img

Cửa hàng xà phòng nằm ở cuối dãy phố. Lam nghe đồn anh chủ là du học sinh Đức, về Việt Nam khởi nghiệp bằng những bánh xà phòng handmade. Thế nên, trưa nay, nhỏ đã ghé qua để xem thử, trên tinh thần ủng hộ hàng Việt Nam chất lượng cao.

Xà phòng. Bước vào cửa hàng toàn là xà phòng khiến Lam hoàn toàn choáng ngợp. Những bánh xà phòng với bao bì được thiết kế rất xinh, xếp đều nhau trên những kệ gỗ với mức giá phải chăng.

Chủ cửa hàng - anh Việt - đang đứng ở quầy thanh toán quan sát Lam. Dường như thấy nhỏ thoáng phân vân giữa việc đưa ra lựa chọn, anh tiến đến gần. Việt cất giọng trầm ấm:

- Em có cần anh giúp gì không?

Lam rời mắt khỏi những bánh xà phòng xếp bằng, ngẩng lên. Bắt gặp khuôn mặt Việt ở khoảng cách gần thế này, mặt nhỏ ửng đỏ. Lam cuống quýt lắc đầu rồi vơ tạm một bánh xà phòng trong tầm tay, thanh toán và mất hút nhanh chóng. Việt ngẩn ngơ nhìn theo bóng Lam, khẽ mỉm cười.

- Người đâu mà cứ hở tí là ngại thế.

* * *

Minh nhỏ thó và lặng im tuyệt đối. Lúc nào Lam cũng thấy bạn ấy ngồi một góc đọc sách. Nếu không đọc sách, Minh cũng sẽ loay hoay tìm cách giải khối rubik sáu mặt trên tay. Minh yên tĩnh nhưng luôn trong trạng thái "động", hiếm khi Lam thấy bạn ấy thực sự ngồi không. Trong lớp, Minh không thân thiết với bất kỳ ai.

Mọi cuộc nói chuyện bạn ấy có với những người xung quanh chỉ dừng ở mức xã giao. Minh thân thiện, nhưng dường như cũng là một người rất đỗi xa cách. Bạn ấy cô độc là thế, vậy mà Lam chẳng bao giờ bắt gặp Minh trong dáng vẻ u ám và trầm buồn. Trong mắt nhỏ, Minh tươi tắn và tràn đầy nhựa sống. Và điều đó khiến Lam tò mò vô cùng.

Truyện ngắn Mực Tím: Xà phòng mơ- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Hẳn là Minh có một thế giới riêng, và bạn ấy luôn có đủ sự vui thích với nó để không bao giờ cảm thấy buồn chán dù chỉ có một mình.

Càng tò mò bao nhiêu, Lam càng muốn ngó vào và khám phá cái thế giới ấy của Minh bấy nhiêu. Có điều, sẽ thật ngại ngùng và khó xử cho nhỏ nếu nhỏ cứ thế mà sấn tới.

Có thể Minh sẽ vô tình bật mở bao nhiêu cơ chế phòng thủ và rồi Lam sẽ gặp thêm khó khăn trong việc kết nối với Minh.

Lam lắc đầu, rũ đi những suy nghĩ vừa hiện lên trong tâm trí. Ánh mắt nhỏ lại vô thức dõi về phía Minh. Minh ngồi đó, ngay bàn số 5 gần khung cửa sổ.

Ánh nắng ấm áp đầu Xuân tràn vào, rọi qua bóng nghiêng nghiêng của Minh lúc bạn ấy đọc sách. Mái tóc dài để xõa và đôi mi rèm buông ánh nâu. Lam chống cằm, tặc lưỡi.

Những chuyển động từ cổ tay của Minh lúc lật giở từng trang sách, ánh mắt tập trung tuyệt đối, cả hơi thở nhẹ nhõm của bạn ấy đều lọt hết vào tầm mắt của Lam.

Lam không nhận ra mình đã vô thức mỉm cười cho đến khi bạn cùng bàn chợt khều tay nhỏ thật khẽ.

- Để ý cậu chàng nào ở bàn số 5 à? Sao trông đắm đuối thế?

Lam nhăn nhó.

- Cậu chàng nào ở đây? Vớ vẩn.

Phải, rõ là vớ vẩn. Bởi vì Minh đâu phải là chàng trai nào, bạn ấy là một cô nàng dịu dàng và nữ tính tuyệt đối đấy chứ!

Buổi chiều, Lam lại ghé qua cửa hàng xà phòng lần nữa. Nhỏ lò dò bước qua cánh cửa, bẽn lẽn nhìn quanh. Lam chạm mắt Việt. Thấy anh mỉm cười dịu dàng với mình, nhỏ vội vàng nhìn sang hướng khác. Lam tiến sâu hơn vào giữa những kệ gỗ.

Nhỏ chộp lấy một bánh xà phòng hương bạc hà. Tiếng loạt xoạt phát ra từ phía bên kia. Qua lỗ hổng từ bánh xà phòng vừa bị nhấc khỏi kệ, Lam nhìn thấy Minh. Vẫn nhỏ thó, Minh lọt thỏm giữa những chiếc kệ gỗ đựng đầy xà phòng. Bạn ấy đang xếp những bánh xà phòng lên kệ. Lam hắng giọng, tiến đến chỗ Minh, làm ra vẻ tình cờ:

- Minh! Hóa ra cậu làm thêm ở đây à?

