Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
- Cuối tuần sau con về giỗ ông nội không?
- Chắc là không, mẹ ạ. - Tôi ậm ừ trả lời. Trong đầu mang máng hình như cuối tuần sau có lịch đi cắm trại cùng các bạn. Thật ra tôi không quá bận, nhưng đường về quê khiến tôi say xe sấp ngửa và lại chỉ có mỗi hai ngày nghỉ. Nên...
Tất nhiên là điều đó tôi chỉ giữ trong lòng. Chào mẹ và cúp điện thoại xong, tôi tiếp tục việc còn làm dở. Chẳng là dạo gần đây trên mạng xã hội nổi lên trào lưu tìm lại ký ức thông qua Google maps. Là một đứa mù công nghệ, nhưng bản tính lại tò mò, tôi vẫn mò mẫm để thử xem rốt cuộc sự thật có giống như lời đồn, hay chỉ là chiêu trò truyền thông gì đó. Và thế rồi, tôi đã thực sự bất ngờ.
Sau một hồi đọc hết một lượt hướng dẫn tìm được trên mạng, vọc vạch thử đi thử lại trong ứng dụng, cuối cùng, tôi tìm được bức ảnh chụp trước nhà gần mười năm về trước. Khi đó, cổng nhà vẫn còn phủ đầy rêu, mái nhà vẫn là mái ngói, nền sân vẫn lát gạch được làm từ đất nung và ông nội tôi vẫn còn sống. Trong bức ảnh, ông đang khom mình quét sân. Tôi đã ngỡ ngàng một giây mới xác định được thời gian của nó.
Bức ảnh tuy không quá sắc nét nhưng vẫn đủ để tôi mường tượng rõ cảnh vật khi ấy. Mở chiếc cổng màu xanh đã tróc sơn loang lổ ra, sẽ thấy ngay giàn thiên lý leo vương vít trên đầu. Giàn hoa cho sân nhà bóng mát, giàn hoa mỗi mùa hè về lại nở đầy những chùm hoa vàng ươm, thơm dịu, cho vào nấu canh cũng ngon mà xào với thịt bò thì hết sẩy.
Tôi vẫn còn nhớ, mỗi khi thèm món hoa thiên lý tôi lại chạy sang thủ thỉ với ông, để ông bắc thang lên, tỉ mẩn hái xuống đầy một rổ hoa tươi ngon, ngọt lành đem về cho mẹ chế biến.
Đi hết giàn thiên lý, trước mắt chính là ngôi nhà ba gian được xây từ thuở đất nước mới hòa bình. Ngôi nhà có mái thấp tè, có bậc cửa cao, có mành tre che nắng, có những cây cột lim to bằng cả vòng ôm, có bức tường bong tróc, loang lổ những mảng vôi đã ngả màu.
Minh họa: PHÚC GIANG
Bên hiên nhà, cây cau già cao vút, trên thân đầy những mảng nấm và địa y, mỗi mùa hè đến lại lẳng lặng ra hoa. Hoa cau rụng trắng cả góc sân, khoảng thềm mặc cho bà quét mãi cũng không hết.
Hương hoa cau thanh khiết, dịu dàng như không khí tinh khôi của buổi sớm mùa hạ, như mảnh trăng trong ngần trên bầu trời ban mai.
Và thềm nhà, nơi từng đặt bộ bàn ghế cũ kỹ, ọp ẹp mà ông vẫn hay ngồi, khi thì đọc sách, uống trà, khi thì luyện chữ.
Hình ảnh ông nội ngồi một mình trầm ngâm như một bức tranh tĩnh lặng in hằn trong ký ức của tôi, đến nỗi trong một thời gian dài, sau khi ông ra đi, tôi vẫn trào nước mắt khi nhớ đến.
Tôi chìm đắm trong hồi ức về ông, về những ngày thơ ấu, những kỷ niệm đầy ắp niềm vui đơn thuần và hạnh phúc, đến nỗi khiến sống mũi tôi cay cay.
