Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nếu cuộc đời là một chuyến tàu thì ga tiếp theo chúng mình sẽ dừng chân là ở đâu nhỉ?
Còn tôi.
Tôi không rõ.
Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, đến lúc nhận ra bản thân đã mệt mỏi đến rã rời.
Mệt mỏi đến mức chẳng còn nhận ra, mình đang đi đâu và vì điều gì?
* * *
Mẹ tôi bảo, tôi là một đứa ù lì và không nhanh nhẹn. Trong quá trình lớn lên, tôi được nghe rất nhiều về "giai thoại" của tôi lúc bé.
Tính tôi chậm chạp, chậm đến mức người khác nhìn vào có thể sẽ lắc đầu ngao ngán và tặc lưỡi: "Như này lớn lên thì không nhờ vả được gì rồi". Ừ và nó đúng thật. Tôi lớn lên theo cách bình thường nhất, một cách chậm rãi và đơn giản.
Đứa bé chậm chạp năm đó nay vẫn như vậy. Nó vẫn từ tốn làm những việc mà nó thích, nó vẫn ù lì và đờ đẫn mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, nhưng có lẽ đó là điều khiến nó tự hào nhất.
Bởi vì chậm, nên mọi thứ nó làm luôn cẩn thận và tỉ mỉ, bởi vì không nhanh nhẹn nên nó chọn cách cố gắng và chăm chỉ hơn, và vì biết mình ù lì trong cách suy nghĩ nên đôi phần nó thấu đáo hơn trước khi đưa ra quyết định.
Đứa bé năm đó nay đã lớn thật nhiều, và tôi, là người chứng kiến đứa bé ấy lớn lên một cách kiên cường nhất.
Nhưng cũng vì lẽ đó, mà nó dần mệt và kiệt sức.
* * *
Tôi gặp An vào một tình huống hết sức ngớ ngẩn, đúng hơn là đáng xấu hổ.
Hôm đó, tôi vào quán cà phê để chạy deadline cho đợt cuối kỳ sắp tới. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như lúc đấy ứng dụng ngân hàng của tôi không bất ngờ "dở chứng" và nó khiến tôi không thể thanh toán.
Tôi bối rối, đứng lặng giữa quán, ánh mắt lúng túng đảo qua nhân viên rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đúng lúc tôi định cầu cứu nhỏ bạn thân, đúng lúc có một chàng trai nào đó đã kịp "giải nguy" cho tôi.
"Cho mình chuyển khoản hai cốc nhé bạn". Chàng trai nói với nhân viên.
Tôi nhìn chàng trai, ấn tượng đầu tiên về cậu ấy là dáng người cao ráo và phong cách ăn mặc cổ điển. Cậu mặc sơ mi sọc cùng quần kaki, áo khoác ngoài tối màu, tổng thể trông rất nghệ thuật.
Minh họa: PHÚC GIANG
Sau này, khi tình cờ gặp cậu ở trường tôi mới biết cậu tên An. Vì có mối liên hệ đặc biệt nên chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau để trao đổi.
An và tôi đều cùng trong CLB Media, chúng tôi cùng nhau chạy sự kiện, cùng nhau tổ chức các chương trình lớn bé trong trường, cùng nhau làm việc và cùng nhau học tập. Như một sợi dây gắn kết vô hình, chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn.
An là một chàng trai rất "chill", cậu có thể dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để ngồi thẫn thờ ngắm trời ngắm đất.
Tôi hay trêu An là "ông cụ non", vì cậu ấy có sở thích nghe nhạc xưa, đọc sách giấy, và mê mẩn những thứ cũ kỹ như chiếc máy ảnh film đã cũ. Nhưng đôi khi, trong những khoảnh khắc yên ả bên cậu ấy, tôi lại thấy mình "chậm lại".
Tôi thấy cậu ấy chụp choẹt suốt ngày, thi thoảng cậu còn lôi tôi đi làm mẫu. Mười hôm thì được hai hôm tôi đồng ý, còn lại tôi từ chối vì lý do "bận". Tôi có thể dành hàng giờ để ngồi trước máy tính, dán mắt vào màn hình đến lúc mắt mỏi mệt.
Nhưng việc dành ba mươi phút để nghỉ ngơi thật khó, thời gian rảnh đó khiến tôi thấy bồn chồn, thấy lo lắng, nói một cách khác giống hơn là "ngồi trên đống lửa".
Nhiều lúc thấy tôi như thế, An lại càu nhàu không thôi.
"Cậu không phải là cái máy đâu Mai".
"Cậu đang sống, chứ không phải chỉ để hoàn thành từng cái task".
Tôi nhớ hôm ấy chúng tôi có trận cãi nhau rất to. To đến mức tôi nghĩ mối quan hệ này sẽ đổ vỡ.
Tôi biết An nhắc nhở cũng vì muốn tốt cho tôi, nhưng có lẽ cái tôi của bản thân quá lớn, nên tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình.
"Tớ không làm thì ai làm hộ tớ". Tôi gắt lên, như đang xả một cục tức "to bự" trong lòng.
"Cậu chỉ cố tỏ ra bản thân đang thực sự bận rộn mà thôi".
Tôi sững người khi nghe An nói thế. Một sự uất ức bùng lên trong tôi.
Và...
Tôi không kiểm soát được lời nói của mình.
"Ừ, tớ thế đấy. Cậu thấy tớ cố chấp vậy thì đừng chơi với tớ nữa".
Lời nói thốt ra thì không thể rút lại. Đến bây giờ, câu nói đó khiến tôi hối hận thật nhiều.
An không trả lời, cậu im lặng một lúc rồi lặng lẽ lấy trong ba lô ra một bức ảnh.
Người trong ảnh là tôi - lúc ấy đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường, mắt nhắm lại, mái tóc rối nhẹ trong nắng cùng nụ cười thoáng qua.
"Cậu biết không, cậu trong bức này... trông có sức sống hơn là lúc cậu ôm cái laptop". An nói, cậu đặt bức ảnh trước mặt tôi. "Tớ về đây".
Tôi cầm lấy, ngắm nhìn thật lâu. Không hiểu sao, cổ họng tôi nghèn nghẹn.
Đợt này học hành căng thẳng, tôi thức đêm liên tục nhiều hôm liền. Đi học lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ, uể oải, có nhiều khi tôi còn ngủ gật trong giờ học. Đỉnh điểm có hôm tôi ngủ quên giờ thi, và kết quả môn đấy trượt.
Tôi khóc lóc, vật vã, đau khổ. Với một đứa luôn tự đặt ra "tiêu chuẩn cao" như tôi, chuyện học lại hay trượt môn là điều không thể chấp nhận. Vậy mà chỉ vì một lý do "trời ơi đất hỡi" lại khiến tôi phải học lại, nó khiến tôi cảm thấy không can tâm. Và vì phải học lại, nên kỳ đó tôi đánh mất luôn suất học bổng.
Công sức nhiều tháng trời đổ sông đổ bể, tôi buồn, buồn rất nhiều. Ngoại trừ việc đi học trên trường ra, tôi không muốn ra ngoài và càng không muốn gặp ai.
Tôi tự trách bản thân thật nhiều, vì sao lại tắt chuông điện thoại vào tối hôm đó. An biết chuyện, cậu nhắn tin động viên, an ủi tôi nhiều. Rằng đó không phải lỗi của tôi, rằng đó chỉ là sự cố mà không ai muốn và tôi đã cố gắng thật nhiều rồi. Nhưng tôi biết, dù An có nói thế nào thì đó cũng là lỗi tại tôi.
Cũng chính khoảnh khắc tôi gục ngã nhất, An đã kéo tôi ra khỏi đống đổ vỡ ấy.
Đêm đó, An gọi điện cho tôi. Chúng tôi trò chuyện suốt nhiều giờ liền, và lạ thay, lần đầu tiên tôi không thấy bản thân phí thời gian.
"Mai này, tớ bảo". Giọng An nhẹ nhàng. Thực ra việc cậu đổ lỗi cho bản thân là điều không đúng, đây là sự cố không ai muốn cả. Bây giờ cậu trách bản thân cũng không được gì, nếu trách bản thân mà mọi chuyện có thể thay đổi, thì tớ đã mặc kệ cậu rồi. Nhưng sự thật là cậu đã cố gắng hết sức mình. Và vì thế, đây chỉ là một sự cố mà thôi, Mai!".
"Không ai là không có lỗi lầm cả, kể cả khi đó là một con robot được lập trình sẵn. Huống hồ gì tụi mình chỉ là con người bằng da bằng thịt. Mà đã là con người thì đâu thể hoàn hảo. Việc của cậu bây giờ là chậm lại, một chút thôi cũng được. Chậm lại để cậu yêu thương bản thân nhiều hơn".
Tôi bật khóc khi nghe những lời An.
Có lẽ, tôi chưa thật sự nghiêm túc lắng nghe bản thân. Tôi không nhận ra, rằng nó đang muốn nghỉ ngơi, đừng bắt nó làm việc quá sức nữa.
Tôi hiếu thắng, tôi muốn được người ta công nhận, để họ không "gắn mác" cho tôi là một đứa ù lì, chậm chạp nữa. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy đứa bé năm đó đã thay đổi, nó lớn hơn, nó giỏi giang hơn, nó mạnh mẽ hơn. Vì thế, có những lúc tôi "ngập ngụa" trong đống mục tiêu mà tôi tự đề ra.
Mệt không?
Minh họa: PHÚC GIANG
Mệt, rất mệt là đằng khác. Nhưng tôi không biết làm gì ngoài việc cố gắng hết sức.
"Tớ mệt An ạ". Tôi nói, như thể mọi cảm xúc bùng nổ ngay lúc này.
Đầu dây bên kia yên lặng, tôi nghe thấy tiếng thở hắt ra của An. Một vài giây sau, An lên tiếng.
"Mai, đứa trẻ trong cậu cần được nghỉ ngơi".
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, sống mũi cay xè. Câu nói của An như dòng nước xiết chảy vào vết nứt trong lòng tôi, nơi tôi đã che giấu sự yếu đuối của bản thân mình.
Tôi từng nghĩ mạnh mẽ là phải luôn tiến về phía trước, phải đạt được thật nhiều, phải khiến người khác ngước nhìn. Nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi: đứa bé năm đó, thật sự cần gì?
Đủ rồi. Tôi nghĩ.
Đủ rồi, những lần ép mình phải mạnh mẽ.
Đủ rồi, những lần giả vờ ổn để không ai thất vọng.
Đủ rồi, cả những kỳ vọng "to lớn" của bản thân.
* * *
Nếu cuộc đời là một chuyến tàu, ở địa điểm tiếp theo, tôi sẽ dừng chân.
Không phải chuyến tàu nào cũng cần đến đích thật nhanh. Có những chuyến tàu sinh ra để đi chậm - để người ta kịp nhìn ra khung cảnh bên ngoài ô cửa, thấy những mùa hoa lặng lẽ nở bung, thấy một bàn tay chìa ra giữa lúc mỏi mệt, thấy một nụ cười tươi đợi sẵn ở băng ghế đối diện.
Dù ga tiếp theo là ở đâu... thì tôi biết, tôi sẽ không còn lạc lõng trên chuyến tàu của chính mình nữa. Vì tôi học được cách yêu thương nó, đứa bé chậm chạp, từng thất bại, từng mỏi mệt nhưng chưa từng bỏ cuộc.
Và vì giờ đây, tôi có An. Và một chiếc ô đủ lớn, đủ vững vàng, để tôi bước tiếp - dù ngoài kia trời có đang mưa tầm tã.
"Đi thôi, mưa rồi!". An giơ chiếc ô che ngang đầu.
Dưới chiếc ô màu xanh nhạt, chúng tôi nhìn nhau rồi cười phá lên.
Trong màn mưa giăng giăng đó, mọi chuyện trở nên dễ thở hơn. Với tôi, cảm giác đó thật tuyệt!
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận