img

Diệu Anh là bạn cùng lớp với tôi, quê cô ở miền Trung, một thành phố biển thanh bình với những ngọn gió mát lành thổi vào từ ngàn khơi.

Diệu Anh bảo vào những ngày cuối tuần, cô thường cùng bạn bè chạy xe ra bờ biển vẽ tranh, đàn hát, đôi lúc lại chụm đầu vào nhau chia sẻ những tâm sự ngây ngô. Cô kể nhiều, nhiều lắm về thành phố xa xôi ấy, cái thành phố tôi đã nghe tên rất nhiều lần nhưng chưa có cơ hội đặt chân đến.

Nhìn đôi mắt ươn ướt của Diệu Anh, tôi biết cô nhớ nhà, nhớ bạn bè, người thân, nhớ bao nhiêu kỷ niệm êm đềm đã để lại mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Điều ấy cũng hợp lẽ thôi, nếu một ngày phải rời xa thành phố của mình, cũng giống Diệu Anh, tôi chắc chắn sẽ buồn như con chim xa tổ.

Hồi năm lớp 10, mới vừa chuyển cấp, thầy cô bè bạn ai cũng lạ lẫm, được xếp ngồi cùng bàn với Diệu Anh, tôi bối rối không biết phải làm quen thế nào.

Diệu Anh cũng vậy, chẳng nói một lời, cô lặng lẽ nhích sát về phía mép bàn, đôi mắt nâu nhạt với viền mi dày như chiếc quạt xòe hướng thẳng lên tấm bảng đen, dường như muốn quên đi sự tồn tại của tôi.

Những ngày đầu cấp mới buồn chán làm sao. Thời gian ấy, đợi tiếng trống giữa giờ vang lên là tôi tót khỏi bàn, chạy ào sang lớp bên cạnh rủ mấy đứa bạn quen xuống căng tin uống nước, chuyện trò cho khuây khỏa.

Diệu Anh suốt buổi học không rời khỏi ghế. Mới vào miền Nam đất lạ quê người, hễ có ai bắt chuyện là cô trở nên lúng túng, nói năng lí nhí chẳng ai nghe rõ. Sau này tôi mới biết Diệu Anh sợ mọi người cười trêu chất giọng miền Trung của mình. Tôi chẳng thấy có gì để cười, thậm chí lại thích giọng cô, nghe là lạ, ngồ ngộ như tiếng hót thánh thót của chú chim miền sơn cước.

Diệu Anh và tôi đều là người hướng nội, thế nên dù ngồi cùng bàn, suốt một học kỳ, số câu từ hai đứa đối đáp với nhau chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sau đợt nghỉ Tết, qua học kỳ mới, chúng tôi mới trở nên thân thiết hơn. Đó cũng là lúc Diệu Anh tâm sự với tôi về thành phố quê hương, về nỗi nhớ thương và cả những ký ức đau buồn trong quá khứ.

Trước đôi mắt sửng sốt và ái ngại của tôi, Diệu Anh ngậm ngùi kể rằng mình theo bố chuyển vào miền Nam sau khi mẹ qua đời vì bạo bệnh. Dù tỏ ra mạnh mẽ trước mặt bố, đêm nào cô cũng khóc thầm vì nhớ mẹ. Bố cô cũng chẳng khá hơn, nhưng vì con gái, ông cố nén bi thương, dành thời gian bên cô, trò chuyện với cô nhiều hơn.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Làm việc tại chi nhánh một ngân hàng lớn nên bố Diệu Anh rất bận rộn. Hai bố con hiện đang sống tại một ngôi nhà thuê cuối con hẻm nhỏ gần trường. Ngôi nhà rất xinh xắn và ấm cúng, trước sân trồng đầy hoa hồng và hoa thược dược trong những chậu sứ men xanh.

Dù bận học nhưng Diệu Anh vẫn siêng năng đi chợ nấu nướng. Cô thích mỗi tối ngồi bên chiếc bàn trải khăn trắng, bên mâm cơm nóng hổi đợi bố đi làm về. Ngày xưa mẹ chăm sóc cho bố con cô, bây giờ mẹ mất, cô cảm thấy mình phải đảm đương phần việc của bà.

Diệu Anh cố ý nấu lại những món ngày xưa mẹ làm, tuy không đúng hương vị nhưng bố cô vẫn khen ngon. Biết bố nói thế cho mình vui, bưng chén cơm trên tay, cô quay mặt đi cố ngăn nước mắt trào.