Có lẽ tôi đã quá vô tâm để nhận ra thời gian qua mình đã dần lãng quên đi ông nội và trở nên xa cách với gia đình, vì những điều mới mẻ của tuổi trẻ, của thành phố, vì những chuyến phiêu lưu và những cuộc vui. Tôi nhắn tin cho mẹ:
- Tuần tới con sắp xếp được lịch học, con về giỗ ông được mẹ ạ.
* * *
Tôi xem lại một lượt lịch trình của tuần tới, cái nào có thể làm trước thì làm ngay, cái nào có thể để lại sau thì dời lại, làm sao trống hẳn ba ngày cuối tuần, về quê giỗ ông nội. Đám bạn tỏ ra ngạc nhiên khi tôi hủy kèo đi chơi và thông báo lý do, nhưng rồi cũng tặc lưỡi, phê chuẩn.
Tôi về đến cổng nhà lúc mười giờ sáng. Chưa thấy mặt người đã nghe âm thanh náo nhiệt từ trong nhà vọng ra. Đấy là âm thanh của bọn nhóc con, những đứa nhóc đang học tiểu học hoặc đầu cấp hai, đang túm tụm nô đùa, nghịch ngợm.
Nghe kỹ chút sẽ thấy âm thanh thúc giục nhau làm thịt gà, đồ xôi, dọn mâm, rửa hoa quả để chuẩn bị cho lễ cúng. Cảm giác được không khí gia đình quen thuộc khiến tôi vui sướng, lanh lảnh gọi vào nhà như đứa trẻ:
- Chào cả nhà, con đã về rồi đây!
Trong sân nhà, bà đang vắt bánh mật, bố đang chặt thịt gà, mẹ đang rửa rau, thím đang bày mâm ngũ quả... mọi người đều ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ chào đón tôi.
- Con chào bà, chào hai bác, chào bố mẹ, chào chú thím...
- A chào chị Hà Anh! - Thằng nhóc em họ tôi reo lên rồi cười khanh khách.
- Chào Hà Anh, lâu ngày quá! - O tôi hồ hởi.
- Hà Anh về rồi răng con? Vô nghỉ ngơi uống nước rồi ra phụ mọi người đi con! - Bà nhìn tôi, cười hiền.
Tôi vào nhà, cất ba lô rồi ra phụ cô bác chú dì một tay. Tôi được mẹ giao nhiệm vụ rửa rau sống. Vừa làm, tôi vừa nhìn đám nhóc đang nô đùa trong sân, lòng dâng lên chút suy tư.
Nhiều năm trôi qua, có nhiều thứ đã đổi khác. Gia đình tôi đón thêm những thành viên mới, những đứa nhóc sinh ra khi đại gia đình đã có kinh tế khấm khá hơn, nhưng chỉ được biết ông nội qua những tấm ảnh, những câu chuyện người lớn kể lại.
Gian nhà ba gian nhỏ hẹp, tường tróc từng mảng vôi, mưa lớn thì dột lỗ chỗ đã được xây lại trên nền kiến trúc cũ, kiên cố và đẹp hơn. Sân nhà cũng được láng xi măng, cao và sạch sẽ. Giàn hoa thiên lý không còn nữa, thay vào đó là giàn chanh leo sai trĩu quả. Duy chỉ có cây cau già bên hiên nhà vẫn còn ở đó, đến mùa hoa nở rụng đầy một khoảng thềm.
- Ê, Hà Anh, nghĩ chi đó? Chi, em họ, thúc nhẹ vào sườn tôi.
- Đang nghĩ, nhà mình thay đổi nhiều quá, nhớ ông ghê.
- Ừ, tui cũng thế. Mà từ lúc bạn ra Hà Nội, hai năm rồi có thấy bạn về được đâu? Năm nay bạn được nghỉ hả?
- Ừ, may là không có lịch học cuối tuần nên tui về được.
- Vui ghê. Ê tiện, rửa hộ tui đám rau lốt để xào lươn nha.
- Ok!
Tôi mang rổ rau sống to bự vào bếp, nghe thấy tiếng thức ăn reo lên xèo xèo. Mỗi món ăn đều là món truyền thống của gia đình được cẩn thận nấu nướng và bày biện gọn gàng. Đến cỡ mười một giờ, mâm cúng cuối cùng cũng được chuẩn bị xong. Mọi người đều tạm gác lại việc còn dang dở, quây quần bên bàn thờ để thắp nhang cho ông bà tổ tiên.
Đứng trong gian thờ đầy mùi hương trầm âm ấm, êm dịu, xung quanh đều là người thân ruột thịt, tôi cảm thấy lòng mình được lắng lại hơn bao giờ hết. Thì ra đó là cảm giác được kết nối với gia đình mà chẳng nơi nào khác có thể cho được. Trong di ảnh trên bàn thờ, ông nội vẫn cười rất hiền như ngày ấy.
* * *
Tranh thủ lúc nhang chưa tàn, mọi người nghỉ tay, quây quần bên nhau nói chuyện phiếm. Bà và cô bác, bố mẹ, các cháu, tất cả đều ngồi trên thềm, tỉ tê trò chuyện. Nào là năm nay em Hưng học giỏi, được danh hiệu học sinh tiêu biểu, nào là năm nay cái Mai thi đỗ đại học Ngoại thương... Rồi đến anh chị tôi, hai người đám cưới năm ngoái, năm nay đã có tin mừng.
Thằng Bon háu ăn, mắt nó cứ dán chặt lên mâm cúng, khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Bon đỏ mặt, phụng phịu:
- Nhưng Bon thích ăn xôi gấc mà.
Bà cười hiền:
- Nó giống ông đấy, ngày xưa ông có thể ăn xôi cả tuần không chán.
Minh họa: PHÚC GIANG
Nhắc đến ông, mọi người lại ríu rít kể cho nhau nghe những câu chuyện về ông, những câu chuyện mà dù kể đi kể lại bao nhiêu lần cũng không chán.
Những câu chuyện khiến tôi bất giác hoài niệm những buổi trưa đi học về, thấy ông đang ngồi bên thềm hút thuốc lào, hoài niệm những buổi chiều đứng bóng ông vẫn ngồi ở góc sân đẽo thang, hoài niệm con diều nhỏ, chiếc thuyền giấy, chiếc quạt mo... những thứ đồ chơi trẻ con mà ông tự làm. Tất cả đều là những mảnh ghép trong tuổi thơ tôi.
Bất chợt, một cơn gió thổi qua, hoa cau theo đó rụng xuống lả tả. Mọi người ồ lên thích thú. Mấy đứa trẻ con còn bảo nhau nhặt nhạnh để tới chiều chơi đồ hàng. Còn tôi, tôi lặng thinh cảm nhận mùi hoa cau thoang thoảng, dễ chịu đưa trong gió. Bà lẩm bẩm:
- Chắc trên đó, ông cũng vui lòng.
Nói chuyện một lúc rồi cũng đến lúc hạ lễ. Cả nhà lại mỗi người một tay, xúm vào dọn mâm, trải chiếu, sắp bát đũa... Tôi được xếp ngồi cùng đám chị em họ trạc tuổi. Bữa cơm đoàn viên đã lâu rồi tôi mới có mặt vẫn rôm rả và vui biết bao.
* * *
Đêm, tôi ngồi một mình trên thềm nhà, ngẩn ngơ tìm những chòm sao mà ông từng dạy. Không khí rộn ràng, đầy ắp tiếng cười khi mọi người còn đông đủ đã tạm khép lại, nhường chỗ cho những bận rộn cá nhân. Giờ này ai đã về nhà nấy.
Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.
Tôi thì thầm:
- Ông ơi, cháu nhớ ông và mọi người, nhiều lắm.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận