Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Này Tai To, chiều nay có đi đá banh không? Nếu đi thì tới bãi Cầu Gỗ nhé.
Tiếng thằng Tiến vang lên gọi đứa bạn thân. Người mà nó nhắc đến là Thiên, hay còn gọi bằng cái tên thân thương là Tai To. Đây là biệt danh mà tụi trong lớp thường gọi với Thiên bởi Thiên sở hữu hai cái tai to hơn người bình thường: vành tai rộng, mở rộng ra ngoài chứ không khép vào sát bên đầu như mọi người.
Nhìn thoáng qua, có thể trông đôi tai ấy như tai khỉ. Đặc biệt hơn, Thiên có thể ngo ngoe đôi tai của mình, điều mà hiếm ai làm được. Thiên đã quen với "danh xưng" này từ khi còn bé và gắn bó với nó suốt quãng thời niên thiếu của mình.
Người ta thường kinh ngạc và thích thú khi chứng kiến khả năng này của Thiên. Cậu có thể biểu diễn những động tác độc đáo với đôi tai to của mình, từ việc làm trò chọc cười cho bạn bè đến những biểu cảm phong phú khi nghe nhạc hay lắng nghe câu chuyện của người khác.
Bên cạnh đó, Thiên cũng có biệt tài kể chuyện cười, theo trend bây giờ gọi là "hài độc thoại". Những câu chuyện của cậu ấy kể ra dù nội dung đơn giản thôi nhưng lại khiến mọi người cười nắc nẻ. Điều này giúp Thiên trở thành một người bạn vui vẻ và hài hước trong mắt mọi người.
Thiên vui sướng và lúc nào cũng cảm thấy hãnh diện về bản thân. Đôi lúc cậu tự cảm thấy mình là một người đặc biệt ở trong trường, được mọi người chú ý. Thiên thích thú vì suy nghĩ đó.
Thế nhưng cho đến một ngày nọ, cậu phải chấp nhận rằng bản thân không phải là người đặc biệt duy nhất. Cậu gặp Hạnh trong một buổi workshop về vẽ tranh. Bữa đó, Thiên đăng ký để trải nghiệm về loại hình nghệ thuật này.
Vì là lần đầu tham gia nên cậu hơi lúng túng trong các thao tác. Một cô gái ngồi bên gợi ý được giúp đỡ cậu trong việc pha màu. Hai người làm quen trong khi làm việc cùng nhau. Trái ngược với Thiên, Hạnh tỏ ra thông thạo và nhanh nhẹn hơn. Thiên ngạc nhiên hỏi:
- Cậu đã từng làm việc này rồi sao?
- Đúng rồi, tớ tham gia cũng mấy lần rồi. Nay có chủ đề mới nên tớ cũng muốn thử sức lần nữa.
Minh họa: PHÚC GIANG
Nghe Hạnh nói, Thiên gật gù. Và trong lúc hai người đang mải mê phác họa chi tiết thì Thiên bỗng nhận ra một điểm khác lạ nơi cô bạn. Cậu hơi bối rối, giọng dè dặt:
- Cậu này, tay cậu...
- Cậu thấy lạ đúng không? Đúng là tay tớ có thêm một ngón đấy. - Hạnh cười đáp lại với sắc thái điềm tĩnh.
- Trước giờ tớ mới gặp lần đầu tiên đấy.
Khoảnh khắc ấy khiến Thiên cảm thấy có gì đó liên kết với Hạnh, dù chỉ là một điểm chung nhỏ. Cả cậu và cô ấy đều có điểm khác biệt so với người thường. Tự nhiên cậu thấy lâng lâng trong lòng.
Kể từ sau hôm gặp ở workshop, cả hai trao đổi Facebook cho nhau. Cũng nhờ vậy mà Thiên biết Hạnh học chung trường với mình và chỉ cách vài phòng học. Vì thế, Thiên càng dễ dàng trong việc kết bạn với người bạn mới này.
* * *
Khi Hạnh biết rằng mình có bàn tay sáu ngón, nhỏ không thể không cảm thấy ngạc nhiên và thậm chí là hơi sửng sốt. Đó là một khía cạnh của bản thân mà nhỏ chưa từng ngờ tới.
Trước đó, Hạnh luôn cho rằng đôi tay của mình bình thường như bao người khác, nhưng giờ đây, khám phá này lại mang đến cho nhỏ cảm giác kỳ lạ và thú vị. Thế nhưng, niềm vui ấy chưa nảy nở trong lòng cô nhóc nhỏ nhắn là Hạnh bao lâu thì "ác mộng" đã xảy đến với nhỏ.
Một sáng đẹp trời, Hạnh cảm thấy lòng bồi hồi khi thấy mọi người trong lớp nhìn nhỏ bằng ánh mắt lạnh lẽo và sự cười cợt. Đôi tay sáu ngón của nhỏ, mặc dù mềm mại và tinh tế, nhưng lại là nguyên nhân khiến nhỏ trở thành đối tượng tạo sự chú ý và bàn tán trong trường.
Những lời nói ác ý và những ánh mắt tránh né khiến Hạnh cảm thấy lạc lõng và cô đơn. Nhỏ không hiểu tại sao đặc điểm này lại khiến mọi người tỏ ra như vậy. Hạnh cảm thấy bất lực và muốn có thể làm mờ đi điều gây sợ hãi ấy. Khi nhận thức được là mình khác biệt so với mọi người, nhỏ đã thắc mắc với mẹ:
- Mẹ ơi, sao tay phải con có 5 ngón mà tay trái lại có 6 ngón vậy mẹ?
- Không sao đâu con.
- Vậy con có phải bị đột biến không, bạn Nam bảo con thế đấy.
- Không phải đâu con, đừng nghe bạn con nói bậy. Con là người bình thường, chỉ là ông trời ưu ái dành tặng cho con thêm một ngón tay mà thôi.
Tuy nhiên, những lời truyền tai nhau của mấy đứa con nít vẫn vang lên đằng sau Hạnh. Tụi trẻ vẫn nhìn Hạnh với ánh nhìn lạnh lùng và xa cách. Chúng cho rằng bàn tay sáu ngón của Hạnh là biểu tượng của điều xấu xa và không may mắn. Điều này khiến Hạnh cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi.
* * *
- Cậu biết từ kinh khủng nhất mà tớ phải nghe là gì không? - Hạnh tâm sự với Thiên.
- Tớ không.
- Quái vật!
- Giọng nhỏ thốt ra nhẹ bẫng nhưng thật lạnh lùng. Cơ hồ nét mặt của nhỏ không có chút cảm xúc nào khi nói điều ấy, có lẽ cậu ấy đã quen và chịu đựng đủ rồi.
- Thật vậy sao? Đúng là lời nói cay độc mà.
- Cũng phải thôi, tụi nó làm gì thấy một người bình thường nào có sáu ngón cơ chứ.
- Nhưng mà không nên nói như thế.
- Dù sao tớ không trách tụi nó được, chúng không biết nên không có tội, chỉ là chúng nhìn tớ bằng ánh mắt dè chừng nên tớ thấy không thoải mái thôi. Không chỉ con nít mà ngay cả người lớn họ đều muốn tránh xa tớ. Hồi lớp 3 tớ đứng nói chuyện với một bạn ở cổng trường, trong lúc chờ mẹ tới đón. Đang nói chuyện với nhau thì mẹ bạn ấy đến rồi vội vã kéo tay cậu ấy đi, miệng trách móc: "Sao con lại nói chuyện với nó, nó không được bình thường đâu". Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai tớ cho đến khi mẹ tớ đến. Lúc ngồi sau lưng mẹ, tớ chợt òa khóc.
Giọng Hạnh cứ đều đều như thể muốn trải hết lòng mình:
- Thật ra lúc nhỏ tớ tức và buồn. Tức vì bị người ta gọi bằng tên gọi ấy mà mình chẳng biết phản ứng lại làm sao, buồn vì không có ai chịu làm bạn với tớ. Những năm đi học, tớ toàn lủi thủi một mình, không ai nói chuyện, không ai chơi chung. Mọi đứa trẻ trong xóm lẫn trên lớp đều tách biệt tớ ra. Đôi khi tớ thầm hỏi tớ đã làm gì đến họ mà người ta lại tỏ ra ghét tớ như thế? Tớ chỉ có khác biệt một chút ở đôi bàn tay thôi mà. Cậu biết không, hồi cấp hai, tớ còn có biệt danh là Hạnh sáu ngón nữa đấy. Lúc đầu nghe đứa bạn gọi tớ cũng hơi bất ngờ nhưng sau nghe hoài thấy quen, nghe cũng oai phết, cứ như trong phim giang hồ.
Những ngày tháng vô vọng ấy, Hạnh vẫn đeo bộ mặt tươi cười. Nhỏ biết mình không giống những người khác, nhưng cũng biết rằng bàn tay sáu ngón của mình là món quà đặc biệt. Càng lớn Hạnh càng hiểu về sự khác biệt của mình. Đó không phải là thứ để xấu hổ, tự ti mà đó là nét riêng của nhỏ. Hạnh luôn hy vọng rằng một ngày nào đó, những người xung quanh sẽ hiểu và chấp nhận với những đặc điểm riêng biệt của mình.
* * *
Càng lớn lên, Hạnh biết rằng không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận những đặc điểm khác biệt. Nhỏ quyết định không để cho sự sợ hãi của người khác làm cho mình suy sụp. Hạnh cứ sống, sinh hoạt và học tập như bao người. Có lẽ may mắn đã đến với Hạnh khi những người bạn trong lớp cấp 3 vẫn giao tiếp với nhỏ như bình thường mà không hề có sự ái ngại nào.
Dần dần, cảm giác bối rối ban đầu của Hạnh được thay thế bởi sự tự tin và lòng tự hào. Bàn tay ấy không phải là điều làm nhỏ trở nên kỳ quặc hay khác biệt, mà là một phần không thể thiếu của bản thân. Nó còn là nguồn cảm hứng để Hạnh sáng tạo và biến những ý tưởng thành hiện thực.
Hạnh bắt đầu tập tành với bộ môn móc len khi bước vào lớp 11. Những món đồ nhỏ bé xinh xắn như cuộn len, kim móc, kim khâu, kéo được chuẩn bị đầy đủ. Sau hơn một tháng tìm tòi và thực hành, Hạnh đã bắt đầu có được những thành phẩm đầu tiên cho mình. Đó là một chiếc túi đeo màu xanh da trời. Hạnh sung sướng nhận ra mình có sở trường về điều này.
Càng say mê theo đuổi, Hạnh càng hứng thú và "sản xuất" ra nhiều sản phẩm mới hơn. Hạnh dành tặng chúng cho những người bạn trong lớp, ai nấy đều vui vẻ và khen nức nở.
Minh họa: PHÚC GIANG
Sau một vài lời gợi ý, Hạnh cũng quyết định bán sản phẩm để kiếm thêm một chút thu nhập sinh hoạt hằng ngày. Hạnh lập một page Facebook và kênh TikTok với tên gọi Cuộn Len Nhỏ. Hàng tuần Hạnh up lên những video giới thiệu sản phẩm mới. Được sự ủng hộ từ mọi người, Hạnh có những đơn hàng đầu tiên và lượt người follow cũng tăng lên.
Bên cạnh việc đan len, Hạnh có thêm một sở thích nữa đó là vẽ tranh. Hạnh phát hiện ra bản thân có niềm đam mê với hội họa. Ngay từ bé, Hạnh thích vẽ, nhỏ vẽ mọi lúc mọi nơi. Từ những bức vẽ ngô nghê, nguệch ngoạc đến những bức tranh có hồn và sắc nét hơn.
Chính cô giáo mỹ thuật cũng tấm tắc khen tác phẩm của Hạnh. Hạnh vẫn giữ thói quen là vẽ khi thấy thích. Cô nàng cũng thường vẽ chân dung tặng mọi người. Năm lớp 7, nhỏ đạt giải nhì cấp thành phố về môn Mỹ thuật và giải khuyến khích vẽ tranh về Bác Hồ cấp quốc gia vào lúc 15 tuổi.
Bởi thế, dù bạn có khuyết điểm thì ông trời vẫn "bù đắp" lại cho bạn những điều gì đó tốt đẹp hơn. Dù vẽ tranh hay làm những đồ thủ công, Hạnh luôn tận hưởng mỗi khoảnh khắc sáng tạo của mình. Cô nhận ra rằng bàn tay sáu ngón là món quà đặc biệt mà cuộc đời ban tặng cho cô, cho phép cô làm những điều mà không phải ai cũng có thể.
* * *
Từ sau khi gặp nhau, Hạnh và Thiên tìm thấy sự đồng điệu trong lòng. Mỗi người đều có tâm sự và muốn giãi bày với người kia. Đôi khi những kẻ khác biệt lại cùng tần số. Họ có thể nói ra nỗi lòng của mình mà không phải e dè những ánh nhìn của người khác. Họ vẫn phát triển và tìm thấy con đường riêng cho bản thân mình.
- Tương lai cậu sẽ thi ngành gì?
- Tớ á, tớ nghĩ là sẽ thi vào Kiến trúc, ngành Mỹ thuật công nghiệp. Còn cậu?
- Tớ vẫn chưa quyết định được. Tớ vẫn còn đang phân vân giữa hai sự lựa chọn: du học sinh và học nghệ thuật.
- Chà, hai lựa chọn của cậu cũng hấp dẫn ra phết đấy, cơ mà cũng "khoai" không kém. Nhưng tớ tin cậu sẽ làm được thôi.
- Ha ha. Nói thế thôi chứ tớ cũng lo lắm, biết đâu lại quay xe 180 độ thì sao, cuộc đời mà.
- Cậu lại đùa nữa rồi.
Thiên ngước nhìn lên cao nơi tầng xanh của ngôi trường, những đám mây đang lững lờ trôi. Tâm trí cậu cũng lãng đãng như chúng vậy, nhẹ nhàng, an yên. Cậu hít vào một hơi thật khẽ rồi quay sang cô bạn đang mân mê lọn tóc:
- Hạnh này, cuối tuần có triển lãm về tranh của Van Gogh, cậu có muốn đi cùng tớ không?
- Wow, được thế thì thật tuyệt. Mình sẽ đi cùng cậu!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận