img

Lâm ngồi cạnh tôi, nên tôi có trò chuyện, nhưng chỉ thi thoảng.

Tôi có cảm giác rằng cậu khó gần, nhưng không hiểu vì sao.

* * *

Giữa giờ toán, Lâm chợt quay sang tôi và thấp giọng hỏi tôi có thể cho cậu mượn một cây bút chì không.

Tôi để ý, Lâm hay dùng bút chì để đánh dấu các kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa. Chắc là hôm nay cậu quên mang.

Tôi chỉ có một cây bút chì - một cây bút chì gỗ đỏ, nhưng tôi chẳng mấy khi dùng. Lúc nào nó cũng nằm trong cặp. Tôi mở ngăn cặp, lấy bút chì đưa cậu. Cậu khẽ cảm ơn tôi rồi tiếp tục tập trung vào bài giảng.

Lâm rất thích môn toán, cậu cũng giỏi toán nữa. Sách của Lâm thường xuyên bị lật giở và ghi chú lên, nên nhìn cũ hẳn đi. Tôi thì khác, tôi không thích toán, cũng chẳng học tốt Toán. 

Sách của tôi vẫn còn khá mới vì tôi chẳng thường xuyên mở sách, cũng chẳng bao giờ có hứng thú để ghi chú gì. Có vài lần tôi nhìn sang Lâm và ghen tị, ước gì tôi cũng thích toán giống cậu. Mà có khi việc thích toán sẽ giúp tôi học toán tốt hơn không chừng.

Chiều hôm qua, cô chủ nhiệm đã gọi điện thoại cho mẹ tôi và nói với mẹ tình hình học toán của tôi.

Thật ra thì đây chẳng phải chuyện kinh khủng gì, vì tôi may mắn có được một người mẹ rất nhẹ nhàng với con. Mẹ chưa bao giờ trách mắng hay đặt nặng một điều gì lên tôi.

Chỉ là, tôi muốn mẹ yên tâm về tôi hơn.

Tiết hôm nay giải bài tập phần Luyện tập, cô giáo gọi ngẫu nhiên ba bạn để kiểm tra vở xem đã làm bài tập chưa. Ba bạn được cô gọi lên là Quỳnh, Trân và Diệu Anh.

Diệu Anh. Là tôi.

Quỳnh và Trân đã lên bảng rồi, còn tôi thì vẫn chưa lên bảng nên cô gọi tên tôi một lần nữa.

Thật kỳ lạ, tối hôm qua tôi đã để vở bài tập toán vào cặp, nhưng sao bây giờ chẳng thấy đâu nhỉ? Mà hình như hồi sáng trước khi đi học, tôi có lấy vở giải nốt bài tập có dấu hoa thị. Sau đó thì tôi đã để nó trên bàn. Tôi đã không để nó vào cặp và mang đến lớp.

Tôi phải nói gì với cô giáo bây giờ? Tôi đã làm bài tập, nhưng nếu nói với cô rằng tôi để quên vở, có khi nào cô cho rằng tôi không làm bài tập nên nói dối cô không?

"Tô Diệu Anh".

Cô gọi tên tôi, lần này là lần thứ ba.

Tôi biết là không thể trốn tránh được nữa, nên quyết định lên bảng.

Năm nay là năm thứ mười một tôi ngồi trên ghế nhà trường, đương nhiên là tôi có để quên vở mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi xui xẻo đến mức này: đã để quên vở còn bị cô giáo kiểm tra vở.

"Vở của em đâu?".

"Dạ, em để quên ở nhà rồi. Nhưng mà em có làm bài tập. Em lấy vở ra làm bài tập nhưng quên cất vào cặp".

Cô nhìn tôi, thở dài. Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng tôi biết rằng cả lớp đang chăm chăm hướng về phía tôi.

"Thôi, vậy để lần sau cô kiểm tra vở của em".

Rồi cô cho tôi về chỗ ngồi.

Khi tôi ngồi xuống, tôi đã thở phào nhẹ nhõm. Lâm xoay cây bút chì gỗ đỏ mà tôi cho cậu mượn bằng ngón trỏ và ngón cái, nhìn tôi và mỉm cười.

Chúng tôi đều biết rằng cô giáo đã có thể viết tên tôi vào sổ ghi đầu bài vì tôi không mang vở, nhưng cô đã cho tôi một cơ hội.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Cảm ơn, vì đã ở đây- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Buổi chiều, khi làm bài tập tiếng Anh, tôi bắt gặp vài từ vựng mà tôi không hiểu.

Tôi có một cuốn từ điển Anh - Việt, nhưng tôi thích dùng máy tính để tra từ hơn. Lần này cũng thế, tôi bật máy tính để bàn lên, tra từ rồi dùng bút chì ghi nghĩa vào sách bài tập.

Đợi đã. Tôi vẫn chưa lấy lại bút chì mà tôi đã cho Lâm mượn hồi sáng. Tôi vội vàng vào Facebook và nhắn tin ngay cho cậu ấy.

"Này, ông vẫn chưa trả tôi cây bút chì!".

Tôi nhắn vội vàng rồi nhấn gửi.

Lần gần nhất Lâm dùng Facebook là cách đây hai tiếng đồng hồ. Tôi đoán rằng giờ này Lâm đang bận rộn với một lớp nâng cao nào đó, vì cậu học toán, vật lý và hóa học nâng cao, mà nghe đâu còn học cả tiếng Anh nâng cao nữa. Nể cậu ấy thật. Tôi chỉ học hai lớp là ngữ văn và tiếng Anh tăng cường thôi cũng đủ mệt rồi, còn cậu ấy thì học hẳn bốn lớp nâng cao.

Không có bút chì để viết vào sách bài tập, tôi chỉ còn cách viết nghĩa từ vựng vào vở nháp. Còn bài tập, tôi cũng làm vào vở nháp nốt. Đang làm nửa chừng thì tôi nghe tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại. Là tin nhắn của Lâm.

"Tôi đi học về rồi đây".

Quả nhiên là cậu ấy đã đi học nâng cao.

"Tôi ghé sang nhà trả cây bút chì nhé?".

"Sang tận nhà luôn á? Không cần đâu. Ngày mai trả tôi".

Tôi ngay lập tức từ chối lời đề nghị của Lâm, vì tôi thấy việc sang nhà chỉ để trả một cây bút chì thật chẳng đáng.

"Tôi tiện đường nên ghé. Lỡ sang ngày mai tôi lại quên thì phải làm thế nào?".

Lâm lúc nào cũng dứt khoát như thế. Không còn cách nào, tôi để Lâm sang nhà tôi.

Giữa lúc đang vùi đầu vào bài tập trắc nghiệm tiếng Anh thì tôi nghe giọng mẹ vọng lên từ phòng khách:

"Diệu Anh, bạn đến nhà kìa con!".

Tôi vội chạy xuống. Lâm đang dừng xe đạp điện ngay trước nhà tôi, khi thấy tôi mở cổng thì bước xuống, bước về phía tôi với một cây bút chì và một cốc trà.

"Của bà đây".

Cậu đưa cả cây bút chì và cốc trà kia cho tôi.

"Này, gì đây?".

"Trà đào. Cảm ơn vì cây bút chì".

Tôi cầm lấy cây bút chì bằng một tay và cốc trà đào bằng tay kia, ngắm nghía những miếng đào vàng ươm bên trong cốc. Nhìn thích thật đấy, nhưng Lâm mua hẳn một cốc trà đào để cảm ơn tôi đã cho mượn bút chì cơ á?

Vẫn đang trong trạng thái ngạc nhiên, tôi chưa biết nói gì thì Lâm đã lên xe đạp điện và đi mất. Tôi vội nói "cảm ơn" với theo, nhưng chẳng biết cậu có nghe được không.

Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, cậu đã mua trà đào, loại nước uống mà tôi thích nhất, chứ không phải là loại nào khác. Mà tôi thì chưa bao giờ nói với cậu rằng tôi thích trà đào.

Tôi nhắn tin cảm ơn Lâm, rồi lên phòng, trở lại bàn học.

Cốc trà đào ngon tuyệt. Tôi làm bài tập một mạch, khi ngẩng đầu khỏi sách thì đã hoàn thành hẳn một chương, cốc trà đào cũng đã cạn từ lúc nào.

* * *

Ngày mai lại có một tiết toán.

Trước khi đi ngủ, tôi viết vào giấy nhớ "nhất định phải mang vở toán" bằng bút màu đỏ, đè mạnh tay để nét chữ thật đậm, sau đó dán lên thời khóa biểu.

À, còn một việc nữa. Tôi phải cố gắng học toán để mẹ yên tâm hơn về tôi.

"Cố gắng học toán" là dòng chữ được tôi viết lên tờ giấy nhớ thứ hai. Lần này thì tôi dán giấy nhớ lên bàn.

Ngáp một tiếng thật to, tôi ôm lấy chú gấu bông màu hồng rồi ngả lưng xuống giường.

* * *

Tôi cứ nghĩ rằng tôi là người đến lớp sớm nhất rồi, nhưng vừa bước vào lớp đã thấy Lâm. Tôi tròn mắt nhìn cậu.

"Sao hôm nay đi học sớm thế?".

"Quỳnh giữ chìa khóa lớp, nhưng hôm nay Quỳnh vắng nên nhờ tôi giữ chìa khóa".

Đúng thật, vì người giữ chìa khóa có nhiệm vụ mở cửa lớp nên lúc nào cũng phải đi học sớm.

"Trà đào ngon không?".

Lâm nhìn tôi, đợi câu trả lời.

"Tôi thấy cũng ngon đấy. Cảm ơn ông".

"Ừ, thế là tốt rồi".

"Mà hôm qua ông học nâng cao môn gì đấy?".

"Môn toán".

Lại là toán. Cậu ấy học toán không biết chán sao? Rất nhiều lần tôi tự hỏi như thế.

Có lẽ đã đến lúc tôi thật sự hỏi Lâm điều đó rồi.

"Ông học toán mãi không chán à?".

Truyện ngắn Mực Tím: Cảm ơn, vì đã ở đây- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

"Không, tôi thích toán. Tôi thích nên mới học toán đấy, chứ tôi mà không thích thì chắc sẽ không thể nào theo lớp".

"Ngoài học tập ra ông không có sở thích nào hết à?".

"Có chứ, tôi trồng cây này. Tôi đang trồng một cây ổi, cây cũng cao rồi, nhưng có quả thì còn lâu lắm!".

"Ơ, thật á? Tôi cũng thích trồng cây này!".

Chúng tôi lái sang chuyện trồng cây, từ việc mua hạt giống trên mạng đến chọn chậu, rồi đến việc chăm sóc, tưới nước cho cây. Rồi còn phải tự pha thuốc trừ sâu sinh học nữa. Tôi thì hay dùng tỏi và ớt, còn Lâm thì không chỉ tỏi, ớt mà còn dùng cả gừng.

Mà chuyện mua hạt giống của Lâm cũng buồn cười lắm. Cậu kể có lần cậu mua hạt giống táo xanh, nhưng khi trồng thì mọc lên cây mận. Quả mận cũng ngon nên cậu không lấy làm khó chịu gì, chỉ là cậu thấy buồn cười quá, chẳng biết lần sau mua hạt giống mận thì có trồng ra cây táo xanh không nữa.

Tuy tôi và Lâm đã ngồi cùng bàn từ đầu năm học đến giờ, nhưng tôi nào có để ý đến cậu. Tôi cứ đến lớp, ngồi học rồi ra về. Thi thoảng tôi hỏi cậu mượn cuốn sách, cuốn vở, còn cậu mượn tôi cây bút, cây thước. 

Cậu có đám bạn của cậu, tôi cũng có đám bạn của tôi, nên chúng tôi có trò chuyện nhưng không thường xuyên. Những cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh việc học, ngắn ngủi và vô vị. Tôi đã nghĩ rằng Lâm khó gần. Có lẽ Lâm cũng có suy nghĩ y hệt thế.

Mãi đến tận hôm nay, tôi mới biết rằng cậu ấy không hề khó gần một tẹo nào.

Nếu không cùng trò chuyện, định kiến sẽ không bao giờ thay đổi.

Các bạn đã đến lớp gần như đầy đủ, chuông vào lớp cũng sắp reo. Tiết đầu tiên là tiết toán. Tôi lấy sách vở toán để sẵn trên bàn, quay sang nói với Lâm.

"Này, hay ông kèm tôi học toán đi".

"Ừ, được".

Tiếng chuông reo lên. Tôi nhìn sang cậu, thầm gửi lời cảm ơn.

NING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhật ký lớp trưởng

    Làm lớp trưởng không chỉ tuân thủ nội quy mà còn phải học cách lắng nghe, thấu hiểu, cho phép người khác thất bại để họ có thể đứng dậy. Và Duy - người bạn bàn cuối đã giúp mình hiểu điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Truyện ngắn Mực Tím: Nếu có lần sau

    Tôi tin là mọi cảm xúc dịu êm và vừa đủ trong buổi đi chơi duy nhất ấy sẽ tổng hòa thành mảnh ghép sáng lấp lánh trong "rương báu" ký ức của tôi mãi về sau. Nó thậm chí còn tô điểm thêm cho đoạn ký ức thời trẻ con của tôi nữa ấy chứ...

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyện ở Đồng Cỏ

    Lòng Mây ấm áp lạ kỳ. Trước giờ, trừ bố mẹ và bạn bè thân thiết, thêm cả giáo viên trong đội tuyển ra, chẳng có người lạ nào lại đi tử tế với nó đến thế.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Hội ngộ bất ngờ

    Kể từ ngày nhận lớp, cô xếp hai đứa ngồi chung, mọi thứ như trở nên khác lạ khi lần đầu tiên ánh mắt Thúy An chạm ánh mắt Phong. Mọi thứ như cơ duyên, mọi thứ như trùng hợp nhưng cũng như là sắp đặt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.