi đang nằm dài trên giường thì nhận được cuộc điện thoại từ Phan. Giọng cậu ấy vang lên khi tôi vừa bắt máy.

"Tớ vừa chỉnh lại phần phương pháp. Cậu xem thử, có gì thì góp ý giúp tớ nhé!".

Cuộc gọi chỉ kéo dài vài phút, chủ yếu là để cập nhật tiến độ và thống nhất một số điểm còn đang dang dở. Phan luôn như thế, cách làm việc của cậu ấy luôn thẳng thắn và không vòng vo.

Phan và tôi quen nhau lúc cả hai đang cùng học năm nhất, chúng tôi cùng ngành nhưng khác lớp. Lần đầu gặp nhau là trong buổi hội thảo của khoa, khi cả hai đều giơ tay phát biểu cùng lúc.

Tôi nhớ rõ dáng vẻ Phan lúc đó, cậu điềm đạm và cách diễn đạt rõ ràng, khiến cả hội trường chú ý. Không nghĩ rằng sau này, chúng tôi lại trở thành cộng sự ăn ý của nhau.

Bắt đầu từ buổi làm việc nhóm đầu tiên, cả hai vô tình được thầy giáo ghép vào cùng một nhóm. Ban đầu, chúng tôi chỉ trao đổi công việc bài tập một cách đơn thuần, dần dần, những cuộc trò chuyện lại trở nên tự nhiên hơn.

Phan là kiểu người tỉ mỉ, cầu toàn, còn tôi thích sự linh hoạt và sáng tạo. Lần làm việc nào cũng phải đấu khẩu với nhau mới chịu.

Tưởng chừng sẽ không thể đi cùng nhau lâu dài, nhưng thật lạ, chúng tôi lại bù trừ cho nhau một cách thật hoàn hảo. Qua những dự án, những bài nghiên cứu khoa học, chúng tôi trở nên gắn bó hơn.

* * *

Nghiên cứu khoa học khiến tôi trông gầy đi nhiều. Mỗi lần đứng lên cân, nhìn thấy con số trên đó, tôi lại thở dài ngao ngán.

Tôi thường đùa với mẹ, học nhiều quá khiến tôi trở thành một "bộ xương di động" đúng nghĩa. Cũng vì lo lắng mà lần nào gửi đồ từ quê ra, mẹ cũng nhét một thùng đầy ắp thức ăn gửi cho tôi. Nào là dưa muối, thịt lợn, trứng gà, cá kho và rồi cả hoa quả nhà trồng mà mẹ bảo ăn để "bổ sung sức lực".

Thỉnh thoảng, Phan qua chơi, nhìn thấy thùng đồ ăn to "chà bá" lại không nhịn được cười.

"Cậu đúng là được mẹ cưng hết mực nhỉ?". Phan hay nói thế, rồi tiện tay lấy trộm một quả cam hoặc gói bánh trong thùng.

Truyện ngắn Mực Tím: Dưới ánh hoàng hôn- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Những lúc như vậy, tôi chỉ cười trừ, vừa thấy vui vì mẹ luôn chu đáo và quan tâm tôi, vừa ái ngại vì sự quan tâm ấy lúc nào cũng quá mức.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giữa những ngày bận rộn ở thành phố lớn, có "một góc quê hương" trong tủ lạnh cũng đủ để tôi cảm thấy được vỗ về và ấm áp hơn rất nhiều.

Những ngày cuối năm, bài nghiên cứu của tôi và Phan bước vào giai đoạn nước rút. Cả hai thường xuyên phải thức khuya, vừa chỉnh tài liệu, vừa tranh luận về mỗi mục lớn trong đề tài.

Phan chở tôi qua quán cà phê quen thuộc, góc nhỏ mỗi khi chúng tôi chạy deadline cùng nhau. Cậu order giúp tôi một cốc matcha latte béo ngậy, không quên kèm theo chiếc bánh mousse chanh leo.

"Ăn đi, đừng để thành bộ xương thật". Cậu nói, đặt đồ xuống bàn rồi kéo ghế giúp tôi.

Chúng tôi làm việc trong im lặng, chỉ có tiếng bàn phím vang lên lạch cạch không ngừng, thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu.

Khi mọi thứ đã tạm ổn, Phan ngả người ra ghế, nhìn tôi qua màn hình laptop.

"Cậu nghĩ bài này sẽ được hội đồng đánh giá cao không?".

Tôi nhún vai, đáp: "Tớ không biết nữa, nhưng dù sao chúng ta đã làm hết sức rồi".

Nghe vậy Phan cười, nụ cười hiếm hoi sau những ngày dài nghiên cứu căng thẳng.

Có lẽ, trong những ngày chạy đua với thời gian thế này, điều quan trọng nhất không phải là kết quả, mà là việc có ai đó đồng hành, cùng chia sẻ áp lực, động viên nhau mỗi lúc khó khăn. Và với tôi, Phan chính là người như thế.

* * *

Vài tuần sau, kết quả cuộc thi nghiên cứu khoa học của trường được công bố, tôi nhận được cuộc gọi từ Phan.

"Có kết quả bài nghiên cứu rồi. Thầy trưởng khoa mới gọi điện cho tớ".

Nghe vậy, tôi đang nấu ăn cũng phải bỏ dở.

"Sao rồi, kết quả ổn không?".

"Tình hình, không được khả quan mấy. Tớ biết lúc sáng rồi, nhưng nghĩ cậu sẽ sốc nên giờ mới gọi điện cho cậu.

Nghe đến đó, không hiểu sao nước mắt tôi ứa ra, tôi sợ, sợ bài nghiên cứu gần cả tháng trời trở nên công cốc.

"Liệu được giải ba không Phan?". Giọng tôi run lên, như thế đang kìm nén cảm xúc.

"Không đâu". Phan ngừng lại tầm 3 giây, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để khiến tim tôi chết lặng. "Không được giải ba, nhưng được giải nhất toàn trường".

Giây phút đó, tôi đứng lặng, không tin vào tai mình.

Giải nhất ư? Cả hai chúng tôi đều không nghĩ rằng bài nghiên cứu này sẽ có kết quả tốt đến vậy. Đúng là đã có lúc chúng tôi nghi ngờ, đã có lúc cảm thấy mọi thứ như đang đi vào ngõ cụt. Nhưng đến hôm nay, mọi chuyện dường như đã được đền đáp.

Tối hôm đó, Phan gọi cho tôi. Giọng cậu ấy có chút vội vàng.

"Trang ơi, ngày mai tớ có việc đột xuất, không lên nhận giải cùng cậu được. Cậu đại diện lên nhận thay tớ nhé! Tớ sẽ phải ra Đà Nẵng một thời gian". Phan nói vội, trước khi tôi kịp hỏi thêm điều gì.

Phan sống với bố từ bé, mẹ cậu mất ngay khi cậu vừa lọt lòng. Tôi biết bố là tất cả đối với Phan, là người vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là người bạn thân thiết nhất. Nghe tin bố cậu ốm nặng, tôi cũng không quá bất ngờ khi Phan quyết định rời đi ngay, dù điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều ở TP. Hồ Chí Minh. Kể cả việc cậu sẽ bỏ lỡ lễ tốt nghiệp.

Những ngày sau đó, tôi quen dần với sự vắng mặt của Phan. Chúng tôi vẫn nhắn tin qua lại, nhưng khoảng cách hơn 900km giữa hai thành phố khiến mọi thứ trở nên khác lạ.

Tôi tất bật chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, còn Phan thì bận đi làm thêm và chăm bố ở bệnh viện. Trên Instagram, tôi thấy cậu đăng ảnh cùng những người bạn khác, dường như cuộc sống ở thành phố mới của cậu đang rất ổn. Điều đó khiến tôi vừa vui vừa mừng cho Phan.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Dưới ánh hoàng hôn- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trước ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, Phan đã nhắn tin chúc mừng tôi từ sớm, cậu bảo sẽ gọi video cho tôi sau khi buổi lễ kết thúc. Tôi đã hy vọng cậu sẽ bất ngờ xuất hiện, như cách cậu luôn làm mỗi khi tôi cần. Tôi biết cậu bận rộn, và việc quay lại TP. Hồ Chí Minh lúc này là điều không thể.

Tôi sửa soạn lại quần áo, không quên "tạo điểm nhấn" cho khuôn mặt. Một chút son môi và phấn má nhẹ nhàng, đủ để trông tươi tắn hơn trong ngày trọng đại.

Tôi đến sớm, một phần vì háo hức, phần vì để chào đón những người thân yêu, bạn bè của tôi. Nhưng thật bất ngờ, người đến trước không phải là tôi, mà là bố và mẹ.

Phía xa, bố mẹ tôi đứng chờ dưới bóng cây gần hội trường. Mẹ tôi diện bộ áo dài tím nhạt mà bà đã hí hửng khoe tôi một tháng trước, trên tay cầm bó hoa tươi được gói cẩn thận. Bố tôi, ngày thường ít nói là thế, nhưng hôm nay ông "phá lệ".

Ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng phiu, thắt cà vạt chỉnh tề, đôi giày đen bóng loáng như mới. Khi thấy tôi bước tới, ông không giấu được nụ cười đầy tự hào, đôi mắt ánh lên niềm vui khó diễn tả.

"Mẹ bảo hôm nay bố phải thật bảnh bao", ông nói, giọng pha chút hài hước, tay xoa xoa mái tóc tôi như thường lệ.

Suốt bốn năm qua, bố mẹ luôn là nguồn động lực lớn nhất để tôi cố gắng. Và giờ đây, khi nhìn thấy niềm hạnh phúc trong ánh mắt họ, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều thật xứng đáng.

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc. Khi tên tôi được xướng lên, bước lên sân khấu nhận tấm bằng, tôi nhìn xuống khán đài, nơi bố mẹ và bạn bè đang đứng đấy và hướng ánh mắt về phía tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình không chỉ tốt nghiệp đại học, mà còn bước sang một chương mới của cuộc đời, nơi có gia đình, bạn bè và cả những bất ngờ đẹp đẽ như hôm nay.

Tôi cùng mọi người tranh thủ chụp cùng nhau vài tấm ảnh kỷ niệm. Có người cười, có người khóc, tất cả đã tạo nên một buổi lễ đầy cảm xúc nhất trong cuộc đời tôi.

Khi giờ phút chia tay đến, bạn bè và bố mẹ lần lượt ra về, để lại sân trường dần vắng lặng. Chỉ còn lác đác vài bóng người, không gian bỗng như trầm xuống, lưu giữ dư âm của những khoảnh khắc vừa qua.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Là Phan.

"Cậu xong chưa?". Giọng Phan vang lên. "Tớ đang nghỉ giữa giờ nên tranh thủ gọi cho cậu chút".

Tôi cười, đáp lại: "Lễ xong xuôi rồi, mọi người đã về hết. Giờ mình đang soạn lại chút đồ đạc để chuẩn bị về".

"Tớ có đặt hoa tới chúc mừng cậu, mà đặt muộn quá nên giờ họ mới giao. Lễ cậu lại xong mất rồi. Tớ xin lỗi!".

"Cậu cũng bận mà, muộn một chút cũng không sao".

"Nhưng mà...". Phan ngừng lại, điều đó khiến tôi tò mò thêm về thứ mà cậu định nói.

"Sao hả Phan?".

"Cậu thử quay lại phía sau đi".

Tôi nhíu mày, không hiểu ý cậu, nhưng vẫn quay người lại. Và rồi tôi lặng người đi, nói chính xác hơn là "đứng hình" khi nhìn thấy Phan.

Phan đang ở đó, cách tôi chỉ vài bước chân. Trên tay cậu là bó hoa cẩm tú cầu mà tôi yêu thích và nụ cười khiến mọi thứ xung quanh như dừng lại.

"Cậu...". Tôi lắp bắp, không tin vào mắt mình. "Cậu ra đây khi nào?".

"Nói thế chứ tớ làm sao mà bỏ lỡ dịp lễ tốt nghiệp của cậu được. Chỉ là nó hơi muộn một chút".

Lòng tôi như nghẹn lại. Một cảm giác vừa bất ngờ vừa xúc động trào dâng, khiến tôi không biết nên nói gì.

"Một cái ôm muộn màng thì sao nhỉ?".

Tôi vội bước tới, vòng tay qua vai cậu. Một cái ôm thật chặt, như thể chúng tôi đã lâu không gặp, như thể trong cái ôm này có tất cả những gì chưa kịp nói, những cảm xúc chưa kịp thổ lộ.

Phía trước, con đường mở ra dài bất tận, ôm trọn lấy bầu trời đang chuyển dần sang sắc hoàng hôn. Phan đi bên cạnh tôi, lặng lẽ, chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng lá xào xạc. Có lẽ, không cần thêm lời nào nữa, vì mọi điều đều đã rõ ràng qua những gì cậu làm, qua cách cậu luôn xuất hiện vào những lúc tôi cần nhất.

Gió thoảng qua, mang theo mùi nắng, mùi cỏ, và cả chút gì đó khiến lòng tôi xao xuyến. Mọi thứ trở nên chậm rãi, như cách mà Phan vụng về nắm lấy tay tôi.

NGUYỄN PHƯƠNG MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Trên cao là bầu trời xanh ngắt

    Truyện ngắn Mực Tím: Trên cao là bầu trời xanh ngắt

    Bữa cơm tiếp tục. Ba mẹ kể chuyện ở nhà máy nơi hai người làm việc, rồi mấy chuyện ở quê lúc anh Đan vắng nhà. Gia đình bốn người nói cười vui vẻ. Căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, mọi lo âu chuyện tốt nghiệp biến đi đâu chẳng biết.

    Người dân đội nắng đến bến Bạch Đằng check-in cùng dàn pháo lễ

    Người dân đội nắng đến bến Bạch Đằng check-in cùng dàn pháo lễ

    Sáng 9-4, đông đảo người dân TP.HCM và du khách từ các nơi đến bến Bạch Đằng (quận 1) check-in cùng dàn pháo lễ.

    TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

    TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 7-4 (10-3 âm lịch), TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng (TP Thủ Đức).

    Sôi nổi hội quân chiến dịch Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ

    Sôi nổi hội quân chiến dịch Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ

    Sáng 6-4, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, đông đảo đội viên đã cùng tham gia hội quân chiến dịch "Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ".

    Tuyên dương 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025

    Tuyên dương 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025

    Sáng 6-4, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025 diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). 500 đại biểu thiếu nhi được tuyên dương trong Đại hội.

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Sáng 31-3, Trường THPT Bình Phú (quận 6) đã tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đầy trang nghiêm và cảm xúc.

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Mở rộng quy mô tổ chức, Ngày hội Tự tin vào lớp 10 năm 2025 đã thu hút gần 10.000 học sinh tham gia.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Tôi vốn dĩ không thích những gì quá náo nhiệt. Sống tập thể trong khu quân sự thì càng không phải điều mà tôi mong muốn. Nhưng việc mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu từ xa cho tôi hiểu ra rằng kỳ quân sự cũng thật đáng nhớ biết bao. Bởi đó là nơi mà chúng tôi gặp được nhau...

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26-3, Trường THPT Trung Phú (Củ Chi) rộn ràng tổ chức Ngày hội học sinh với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Sáng 26-3, Trường phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025.