Minh ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên rồi lại quay về vẻ điềm tĩnh thường trực. Bạn ấy khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lam không bỏ cuộc, giơ bánh xà phòng đang cầm trên tay lên.

- Cậu có thể gợi ý cho tớ được không? Tớ muốn mua xà phòng, nhưng không biết nên chọn loại nào...

Minh gật đầu, chống cằm. Bạn ấy đi đi lại lại giữa các kệ gỗ rồi nhặt lấy một bánh xà phòng. Rồi Minh đặt nó lên tay Lam, nói ngắn gọn.

- Vậy lấy cái này đi. Xà phòng mơ đấy.

- Ồ... Cảm ơn cậu.

Lam thất vọng rời khỏi cửa hàng xà phòng. Cứ ngỡ sẽ nhân cơ hội này nói chuyện được nhiều với Minh, nhưng sự kiệm lời của bạn ấy chỉ khiến nhỏ thêm hụt hẫng. Lam về, dùng thử bánh xà phòng mà Minh gợi ý ngay lập tức. Xà phòng mơ có mùi thơm rất dễ chịu.

Thậm chí mùi hương còn lưu lại rất lâu. Thôi thì, coi như Lam cũng lãi được chút ít. Khi nhỏ đến trường, khứu giác nhạy bén của Minh dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy.

Vào buổi sáng khi hai người trực nhật chung, dường như mùi hương từ xà phòng mơ đã khiến Minh cởi mở hơn với Lam. Bạn ấy ghé sát người Lam, hơi nghiêng đầu.

- Cậu đã dùng nó rồi à?

Lam mỉm cười.

- Ừ, mùi thơm dễ chịu lắm. Cảm ơn Minh nhiều.

Minh cười xòa.

- Có gì đâu. Tớ cũng dùng loại đấy suốt nên mới mạnh dạn đề xuất cho cậu đấy.

Truyện ngắn Mực Tím: Xà phòng mơ- Ảnh 3.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thế là, nhờ bánh xà phòng mơ ấy mà cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Lam cũng không còn phải ghé qua cửa hàng xà phòng để được gặp Minh nữa. Và Minh cũng không dừng ở việc chỉ đề xuất mỗi hương xà phòng cho Lam.

Giờ đây, bạn ấy và nhỏ đã trở nên thoải mái đủ để đề xuất cho nhau những bộ phim, các album nhạc và những cuốn sách hay để giải trí sau giờ học.

Cuối tuần, Minh sẽ rủ Lam đạp xe lên phố, cùng nhau tham gia vào cuộc "săn lùng" các đĩa nhạc hay những cuốn sách hiếm đã ngừng phát hành từ lâu. Lam thấy vui lắm, dù nhỏ biết giữa cả hai có lẽ sẽ mãi chỉ dừng lại ở mức bạn bè mà thôi.

Một buổi sáng nọ, Lam bắt gặp Việt đưa Minh tới trường. Chân bạn ấy bị bong gân nên đi lại khó khăn. Nhỏ từ xa chạy tới, đỡ Minh vào lớp học. Lúc tiễn Việt về, anh khẽ khều vai Lam:

- Sao dạo này không thấy em ghé qua mua xà phòng nữa?

Lam ái ngại.

- Em lỡ mua nhiều xà phòng quá mà có dùng hết đâu. Giờ em mà mua thêm về là bố mẹ đuổi em khỏi nhà mất.

Việt bật cười, bâng quơ.

- Thế mà anh cứ mong em mãi. - Rồi Việt ghé sát tai Lam. - Anh tưởng em thích anh, nên lần nào ghé qua đó em cũng đỏ mặt.

Nhỏ hốt hoảng xua tay. Việt gật gù, giọng anh dần chùng xuống.

- Anh biết rồi, hóa ra em ghé qua đó không phải là vì anh.

Lam mím môi, cuối cùng vẫn không kìm nén được nỗi tò mò.

- Thế... anh là gì với Minh thế ạ? Sao hôm nay anh lại đưa Minh tới trường?

Dường như cuối cùng Việt cũng hiểu được nguyên nhân thực sự của những lần Lam ghé qua cửa hàng xà phòng của anh. Anh nhìn ánh mắt lo lắng của nhỏ, trấn an.

- Em khỏi lo. Anh là anh trai của Minh thôi.

Lam khẽ gật đầu. Rồi nhỏ giật mình nhìn Việt. Anh nháy mắt với Lam, xoa đầu nhỏ.

- Anh sẽ giữ bí mật cho em. - Việt hất cằm về phía Minh. - Cho đến khi em đủ sẵn sàng để nói với Minh.

Lam nhìn Việt bằng ánh mắt long lanh đầy biết ơn. Rồi nhỏ chạy thật nhanh vào lớp học. Hương xà phòng thoang thoảng trong không trung. Việt nhắm hờ mắt, cảm nhận thứ mùi dễ chịu vừa tràn vào khoang mũi anh. Mùi vị của mùa xuân, của đất trời, của những tươi mới nào sắp được gọi tên. Mùi hương xà phòng. Rồi anh mở choàng mắt. Xà phòng mơ.

RING
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.