img

Chiều nay anh Đan, anh của Quỳnh, gọi điện về cho nhỏ, nói là anh chắc không thể tốt nghiệp đúng hạn.

"Không thể tốt nghiệp đúng hạn là sao anh", Quỳnh hỏi lại.

"Nghĩa là bạn bè anh sẽ ra trường vào tháng Sáu tới, còn anh thì phải cuối năm. Anh trượt tiếng Anh đầu ra".

Quỳnh đang học lớp mười một nên không rõ mấy chuyện tiếng Anh đầu vào, tiếng Anh đầu ra, nhưng nghe anh Đan nói vậy thì Quỳnh vẫn hiểu.

"Sắp tới anh sẽ đi làm kiếm tiền học tiếng Anh, không làm phiền tới ba mẹ nữa đâu". Anh Đan ngập ngừng. "Nhưng anh không biết nên nói chuyện này với ba mẹ như thế nào".

Nghe giọng anh Đan qua điện thoại, Quỳnh biết rằng anh đang chán nản lắm. Nhỏ cũng hiểu ý anh. Ba mẹ đã kỳ vọng rất nhiều vào anh Đan, nên nếu biết anh tốt nghiệp trễ nửa năm, ba mẹ chắc chắn sẽ rất thất vọng.

"Nhưng anh vẫn phải nói mà. Anh đâu giấu được. Tốt nhất là anh nói trước đi, chứ để đến tháng Sáu anh mới nói thì to chuyện đấy".

"Anh biết vậy. Anh cần thời gian". Anh Đan ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Anh nói trước cho mày biết thôi. Mày đừng nói gì với ba mẹ".

Quỳnh vừa đáp lại "dạ" thì anh Đan đã ngắt máy.

Quỳnh để điện thoại lên bàn rồi ngồi phịch xuống giường, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.

Tháng Một.

Nắng thật tươi, và bầu trời thật trong.

Quỳnh chẳng biết anh Đan ở xa giờ có ổn không. Nghĩ đến cảnh tháng Sáu, bạn bè anh Đan tốt nghiệp, còn anh bận học tiếng Anh đầu ra, Quỳnh cảm thấy buồn cho anh. Rồi bạn bè anh đi làm, còn anh thì vẫn đi học. Đó là một sự thua thiệt rất lớn.

Nhưng Quỳnh cũng đâu làm gì được.

* * *

"Nhà tôi có thằng con học Kỹ thuật ô tô, hè tới là ra trường".

Buổi tối, Quỳnh đi học thêm Toán về, vừa qua cổng đã nghe tiếng ba. Khi Quỳnh dắt xe đạp vào nhà, Quỳnh thấy ba ngồi ở phòng khách, đối diện ba hình như là bạn cùng lớp của ba. Quỳnh và anh Đan đã gặp chú một lần thì phải.

Quỳnh để xe đạp vào góc nhà rồi đi thẳng vào bếp. Quỳnh chẳng đói - nhỏ vào bếp vì không muốn đi ngang phòng khách. Mẹ Quỳnh đang gọt xoài, chắc là để mời khách, ngẩng lên nhìn nhỏ rồi tiếp tục gọt quả xoài trên tay.

Giọng ba vang xuống tận bếp, nên dù không muốn, Quỳnh vẫn nghe ba nói về anh Đan.

Quỳnh không hiểu. Cha mẹ thường thích nói về những gì các con làm được và những gì cha mẹ kỳ vọng các con làm được. Vậy nếu một ngày kia, các con không còn làm những việc mà chúng từng làm được, thậm chí từng làm tốt, thì sao? Nếu chúng không làm được những việc ba mẹ kỳ vọng chúng làm thì sao?

Hồi Quỳnh vào cấp ba, nhỏ cũng từng kỳ vọng đỗ vào trường chuyên, kỳ vọng thật nhiều. Nhưng rồi nhỏ trượt.

Quỳnh rút ra được một bài học rằng càng kỳ vọng nhiều, khi thất bại càng đau khổ nhiều, thành ra Quỳnh chẳng muốn đặt nặng kỳ vọng làm gì nữa. Như hồi thi hát song ca tiếng Anh, Quỳnh cũng biết rằng khả năng chiến thắng của đội Quỳnh không cao, nên lúc nào cũng tự nhủ: Đạt giải thì tốt, không đạt thì thôi.

Rồi đội nhỏ trượt, không phải vì đội nhỏ tệ, mà là vì năm ấy đúng là nhiều đội giỏi tham gia thật. Nhỏ chẳng buồn nhiều, nhưng đứa bạn thi cùng nhỏ thì buồn mãi. Cuộc thi diễn ra năm ngoái, nhưng đến năm nay nhỏ bạn kia vẫn thi thoảng nhắc về cuộc thi cũ.

Quỳnh thắc mắc tại sao người ta mang nhiều hành lý kỳ vọng đến vậy. Cứ nhét bao nhiêu là kỳ vọng vào vali, vào ba lô rồi cố hết sức mà bước đi. Nhưng chẳng phải là càng mang nặng thì càng khó đi xa hay sao?

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Trên cao là bầu trời xanh ngắt- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Anh Đan lại nhắn tin cho Quỳnh, nói rằng không muốn về chơi Tết một chút nào, vì về thì kiểu gì cũng sẽ bị hỏi những câu như còn học mấy môn, hay khi nào ra trường.

Nhưng đằng nào mà anh chẳng phải về, Quỳnh nhắn lại.

Thì vậy, anh Đan trả lời.

Có một khoảng trống xuất hiện giữa hai người: Quỳnh đợi anh Đan soạn tin nhắn, còn anh Đan hình như định nhắn gì nhưng lại thôi, nên chữ typing cứ hiện lên rồi tắt đi mãi. Cuối cùng, Quỳnh quyết định nhắn tin cho anh.

"Anh tìm được việc làm chưa?".

Khoảng trống lúc này dường như đã rộng thêm đôi chút.

"Chưa".

"Rồi anh định học tiếng Anh kiểu gì?".

Anh Đan đã đọc tin nhắn nhưng chưa trả lời ngay. Cuối cùng anh cũng nhắn:

"Tao chưa có bằng nên không tìm được công việc đúng chuyên ngành".

"Anh ráng điiiii".

Quỳnh chẳng biết an ủi anh thế nào nên chỉ nhắn có vậy.

Anh em trong gia đình là vậy đó, đôi khi lời nói ra nghe có phần thờ ơ, nhưng trong tâm thì vô cùng yêu thương.

* * *

Đó là một ngày rất đẹp. Trời trong, nắng ấm, gió mát. Anh Đan về nhà.

Anh Đan về mà không báo trước, nên khi thấy anh Đan mở cổng đi vào, ba mẹ đã rất ngạc nhiên. Quỳnh cũng ngạc nhiên chẳng kém.

Cả nhà đã dùng bữa sáng từ sớm, nhưng khi anh Đan về, ba mẹ vẫn hỏi anh đã ăn gì chưa, rồi bảo Quỳnh đi chợ mua một phần xôi lá dứa cho anh. Quỳnh đi ngay.

Anh Đan ăn sáng rồi, mẹ bảo anh và Quỳnh vào bếp rửa mấy chiếc lọ thủy tinh để mẹ đựng mứt. Trong bếp, Quỳnh rửa lọ còn anh Đan ngồi ngay bên cạnh lau mấy chiếc lọ cho sạch nước rồi để vào rổ. Chợt Quỳnh cất tiếng:

"Vậy là anh vẫn chưa tìm được việc làm hả?".

"Suýt có được việc làm". Anh Đan nói, chẳng ngẩng lên nhìn nhỏ. "Tao được người ta nhận làm phụ bếp rồi đó. Nhưng người ta nói làm xuyên Tết, nên tao bỏ".

Quỳnh nghe vậy chỉ mỉm cười.

Những gì mà anh Đan trải qua gần đây thật chẳng dễ chịu gì, nhưng anh vẫn còn một ngôi nhà ấm áp đang đợi.

Nhà là nơi để về.

Có tiếng vật gì rơi xuống. Quỳnh đứng dậy, đi ra khỏi bếp. Cây cuốc mà ba thường để dựa vào tường đang nằm trên mặt đất. Con mèo mướp đứng ngay bên cạnh, mắt mở to hoảng hốt.

Quỳnh dựng lại cây cuốc, nhưng không vội vào lại bếp ngay. Nắng dạo này đẹp thật. Nhỏ thích thú trước màu nắng rực rỡ này không thôi.

Rồi Quỳnh ngẩng lên nhìn bầu trời. Cả một vùng trời xanh ngắt trải ra thật rộng. Bình thường Quỳnh chẳng bao giờ để tâm đến bầu trời kia, nhưng hôm nay lại chú ý đến vậy.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

* * *

Có anh Đan nên bữa cơm trưa của gia đình cũng thịnh soạn hơn hẳn: nem rán, thịt bò xào nấm, canh chua cá diêu hồng, còn có xoài chín và sữa chua.

"Ăn ngon không?".

Anh Đan gắp nem chấm vào chén tương ớt, vừa đưa lên miệng cắn một miếng thì mẹ đã hỏi vậy. Anh dường như hơi lúng túng trước câu hỏi đột ngột của mẹ nên cử chỉ trở nên cứng nhắc. Ba nhắc mẹ:

"Thằng nhỏ còn chưa kịp ăn nữa".

Mẹ phì cười. Ba hỏi anh học ở thành phố có gì vui không, rồi dự định sau này của anh là gì, định ở lại thành phố hay về quê, có định học lên cao không, rồi không biết bao nhiêu thứ khác nữa.

Cuộc đối thoại dần trở nên gượng gạo: ba hỏi, anh trả lời, ba lại hỏi, anh lại trả lời. Thi thoảng mẹ cũng hỏi anh vài điều. Vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt anh.

"Hè tới con làm đồ án xong là ra trường thôi đúng không?".

Truyện ngắn Mực Tím: Trên cao là bầu trời xanh ngắt- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Đến lúc này thì anh Đan gác đũa. Sự im lặng bao trùm căn bếp nhỏ.

Anh Đan sẽ nói gì đây? Quỳnh như nghẹt thở.

"Con làm chuyên đề chứ không phải đồ án. Với lại con còn môn tiếng Anh nữa".

"Vậy hoàn thành môn tiếng Anh với làm xong đồ án là ra trường?". Mẹ hỏi.

"Dạ, nhưng cuối năm con mới xong tiếng Anh được".

"Cuối năm? Là ra trường muộn hả?". Ba thốt lên. Mẹ cũng nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Anh cất lên một tiếng "dạ" mệt mỏi.

Ba mẹ không nói gì cả. Căn bếp trở nên ngột ngạt, và Quỳnh rất ghét không khí này.

"Gì dở dữ vậy, không học được tiếng Anh nên giờ tốt nghiệp trễ, thấy khổ không?". Ba nói. Quỳnh đã sớm biết rằng kiểu gì ba cũng sẽ nói vậy. Ba hẳn đang thất vọng lắm. Nhỏ cũng đoán được rằng tiếp theo sẽ là một tràng trách móc của ba, khả năng cao là của mẹ nữa, rằng tại sao anh không cố gắng hơn cho giống những bạn học khác, rồi kể khổ việc ra trường trễ.

Nhưng không.

Việc đó đã không xảy ra.

"Vậy thôi ráng lên con. Còn một môn tiếng Anh thôi mà. Học được cỡ đó là mừng lắm rồi, chứ ba mẹ mày thời trước có học hành gì đâu".

Anh Đan khựng lại. Quỳnh thấy mắt anh sáng lên một tia hạnh phúc.

Bữa cơm tiếp tục. Ba mẹ kể chuyện ở nhà máy nơi hai người làm việc, rồi mấy chuyện ở quê lúc anh Đan vắng nhà. Gia đình bốn người nói cười vui vẻ. Căn bếp nhỏ bỗng trở nên ấm cúng lạ thường, mọi lo âu chuyện tốt nghiệp biến đi đâu chẳng biết.

Bầu trời ngoài kia vẫn mang một màu rất xanh.


HUYỀN THƯƠNG
PHÚC GIANG
NAM KHA


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới ánh hoàng hôn

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới ánh hoàng hôn

    Gió thoảng qua, mang theo mùi nắng, mùi cỏ, và cả chút gì đó khiến lòng tôi xao xuyến. Mọi thứ trở nên chậm rãi, như cách mà Phan vụng về nắm lấy tay tôi.

    Người dân đội nắng đến bến Bạch Đằng check-in cùng dàn pháo lễ

    Người dân đội nắng đến bến Bạch Đằng check-in cùng dàn pháo lễ

    Sáng 9-4, đông đảo người dân TP.HCM và du khách từ các nơi đến bến Bạch Đằng (quận 1) check-in cùng dàn pháo lễ.

    TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

    TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 7-4 (10-3 âm lịch), TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng (TP Thủ Đức).

    Sôi nổi hội quân chiến dịch Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ

    Sôi nổi hội quân chiến dịch Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ

    Sáng 6-4, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, đông đảo đội viên đã cùng tham gia hội quân chiến dịch "Em là chiến sĩ Giải phóng quân Thành phố Bác Hồ".

    Tuyên dương 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025

    Tuyên dương 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025

    Sáng 6-4, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2025 diễn ra tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). 500 đại biểu thiếu nhi được tuyên dương trong Đại hội.

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Ngày đầu tuần hướng về nguồn cội ở Trường THPT Bình Phú

    Sáng 31-3, Trường THPT Bình Phú (quận 6) đã tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đầy trang nghiêm và cảm xúc.

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Bắt trọn khoảnh khắc rạng rỡ của gần 10.000 học sinh tại Ngày hội Tự tin vào lớp 10

    Mở rộng quy mô tổ chức, Ngày hội Tự tin vào lớp 10 năm 2025 đã thu hút gần 10.000 học sinh tham gia.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Truyện ngắn Mực Tím: Có một người đã cột dây giày giúp tôi

    Tôi vốn dĩ không thích những gì quá náo nhiệt. Sống tập thể trong khu quân sự thì càng không phải điều mà tôi mong muốn. Nhưng việc mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu từ xa cho tôi hiểu ra rằng kỳ quân sự cũng thật đáng nhớ biết bao. Bởi đó là nơi mà chúng tôi gặp được nhau...

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Bữa tiệc âm nhạc và ẩm thực đẹp phần nhìn, ngon phần vị tại Trường THPT Trung Phú

    Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn 26-3, Trường THPT Trung Phú (Củ Chi) rộn ràng tổ chức Ngày hội học sinh với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị.

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Hàng nghìn học sinh tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025

    Sáng 26-3, Trường phổ thông Năng khiếu thể dục thể thao huyện Bình Chánh đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân 2025.