img

Tóc Ngắn mơ ước trở thành nhà văn. Tóc Ngắn từng nói với tôi như vậy. Tóc Ngắn có sở thích đọc, tìm hiểu nên cậu thường xuyên lên thư viện để mượn sách. Cậu rủ tôi đi, nhưng tôi từ chối vì không có niềm đam mê, sở thích như cậu. Tôi lười biếng, chỉ ham chơi nên ước mơ của tôi vẫn mơ hồ, mông lung.

Tóc Ngắn học lớp 10A6, còn tôi học lớp 10A5, hai lớp cạnh nhau, tuy không học chung lớp nhưng tôi và Tóc Ngắn khá thân thiết. Trường chúng tôi học nằm trên một quả đồi. Khối 10 học trên tầng ba, từ ô cửa sổ lớp nhìn ra là một khung cảnh xanh mát.

Xung quanh um tùm tán cây xà cừ với những phiến lá non lao xao trong gió. Rẫy cà phê bạt ngàn phía xa, bên cạnh rẫy cà phê thăm thẳm cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Con suối róc rách chảy qua ruộng lúa tựa như chiếc khăn lụa mỏng.

Những ngày trời quang mây tạnh, bầu trời cao vời vợi, từng tảng mây trắng trôi chầm chậm. Màn sương bảng lảng rơi xuống và tan nhanh trong nắng mai.

Bất chợt một chiều tháng Giêng, lúc tan trường, Tóc Ngắn rủ tôi lên đồi ngắm hoa dã quỳ. Năm nay thời tiết thay đổi thất thường nên hoa dã quỳ nở vào mùa xuân. Tuy nhiên chúng tôi đi lên đồi vào chiều nắng đã tắt, vì vậy hoa dã quỳ không còn rực rỡ, màu vàng hoa dã quỳ dần phai nhạt trong ánh hoàng hôn le lói.

Tây Nguyên đang tiết trời khô hanh, con đường mòn đất đỏ chạy lên đồi hoa quanh co, khúc khuỷu và lấm tấm bụi đỏ. Những cánh hoa dại khô ven đường chen ngang lối đi của tôi. Những cánh hoa khô ấy vô tình ghim vào tà áo dài của tôi chi chít.

"Buổi sáng, hoa dã quỳ nở mới đẹp. Cậu lên đồi buổi chiều, nắng tắt hoa đã tàn" - Tôi nói với Tóc Ngắn.

"Không sao! Mình lên đồi ngắm hoàng hôn cũng được mà" - Tóc Ngắn mỉm cười nói với tôi.

Truyện ngắn Mực Tím: Tóc Ngắn và đồi hoa- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Chúng tôi chọn một bãi cỏ khô ngay đỉnh đồi cao rồi ngồi xuống gỡ những bông cỏ dại đã ghim vào tà áo dài. Bãi cỏ khô mềm mại, êm ái. Không gian hoang sơ và trong lành. Cánh rừng khộp bạt ngàn lá khô màu đỏ, lá khô giòn tanh tách, xao xác rụng đầy dưới gốc cây cổ thụ.

Nhìn lên ngọn cây khẳng khiu, trơ trụi lá mà thấy thương. Những thân cây mang dáng vẻ tiều tuỵ nhưng rất đỗi kiên cường, chịu đựng trước những cơn gió mùa lạnh lẽo.

Từ trên ngọn đồi nhìn xuống thung lũng thấp thoáng những ngôi nhà mái tranh, mái ngói đỏ hiện ra dưới những vạt khói lam chiều. Tiếng gà rừng quang quác đâu đây. Mùi gỗ thông, hoa dại và cỏ non phảng phất trong tiết trời xuân đang chín muồi. Đâu đó tiếng bò kêu ậm ò trong ráng chiều đang xuống.

"Cậu ăn Tết có vui không?" - Đột ngột Tóc Ngắn hỏi tôi.

"Vui nhưng không vui bằng năm ngoái Tóc Ngắn à".

"Sao thế? Sao lại không vui bằng năm ngoái?" - Tóc Ngắn hỏi dồn.

"Tết vừa rồi anh tớ không về quê được, anh tớ trụ lại Sài Gòn để làm thêm xuyên Tết" - Tôi trả lời rồi đăm chiêu nhìn ra khoảng không trước mặt.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà" - Bất ngờ Tóc Ngắn nắm tay tôi thật chặt và động viên.

Đằng xa những đám mây nhuộm sắc hồng bởi ánh hoàng hôn hắt lại, trôi bồng bềnh. Không gian bàng bạc, mênh mông. Có đám mây tạo thành hình thù dễ thương như hình ngôi nhà, hình chiếc giày khổng lồ.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang inh ỏi trong cặp. Chuông reo nhiều lần, nhưng tôi tắt máy.

"Cậu nghe máy đi chứ, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?" - Tóc Ngắn nói.

"À, là số lạ ấy mà. Để tớ tạm tắt nguồn điện thoại luôn vậy. Tớ không muốn thiết bị điện tử chi phối vào không gian yên bình, tĩnh lặng lúc này" - Tôi mỉm cười trả lời.

Cũng lâu lắm rồi tôi với Tóc Ngắn mới có thời gian thong thả như thế này. Vì đầu năm mới, số lượng bài vở ít. Nhà trường lại đang sắp xếp thời khóa biểu nên chúng tôi tranh thủ đi lên đồi hoa.

Trước Tết chúng tôi rất lu bu với chương trình hội xuân, giờ học thêm và những bài thi học kỳ hóc búa. Tuần tới sẽ bận rộn với bài thuyết trình, bài tập nhóm trên phòng tin học của trường. Tất cả mọi hoạt động sẽ quay trở lại với nhịp sống thường ngày.

Trưa buổi học hôm sau, tôi và Tóc Ngắn bắt xe buýt ra thị trấn Ea T'Linh. Đứng ở trạm xe buýt, tà áo dài của tôi bay phất phơ theo gió. Hàng me bên đường lá bay xào xạc, vương vãi rơi xuống tóc, xuống vai người đi đường.

Thị trấn nhiều gió, gió lồng lộng thổi, những con đường đất đỏ quanh co và dài hun hút. Từ ô cửa xe buýt nhìn ra xa, thấp thoáng đồi hoa dã quỳ nhấp nhô dưới ánh nắng rực rỡ, sắc vàng của hoa dã quỳ chói chang khiến tôi và Tóc Ngắn phải nheo mắt lại.

Đến thị trấn, chúng tôi ghé vào nhà sách mua thêm sách giáo khoa và một số đồ dùng học tập còn thiếu để bổ sung cho học kỳ hai. Nhà sách thị trấn khá lớn và đẹp. Tóc Ngắn dẫn tôi đến quầy bán đồ lưu niệm.

Tôi đứng ngắm chú Labubu trong tủ kính và cười tủm tỉm nói với Tóc Ngắn rằng chú búp bê này hiện đang hot, và giá thành của nó rất cao, độ hot của Labubu khiến giới trẻ ở thành phố lớn săn đón để sưu tầm.

Tôi cầm chú Labubu lên ngắm rồi nói với Tóc Ngắn: "Nhìn cũng bình thường như những con thú bông khác, nhưng sao hot và đắt tiền thế nhỉ?".

"Chắc là theo trend" - Tóc Ngắn cười khúc khích.

Truyện ngắn Mực Tím: Tóc Ngắn và đồi hoa- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sau đó chúng tôi di chuyển đến kệ sách văn học nước ngoài. Dòng sách dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên. Tóc Ngắn với tay lên kệ lấy cuốn Những tấm lòng cao cả của nhà văn Et-môn-đô đơ a-mi-xi.

Cuốn sách có bìa màu vàng đẹp mắt. Tóc Ngắn ngắm bìa trước, bìa sau và lật vài trang đọc sơ qua, rồi cậu đắm đuối, say mê đọc. Khoảng vài phút, tôi vỗ vai, Tóc Ngắn giật mình, rồi cậu nhìn vào góc phải bìa sau cuốn sách có giá tiền, nhíu mày đặt cuốn sách lên kệ tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi biết Tóc Ngắn thích cuốn sách đó nhưng cậu không đủ tiền mua.

Màn đêm buông xuống vội vã. Chúng tôi ra quầy thu ngân để thanh toán sách giáo khoa và đồ dùng học tập. Nhanh nhẹn ra trạm xe buýt bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày. Ngày mai là thứ bảy, chúng tôi được nghỉ học. Một tuần học của đầu năm mới trôi qua nhẹ nhàng, nhanh chóng.

"Tóc Ngắn ơi! Sáng mai được nghỉ mình lên đồi dã quỳ không?" - Tôi rủ rê.

"Ý kiến hay đó, mai bọn mình lên sớm nhỉ!" - Tóc Ngắn đồng ý và tủm tỉm cười.

Xe buýt đưa chúng tôi tới trạm dừng nơi hàng me lúc trưa tôi đứng. Chúng tôi xuống xe. Ban trưa gió lồng lộng thổi, lá me xác xơ rụng, giờ không gian bỗng im lìm, tĩnh lặng, đường xá thưa thớt người và xe.

Trên bầu trời trong vắt, cao vời vợi, những vì sao đua nhau lấp lánh. Nhìn lên đồi dã quỳ, cả đồi hoa như bị bóng tối nuốt chửng, mênh mông và thăm thẳm.

Sáng hôm sau, tôi và Tóc Ngắn lên đồi hoa dã quỳ. Trời quang mây, bình minh lấp ló phía chân đồi, rồi chầm chậm nhô lên cao, tỏa ánh ban mai khắp núi rừng.

Đồi hoa dã quỳ vươn lên rực rỡ, tràn đầy nhựa sống. Hương thơm của thiên nhiên, của sương mai, của cỏ cây hoa lá phảng phất. Không gian tháng Giêng ấm áp, trong lành.

Chúng tôi ngồi trên một tảng đá to. Ngồi trên tảng đá này có thể bao quát cả ngôi làng, thôn xóm chúng tôi đang ở. Những căn lán của người đồng bào Ê Đê nằm e ấp bên sườn đồi. Thỉnh thoảng có tiếng chó săn của mấy anh thanh niên, chúng sủa ăng ẳng đâu đây.

Bất ngờ Tóc Ngắn lấy cây đàn guitar mà cậu đeo sau lưng. Cậu đàn những ca khúc chủ đề mùa xuân, giai điệu tươi vui, rộn rã.

Tiếng đàn vang lên bập bùng giữa núi rừng vắng, giữa đồi hoa dã quỳ bạt ngàn rạng rỡ. Những bông hoa tươi như đang cười khoe sắc thắm, chúng reo vui và đong đưa trong làn gió sớm. Thỉnh thoảng vài cánh én chấp chới bay ngang qua, tiếng hót thánh thót, vang vọng giữa không trung rộng lớn.

Ngồi trên tảng đá, giữa đồi hoa bát ngát và ánh ban mai ấm áp thế này, chúng tôi chỉ ước thời gian ngừng trôi bởi phong cảnh núi rừng nơi đây y như thiên đường, bình yên và thân thương quá đỗi.

"Tóc Ngắn! Tớ có quà tặng cậu nè" - Tôi cầm món quà bọc giấy đỏ, có thắt nơ xanh.

"Trời! Nhân dịp gì mà tặng quà cho tớ vậy?" - Tóc Ngắn ngạc nhiên.

"Một món quà thay lời cảm ơn, nhờ cậu mà tớ học Văn khá hơn nhiều. Nhờ cậu mà tớ đã biết yêu thiên nhiên, rừng núi; nhờ cậu mà tớ sống mộc mạc, giản dị. Nhờ cậu mà tâm hồn tớ lãng mạn, mơ mộng hơn" - Tôi cười nói.

Tóc Ngắn mở món quà ra, trong đó là cuốn sách Những tấm lòng cao cả. Chúng tôi cười rạng rỡ giữa núi rừng đại ngàn, bát ngát hoa dã quỳ của tiết trời tháng Giêng xanh.

Thảng thốt có tiếng bước chân người sột soạt. Chúng tôi quay lại. Sau lưng chúng tôi. Anh tôi đã về, và đứng ngắm tôi và Tóc Ngắn từ bao giờ!

LÒ DUY BƯU
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa xuân trở lại

    Ngoài cửa sổ, nắng đã vào sâu hơn trong lớp học. Và ở chỗ ngồi cuối dãy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, khoảng trống được lấp đầy không chỉ bằng một thân người, mà bằng cả niềm tin vừa được giữ lại.

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Có một trái tim yêu tiếng Việt

    Cuối tháng 8, chuyến bay từ Kuala Lumpur hạ cánh xuống Nội Bài đưa Lê Nguyễn Lưu An (17 tuổi) trở về Việt Nam. Đây là dịp cô bạn xuất hiện trên sân khấu đặc biệt, nơi An được vinh danh là Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài trẻ tuổi nhất năm 2025.

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Gen Z và hành trình bước ra thế giới

    Thời đại kết nối toàn cầu, nhiều bạn trẻ Việt Nam đã mạnh dạn, tự tin bước ra thế giới. Các bạn không chỉ nỗ lực học tập, quan sát, trải nghiệm những điều tích cực trong môi trường mới, mà còn giới thiệu, quảng bá những điều thú vị ở quê nhà với bạn bè quốc tế.

    Green gen - Thế hệ xanh

    Green gen - Thế hệ xanh

    Chuyên trang Green Gen - Thế hệ xanh sẽ giới thiệu và đồng hành cùng bạn vì mục tiêu chung: cách giới trẻ nhìn nhận những thách thức môi trường, “bật công tắc” thay đổi tư duy và hành động thiết thực để góp phần vào sự phát triển kỷ nguyên xanh của tương lai.

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Tản văn Mực Tím: Mùi Tết

    Dẫu chẳng còn bé bỏng để háo hức mong ngóng Tết về xúng xính quần áo mới hay lì xì đầy túi, Tết vẫn ở đó như một kỳ nghỉ để mỗi chúng ta chậm lại, quay về bên mái nhà, nơi có người thân yêu mong ngóng.