* * *

Lên lớp 11, tôi không ngồi cùng bàn với Diệu Anh nữa, nhưng dù cách xa, tình bạn năm lớp 10 vẫn còn đó. Mỗi cuối tuần, tôi thường đến nhà cô ôn bài.

Dưới bóng nắng đổ qua khe lá, hai đứa ngồi bên chiếc bàn gỗ trước sân, giữa ngào ngạt hoa thơm, cặm cụi làm văn làm toán, nghe chiếc chuông gió treo trên ô cửa sổ ngân lên những âm thanh trong vắt.

Tôi từng gặp bố Diệu Anh vài lần, ông có vẻ quý mến tôi và thường nhờ tôi giúp đỡ Diệu Anh.

"Diệu Anh vào đây lạ thầy lạ bạn, cháu học cùng lớp, quan tâm đến nó nhiều hơn chút nhé".

Ông nói và nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ ẩn chứa nhiều u buồn. Diệu Anh thừa hưởng từ ông đôi mắt này, tôi nghĩ và cúi đầu vâng dạ, hứa sẽ làm bạn tốt của cô.

Bố Diệu Anh đi vắng suốt cả ngày, chỉ buổi tối ông mới về nhà. Có những hôm học xong trên lớp, tôi ghé nhà Diệu Anh, cùng cô làm bữa trưa, rồi lại cùng cô dùng cơm. Diệu Anh nấu nướng rất ngon, tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi. Cô lặng lẽ nhìn tôi, bùi ngùi bảo:

"Mẹ mình nấu còn ngon hơn thế này. Vậy mà hồi bà còn sống, mình ít ăn cơm nhà lắm, chỉ thích la cà quán xá với chúng bạn thôi. Mình đúng là ngốc mà, bây giờ muốn ăn cơm mẹ làm cũng không được nữa rồi".

Tôi không biết nói gì, lẳng lặng buông đũa, khẽ khàng nắm lấy bàn tay mảnh mai của Diệu Anh siết nhẹ. Cô cúi mặt, nở một nụ cười thật buồn. Gió thổi đến làm tung bay tấm rèm trắng che cửa sổ, chiếc chuông gió ngân vang rung lên trong lòng tôi những cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Bước sang năm lớp 12, bận rộn học hành cho kỳ thi tốt nghiệp phía trước, tôi ít ghé nhà Diệu Anh hơn. Ở trên lớp hai đứa vẫn thủ thỉ chuyện trò. Tôi hỏi Diệu Anh đã thích ai chưa, cô cười lắc đầu, có vẻ thờ ơ. Tôi biết nhiều bạn nam để ý Diệu Anh, cô lặng lẽ và xinh đẹp, như đóa hoa quỳnh ban ngày khép cánh ngủ vùi, đợi đêm xuống mới âm thầm tỏa hương.

Thấy tôi thân thiết với Diệu Anh, nhiều cậu bạn đem quà hối lộ, nhờ tôi ngỏ lời giúp. Đoán chắc Diệu Anh không thích, tôi khéo léo từ chối. Nhìn từng người ủ rũ quay lưng rời đi, tôi thấy tiếc cho họ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu Diệu Anh có bạn trai, chắc chắn cô sẽ ít dành thời gian cho tôi hơn, thế nên hãy để tôi ích kỷ giành giật tình bạn của cô với đám con trai kia thêm một học kỳ nữa vậy.

Tôi nhớ có một lần, vì bố đi công tác không về nên Diệu Anh rủ tôi đến nhà ngủ qua đêm. Biết rõ hoàn cảnh Diệu Anh, mẹ tôi đồng ý ngay, còn nướng thêm một túi bánh quy để tôi đem sang ăn cùng cô.

Buổi tối ấy thật vui, học bài xong, chúng tôi chui vào phòng tắm đánh răng, thay váy ngủ, sau đó trèo lên giường đắp chăn kể nhau nghe đủ chuyện. Đến khi mí mắt ai nấy đều díu lại, Diệu Anh mới tắt đèn chụp, cùng tôi chìm vào giấc mộng dài.

Đến giữa khuya, có lẽ vì lạ nhà, tôi giật mình thức dậy. Bên cạnh Diệu Anh vẫn ngủ say, ánh đèn nhạt nhòa ngoài đường xa rọi qua cửa sổ, đổ lên gương mặt cô những mảng sáng mờ ảo. Tôi kéo chăn đắp cho Diệu Anh, cố nhắm mắt nhưng không sao dỗ giấc.

Diệu Anh vẫn thở đều, thi thoảng lại trở mình làm tấm ga trải giường kêu sột soạt. Tôi cứ nằm như thế, suy nghĩ trong đầu va vào nhau hỗn loạn, cuối cùng thiếp đi lúc nào không biết.

Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Sáng hôm sau, tôi và Diệu Anh thức giấc thì bố cô đã về, ông mua điểm tâm cho hai đứa, là món cháo thịt băm thơm mùi tiêu xay và hành hoa. Ông còn tặng tôi chiếc khăn thổ cẩm rất đẹp, xem như lời cảm ơn vì đã giúp đỡ con gái ông.

Tôi xấu hổ chưa dám nhận, Diệu Anh đã nhanh nhẹn đón lấy quàng lên cổ tôi. Nhìn bản thân trong chiếc gương tròn, tôi bất chợt mỉm cười. Diệu Anh bên cạnh cũng cười thật tươi, cô vòng tay qua vai tôi, mái tóc thoảng hương chanh dịu nhẹ.

* * *

Tốt nghiệp cấp ba, tôi đi học làm bánh, dự định sẽ mở một hiệu bánh ngọt nho nhỏ gần nhà. Diệu Anh đăng ký vào trường đại học ngoài thủ đô, nhận giấy báo trúng tuyển, cô lại theo bố thu dọn hành trang ngược ra miền Bắc.

Ngày chia tay, chúng tôi rủ nhau đi xem phim, đi ăn kem, sau đó trở về ngôi nhà trong hẻm, ngồi bên nhau ngắm những bông hoa bung nở trong chậu sứ. Tôi chẳng nhớ nổi mình và Diệu Anh đã tâm tình những gì trong buổi sáng đầy nắng có tiếng chuông gió ngân vang ấy, nhưng chắc chắn cả hai đều rất vui và tràn đầy hy vọng. Đâu phải cuộc biệt ly nào cũng chỉ có nỗi đau và nước mắt.

Cũng mấy năm rồi tôi chưa có dịp gặp lại Diệu Anh. Đôi khi có việc phải đi đâu, nếu tiện đường tôi sẽ chạy xe đến ngôi nhà trong con hẻm nhỏ. Trên mảnh sân gạch phủ rêu, những chậu hoa vẫn khoe sắc rực rỡ, tấm rèm trắng vẫn tung bay trong gió, nhưng trên cửa sổ đã không còn treo chiếc chuông gió nữa.

Có một lần, thấy tôi cứ đứng bần thần trước cổng, một phụ nữ luống tuổi quét lá trong sân thong thả bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc chổi tre.

"Con tìm ai à?". Giọng bà trầm ấm như nắng sớm, hai bên thái dương, những sợi tóc bạc khẽ bay.

"Dạ không, con đi lạc đường thôi". Tôi lắc đầu, tay đan trước bụng. Ngẫm nghĩ một chút, buột miệng nói thêm. "Con hẻm này yên bình quá, bác ạ".

Người phụ nữ hơi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh bà đã nở nụ cười, những nếp nhăn trên khóe mắt xô vào nhau hiền hậu.

Tôi nhìn căn nhà, nhìn người chủ mới thêm một lần nữa, sau đó lễ phép nói lời tạm biệt và lên xe nổ máy rời đi. Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.

Lúc ấy tôi sẽ đem tặng cô những chiếc bánh do chính tay mình làm lấy. Chắc hẳn cô sẽ khen chúng thật ngon, chắc hẳn cô sẽ vòng tay ôm lấy tôi, và chắc hẳn tôi sẽ ngửi thấy hương chanh dịu nhẹ trên tóc cô lần nữa.

LÊ NHUNG
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Mùa xuân vươn mình thức dậy: Nằm nghe trời thở

    Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó. Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Chiếc "chìa khoá" mở lối hội nhập

    Tiếng Anh đã được định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Nhiều bạn trẻ tích cực đầu tư trau dồi ngoại ngữ này, xem đây là “chìa khóa” để hội nhập thế giới.

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Tản văn Mực Tím Xuân: Món quà của năm mới

    Nếu trái tim còn biết chờ nhau trong phút giao thừa, còn biết nôn nao khi nhớ về một mâm cơm sum họp, còn biết ấm lên khi nghĩ đến gia đình, thì ta vẫn còn một nơi để trở về, để hy vọng.

    Thanh xuân mình có... crush

    Thanh xuân mình có... crush

    Khi thích thầm (crush) một ai đó, có bạn nhận được “lời hồi đáp”, có bạn bị bơ đẹp… Nhưng không thể phủ nhận, crush là một phần ký ức, một phần thanh xuân trong sáng, tươi đẹp.