Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mùa xuân đầu tiên ở đại học, chúng tôi gặp nhau trong khu quân sự. Tôi đã không hề nhớ khuôn mặt của cậu trông như thế nào. Nhưng cậu ấy thì khắc ghi từng chút một về tôi, rằng tôi khi ấy là người ra sao.
- Cậu là người nhuộm màu tóc đỏ duy nhất trong kỳ quân sự đó. Luôn tìm đường tắt để đi. Thích chạy nhảy và cười nói ồn nhất khu nhà ăn dãy B. Dây giày luôn trong tình trạng bị tuột mất một bên... Nói chung là quậy.
* * *
Năm nhất đại học, sinh viên chúng tôi phải học quân sự. Chỉ là tùy từng trường thì sẽ có khoảng thời gian "nhập ngũ" khác nhau. Như cô bạn thân học Bách Khoa của tôi học quân sự vào mùa nắng nóng gay gắt nhất Sài Gòn. Còn trường tôi và trường cậu ấy vô tình chung một đợt với nhau - mùa mà sắc xuân ngập tràn.
Tôi khá rõ vì sao mình lại "có tiếng" ở khu quân sự như vậy mà đến cả người hướng nội như cậu ấy còn phải để tâm. Vì tôi từng viết ba bảng kiểm điểm trong tuần đầu tiên có mặt ở đây.
Lần thứ nhất tôi bị khiển trách vì nhuộm màu tóc quá nổi bật.
Lần thứ hai vì những thành viên khác trong tiểu đội tôi làm mất dụng cụ tập luyện nhưng người không chịu nhận lỗi là tôi.
Lần thứ ba là sự kiện đêm K-pop dance chấn động cả khu quân sự. Tối cuối tuần, đám sinh viên chúng tôi sinh hoạt chung ở sân thể thao mà không có sự giám sát của cán bộ. Tận dụng sự quen biết, tôi đã mượn được một cái loa kẹo kéo để tổ chức "đêm hội K-pop dance". Kết quả là bản kiểm điểm thứ ba được ký tên, và kể từ đó sân thể thao được khóa cửa vào buổi tối.
Nhưng để nói về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong khu quân sự thì phải là kỷ niệm đi bắt... ma của tôi.
Chuyện ma ở khu quân sự như một "đặc sản" vốn có vào mỗi mùa nhập học. Từ các anh chị khóa trên đến các bạn cùng khóa, những câu chuyện ấy được truyền tai nhau với tốc độ ánh sáng. Hội con gái phòng tôi sợ xanh mặt, nhưng tôi thì ngoại lệ.
Chuyện ma quân sự khiến tôi cảm thấy thú vị và muốn khám phá nơi này hơn rất nhiều. Khu quân sự được xây dựng tách biệt với các trường đại học và khu dân cư. Bao vây nơi đây là những hồ rộng, gió từ hồ thổi vào khiến tôi dù mặc hai lớp áo cũng phải rùng mình vì lạnh.
Minh họa: PHÚC GIANG
Trang thiết bị sinh hoạt cũng khá cũ kỹ, những chiếc giường tầng chỉ cần xoay người mạnh là phát ra tiếng kêu cót két chói tai, đường dây mạng cũng kết nối cực kỳ chậm...
Không chỉ vậy còn có một tòa nhà bí hiểm nằm sát cánh rừng nhỏ trong khu quân sự rộng lớn này được chúng tôi gọi với cái tên "lãnh cung".
Nếu như những dãy nhà học được xếp theo hình chữ L, căng tin và khu ký túc xá xếp theo hình chữ U thì đó lại là tòa nhà nằm tách biệt với hầu hết các dãy nhà khác. Tôi được nghe kể rằng, những năm trước đây tòa nhà này bị bỏ hoang.
Nhưng năm nay số lượng học viên quá đông nên nó được đưa vào sử dụng làm khu ký túc xá nam. Vài năm trống không được vận hành đã khiến những câu chuyện đồn thổi về nơi đây ngày một đi xa. Tôi không "may mắn" được ở tòa nhà đó.
Ký túc xá nữ của chúng tôi nằm gần phía cổng sau. Nhưng một điều may mắn khác mở ra: đoạn đường tôi đi mỗi ngày kéo dài từ ký túc xá đến dãy nhà học và ngược lại, tất cả đều đi qua "lãnh cung". Chí ít thì quãng đường đó cũng đủ để tôi có cơ hội khám phá những điều bí hiểm.
* * *
Để tăng thêm sự kịch tính cho mùa quân sự, mỗi ngày tôi đều đi đường tắt qua cánh rừng nhỏ nằm sát bên "lãnh cung". Trong đó hoa cỏ may rất nhiều, chúng bám đầy lên gấu quần tôi và cả đôi giày luôn có một bên dây bị tuột ra nữa.
Bạn bè nói tôi có "cái chân hay đi". Tôi không thể đứng yên một chỗ được. Sự vận động hoạt náo của tôi luôn khiến những chiếc dây giày dù đã cột rất chắc chắn cũng có thể bung ra bất cứ lúc nào.
Gần một tháng trong khu quân sự, tôi không bắt được một con ma nào nhưng việc đi tắt qua các vườn hoa và khu rừng nhỏ giúp tôi có thêm kha khá những trải nghiệm.
Ví dụ như tôi phát hiện ra việc đi tắt này sẽ giúp tôi tiết kiệm nhiều thời gian di chuyển so với đường chính. Hay tôi đã gặp được người mà tôi nghĩ rằng đó là "hoàng tử" của mình.
Tôi dễ làm quen bạn bè. Dù trong căng tin hay dưới sân thể dục, tôi đều kết bạn được. Vì vậy nhờ vào sự quen biết, tôi rất hay trốn điểm danh đầu giờ mỗi ngày. Tôi dùng thời gian mà mọi người tập hợp dưới sân để khám phá khu rừng nhỏ.
Thường ngày khu "lãnh cung" trở nên im bặt sau tiếng còi tập hợp của chỉ huy nhưng hôm ấy trên hành lang tầng thứ tư của tòa nhà bỗng xuất hiện một bóng người mặc áo lính màu xanh.
"Người ấy" đứng dựa lưng vào lan can, tấm lưng rộng rãi, gầy dường như đang chất chứa nhiều tâm tư lắm. Trực giác mách bảo tôi không nên tin chuyện ma quỷ trên đời nên đành mặc định đó là một sinh viên trốn điểm danh đầu giờ như tôi.
Kể từ ngày hôm đó, như tìm được "đồng minh trốn tiết" của mình, mỗi ngày đi qua tôi đều vẫy tay và hét to chào cậu ấy. Mấy ngày đầu vừa nhìn thấy tôi là cái bóng xanh xanh vội trốn vào phòng nhưng vài ngày sau cậu ấy cũng nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái vẫy tay.
Chỉ tiếc rằng khoảng cách quá xa để tôi có thể nhìn rõ mặt cậu ấy. Nhưng ngay cả khi khoảng cách của chúng tôi chỉ là một bước chân thì tôi cũng không nhìn được mặt của "hoàng tử" rõ hơn.
* * *
Ngày cuối cùng ở khu quân sự, từng giọt mưa xuân đầu mùa khẽ đổ. Chúng tôi kết thúc kỳ quân sự bằng một bài thi thực hành. Bài thi vừa kết thúc cũng chính là lúc trời đổ mưa. Từ dãy nhà học thực hành đến khu ký túc xá phải mất một đoạn đường khá xa nên giảng viên yêu cầu chúng tôi ở lại tại chỗ chờ đến khi tạnh mưa mới được trở về.
Nhưng khi cơn mưa chưa kịp nhạt dần tôi đã lẻn trong đoàn người rồi chạy vào con đường tắt nối liền khu rừng nhỏ với "lãnh cung". Tôi không chắc "hoàng tử" có trốn tiết như tôi không nhưng không hiểu sao trái tim cứ thôi thúc muốn đi tìm cậu.
Tôi đã cố bước thật chậm, thật chậm, như thể nếu không gặp được cậu ấy trong ngày hôm nay thì có lẽ về sau này tôi không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa. Nhưng đi qua tòa nhà của "hoàng tử" rồi mà tôi chẳng thấy cậu ấy đâu cả.
Tôi buồn bã cúi đầu và thở dài một hơi. Nhưng vừa đúng lúc đó có một đôi giày trắng pha chút màu nâu của bùn đất xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Một cậu bạn lạ mặt cất giọng trầm trầm, cậu chỉ xuống mũi giày của tôi và nhắc nhở rằng dây giày tuột ra rồi kìa.
Tôi cứ đứng ngờ nghệch ra đó, nước mưa như chắn mất tầm nhìn. Trong một khoảng cách rất gần ấy tôi ngờ ngợ ra dáng người này rất đỗi quen thuộc, trông như là "hoàng tử"! Nhưng chưa kịp để tôi phản ứng thêm điều gì thì cậu ấy đã cúi xuống cột lại dây giày cho tôi rồi nhanh chóng đi ngược về phía khu rừng.
Bước chân của cậu ấy vội vã như thể sợ ai đó sẽ nhận ra mình. Chắc hẳn cậu ấy còn chẳng quan tâm cô bạn vừa được mình buộc dây giày cho đã ngơ ngác nhìn theo bóng lưng mình một lúc lâu như thế nào.
Khi cảm mến một ai đó, tôi sẽ luôn nhìn vào bóng lưng của họ. Dáng lưng của một người như phản ánh tất thảy những gì người đó có. Có người mang một nét điềm tĩnh, tự tin, cũng có người hơi rụt rè, nhút nhát... Dưới cơn mưa xuân năm ấy, bóng lưng của cậu ấy mang lại cho tôi chút ấm áp lạ thường.
* * *
Mãi về sau này tôi mới biết rằng người buộc dây giày cho tôi ngày hôm đó chính là người mà tôi đã gọi là "hoàng tử". Nhưng lời thú nhận của cậu ấy khiến tôi chỉ còn suy nghĩ rằng: cậu ấy vào vai một người bạn thì sẽ hợp lý hơn.
Vì không có câu chuyện ngôn tình nào xảy ra sau đó cả. Cậu thú nhận rằng việc buộc dây giày cho tôi vì cậu bị hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Việc nhìn dây giày ở trong tình trạng không-cân-xứng này khiến cậu cảm thấy khá khó chịu.
Không chỉ có vậy, cậu ấy cũng không thoải mái với cuộc sống tập thể ở khu quân sự. Đó là một vài lý do mà cậu ấy thường hay trốn điểm danh đầu giờ và những buổi sinh hoạt đông người. Cậu ấy giết thời gian bằng việc đứng dựa lưng vào lan can và ngắm nhìn khung cảnh từ tầng cao.
Nhưng không phải nhờ sự kiện buộc dây giày ngày hôm ấy mà chúng tôi ngay lập tức làm thân với nhau. Chiều mưa xuân hôm ấy tôi đứng sững sờ nhìn bóng lưng cậu ấy xa dần. Khi đó tôi chẳng hề hay biết cậu ấy là người như thế nào nhưng một luồng cảm giác lạ cứ dâng lên trong lòng.
Tưởng chừng như câu chuyện cổ tích chính thức tái bút tại đây thì cho đến năm hai đại học, chúng tôi vô tình gặp lại nhau trong buổi trao thưởng Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố. Tôi mang dáng vẻ một cô nàng hiếu động và quậy phá nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn luôn là việc học.
Dù không xuất sắc là sinh viên nhận khen thưởng nhưng tôi cũng góp mặt ở buổi lễ trong vai trò là một cộng tác viên. Trong suốt buổi lễ tôi tất bật đông tây để công tác hậu cần diễn ra suôn sẻ. Dây giày vì thế tuột ra lúc nào chẳng hay. Cho đến khi một giọng nói mà tôi hằng ghi nhớ khẽ vang lên:
- Dây giày của cậu lại tuột ra rồi kìa.
Minh họa: PHÚC GIANG
Kể từ đó, một chương mới trong cuộc đời của tôi được viết lên. Chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết của nhau. Tuy không cùng ngành, cùng trường nhưng chúng tôi vẫn rất ăn ý với nhau trong những câu chuyện bên lề khác.
Thấm thoát thoi đưa, chúng tôi đi cùng nhau qua năm nhất, năm hai, năm ba đại học. Cậu ấy vẫn mang vẻ trầm tư như lần đầu mới gặp. Rất không ít lần tôi trông thấy cậu giết thời gian bằng cách đứng dựa lưng vào lan can tầng cao với ánh nhìn lơ đễnh.
Mỗi lần như vậy tôi đều lén nhìn cậu rất lâu và lại thầm nghĩ nếu cậu ấy trở thành "hoàng tử" của mình thì sẽ như thế nào nhỉ? Suy nghĩ đó khiến tôi đỏ mặt trong phút chốc. Tôi nhẹ cười thẹn thùng.
So với trước đây luôn cười nói ồn ào, dường như tính nữ trong tôi ngày một lớn dần. Tôi trải qua cái thời nổi loạn, không còn dùng tóc mình thí nghiệm cho các loại màu nhuộm, cũng không vô tư nhảy chân sáo, nói năng lớn tiếng ở nơi đông người.
Tôi dần học cách nhẹ nhàng trong lời nói và cử chỉ. Những thay đổi trong tôi ngày một nhiều hơn mà khiến tôi thậm chí còn không nhận ra mình của hiện tại và cách đây vài năm chính là bản thân mình. Thỉnh thoảng tôi nhận được vài lời nhận xét của bạn bè.
Có người nói tôi để tóc đen dài và không make-up đậm như này thì sẽ dịu dàng và duyên dáng lắm. Cũng có người cảm thán khác quá đi, họ quen với giao diện cá tính trước đây của tôi hơn. Rất nhiều những lời tán dương.
Nhưng hơn tất cả, tôi lại muốn nghe lời thật tâm từ phía cậu ấy. Nếu là ngày trước mỗi khi tôi hỏi ấn tượng về tôi là gì thì như một chiếc máy được lập trình sẵn, câu trả lời của cậu sẽ luôn là:
- ...Nói chung là quậy.
Nhưng giờ đây khi nhận được câu hỏi, có đôi lúc cậu ấy im bặt, đôi mắt như nhìn vào khoảng không xa xăm lắm. Dường như có một suy nghĩ khác len lỏi trong tâm trí cậu ấy rồi.
* * *
Cơn mưa xuân đầu mùa của ba năm về trước, tôi bắt gặp cậu ấy lẻn sau hàng người trú mưa trên hành lang dãy nhà học rồi đi vào khu rừng nhỏ. Cậu ấy luôn là như vậy. Rất nhiều lần ở hành lang tầng bốn, vào mỗi lần tập hợp điểm danh đầu giờ, tôi cũng thường thấy màu tóc đỏ nổi bật của cậu ấy lang thang qua từng cung đường tắt.
Cậu ấy vui vẻ, hòa đồng và đầy năng lượng, như thể cậu đang sống hết mình trong thế giới của riêng cậu. Còn tôi thì mải miết nhìn theo bóng dáng ấy.
Tôi vốn dĩ không thích những gì quá náo nhiệt. Sống tập thể trong khu quân sự thì càng không phải điều mà tôi mong muốn. Nhưng việc mỗi ngày đều ngắm nhìn cậu từ xa cho tôi hiểu ra rằng kỳ quân sự cũng thật đáng nhớ biết bao. Bởi đó là nơi mà chúng tôi gặp được nhau...
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận