img

Ánh nắng len qua cửa sổ đậu vào mí mắt khiến tôi choàng tỉnh. Một tháng qua, sau ngày biết mình rớt nguyện vọng một thì đây là buổi sáng đầu tiên tôi gặp bình minh. Dù bố mẹ hết lời an ủi nhưng tôi vẫn chọn cách giấu mình trong phòng. Từ một chú chim luôn sẵn sàng sải cánh bay, tôi biến thành ốc sên nhỏ nép mình trong vỏ chỉ vì vô tình gặp chút tác động bên ngoài.

- Bữa sáng tình yêu của mẹ bố để ở đây nhé! Một tháng rồi chàng trai, bố nghĩ vết thương của con không quá nghiêm trọng để cần thêm thời gian bình phục nữa đâu. Đã đến lúc con tập dần với việc chân mình có một vết sẹo rồi.

Tôi vẫn vờ như đang ngủ và không trả lời bố, khi nghe rõ tiếng cửa phòng khép lại tôi mới quay đầu liếc nhìn bữa sáng bố để trên bàn học.

Bố tôi là một bác sĩ ngoại khoa giỏi, chẩn đoán của bố chưa bao giờ sai lệch. Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng bố rằng vết thương của tôi đã lành và chẳng cần thêm thời gian để bình phục nữa. Tôi nên ra ngoài và tập quen dần với việc chân mình có một vết sẹo.

- Đi câu cá không?

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng Minh gửi tin nhắn rủ rê, không biết nó đã nhận được uỷ thác gì từ mẹ tôi để kiên trì thuyết phục tôi ra ngoài nhưng trong mắt tôi thì nó là đứa tốt tính nhất, luôn hết lòng vì bạn.

- Mười phút nữa có mặt ở biển, đứa nào ra chậm đứa đó trả tiền.

Nhà chúng tôi cách biển khoảng năm phút chạy xe, ngày nào đi học cũng đi ngang biển nhưng số lần chúng tôi thực sự ra biển chỉ vừa đủ mười đầu ngón tay. Câu cá trong lời rủ rê của Minh là món bún cá khoái khẩu của cả hai và biển với chúng tôi là quán bún tên Biển của dì Bảy gần cổng trường.

Có thể nói, ngoài cơm mẹ nấu thì món bún cá của dì Bảy là thứ nuôi chúng tôi lớn. Thỏa mãn xong chiếc bụng đói bằng tô bún cá thơm lừng, Minh khoe với tôi việc nó mới được nhận vào làm thực tập sinh ở xưởng đóng tàu thuyền, nơi bố nó làm việc.

Nó huyên thuyên kể và rủ tôi đến xưởng cùng nó cho khuây khỏa nhưng tôi từ chối. Khác với Minh, tôi không thích việc tàu thuyền nên có đến hay không tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Một người phấn khích, một người thờ ơ, tôi sợ mình sẽ ảnh hưởng đến niềm vui của Minh.

- Mày đi đi, tao thích ra biển ngắm tàu thuyền ngoài khơi xa hơn...

- Từ bao giờ mày có sở thích lãng mạn đó vậy? Mày không tính ra biển một mình rồi làm chuyện gì ngu ngốc đấy chứ?

- Yên tâm, tao ra biển đi dạo thôi. Tao vẫn còn tỉnh táo lắm...

Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

- Tốt nhất là như lời mày nói. Mẹ mày cứ lo mày sẽ làm chuyện dại dột như trên báo đưa tin, kết thúc cuộc đời chỉ vì rớt đại học này kia nên nhờ tao trông chừng mày.

Lần này thì tôi không cần phải suy đoán nữa vì chính miệng Minh đã thừa nhận việc nó được mẹ tôi ủy thác phải trông trừng, để mắt đến tôi. Nếu là trước kia, tôi có thể đã phát cáu với nó, nhưng bây giờ tôi thấy mình thật may mắn vì có một thằng bạn thân tuyệt vời.

- Tao không nghĩ dại đến thế đâu, mày yên tâm. Đi đi...

Tôi đẩy Minh về phía xưởng tàu rồi nhanh chân chạy về phía biển lớn. Hơn nửa năm rồi tôi mới ra biển, dưới chân là bờ cát mịn, trên đầu là bầu trời cao xanh, trước mắt là biển xanh thẳm vô tận cùng những cơn sóng bạc đầu.

Dạo một vòng bờ biển, tôi đến ngồi trên mỏm đá thường ngồi với Minh ngắm nhìn tàu thuyền ngoài xa. Nhớ đến lời dặn dò của Minh, tôi bật cười, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí. Một người biết bơi đi ra biển để làm chuyện dại dột thì liệu có khả thi không? Với bản năng của một người có tâm lý bình thường thì xác suất khả thi là mười phần trăm.

Tôi lắc đầu mỉm cười rồi lặng im nhắm mắt tận hưởng mùi hương của biển. Tiếng còi tàu ngoài xa vang lên khiến tôi giật mình mở mắt. Mỏm đá tôi ngồi cách bãi tắm chừng mười lăm phút đi bộ, thường khách du lịch sẽ không đến được chỗ này nếu không được dân địa phương hay có người chỉ dẫn.

Tôi đứng bật dậy khi phát hiện có điều bất thường, trước mắt tôi là một cô gái với chiếc váy hoa dài đang tiến dần ra phía biển. Bước chân cô gái mỗi lúc tiến ra xa hơn, chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi lao thật nhanh ra phía biển khi chỉ còn thấy mái đầu nhô lên trước những lớp sóng trắng xóa.

- Này bạn ơi, không được... Chết ở biển linh hồn sẽ không tìm được đường về nhà đâu.

Tôi lao thật nhanh ra biển và ôm chặt cô bạn kéo vào phía bờ. Trông tôi lúc này hệt như võ sĩ đang anh dũng đấu tranh với thần chết. Phải mất một lúc lâu cả hai chúng tôi mới có thể vào bờ an toàn. Mệt nhừ người, tôi nằm vật ra bờ mặc cho người bên cạnh đang ho sặc sụa vì nước biển.

- Nước biển không dễ uống đâu, mặn chát à. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, bạn đừng đùa với mạng sống của mình như vậy...

Mặc cho tôi huyên thuyên đủ điều, người bên cạnh vẫn lặng im nhìn ra phía biển với đôi mắt đỏ hoe. Có những lúc một khoảng không yên lặng quý giá hơn ngàn lời an ủi, tôi đứng dậy toan định rời đi thì bàn tay tôi bị níu lại.

Cô bạn người ướt sũng đứng trước mặt tôi với những ký hiệu tay thay cho lời nói cùng cái cúi đầu nhẹ. Tôi thường theo bố đi làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi và trường khiếm thính trong mỗi dịp hè nên cũng biết dùng sơ ngôn ngữ ký hiệu.

- Cám ơn bạn, mình không có ý định dại dột đâu.

- À, không có gì đâu. Bạn có thể nghe được phải không...

Tôi vừa nói vừa làm ký hiệu tay nhưng có vẻ như cô bạn chẳng quan tâm lắm. Cô bạn cúi đầu cám ơn tôi một lần nữa rồi quay người rời đi, lời tôi muốn hỏi rơi xuống biển bị sóng đánh đi mất.

Hóa ra người được cho là ra biển với ý định dại dột lại vô tình cứu được một người đang thực hiện hành vi dại dột. Tôi đứng đó, ngẩn người trước biển, chờ bóng lưng cô bạn khuất hẳn rồi mới quay về nhà.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Trở về sau trận đá banh cùng đám bạn trong xóm, người toàn mùi mồ hôi. Thấy nhà có khách, nhân lúc chưa có ai nhìn thấy, tôi đi nhanh ra cửa sau nhưng chỉ vừa bước được vài bước tôi đã bị mẹ gọi lại.

- Đăng, con mới về đó hả? Qua đây con.

Tôi giật thót mình khi nghe tiếng mẹ gọi, không thể vờ như không nghe thấy nên đành miễn cưỡng bước từng bước nặng nề về phía phòng khách và hết sức ngạc nhiên.

- Ô...

- Con biết Hải My, hai đứa đã gặp nhau?

- Tụi con đã gặp nhau ngoài biển, con đã cứu... ý con là con đã cùng My cứu một chú mèo nhỏ đi lạc ngoài biển.

- Hóa ra hai đứa đã gặp nhau rồi. Để mẹ giới thiệu. Đây là bác Hà mẹ My, bác Hà là bạn thời cấp ba của bố con. Nhà bác Hà mới chuyển từ thành phố về đây, con và My cùng tuổi nên có gì con giúp đỡ My làm quen với cuộc sống ở đây nhé.

Sau buổi gặp gỡ ở nhà hôm đó, tôi liền được mẹ phân công đến nhà My giúp dọn dẹp nhà cửa. Nhà My là một ngôi nhà ba gian khá khang trang nhưng lâu rồi không người ở nên có rất nhiều chỗ cần dọn dẹp và sơn sửa lại. Nhà My chỉ có hai mẹ con, ngoài những việc mướn thợ sửa thì còn rất nhiều chỗ cần sự trợ giúp của phái mạnh. My lại dùng ngôn ngữ ký hiệu với tôi.

- Đăng uống ly nước chanh cho mát, cám ơn Đăng đã đến giúp mẹ con tớ trong suốt mấy ngày qua.

- Có gì mà phải cám ơn, chúng ta là bạn, là hàng xóm mà. My này, Đăng có thể hỏi điều này không?

- Ừ, Đăng hỏi đi.

- Cậu có thể nghe được phải không?

- Tớ... tớ nghe được.

- Vậy tại sao cậu không nói được? Theo tớ biết thì không nói được thường đi kèm với không nghe...

Nét mặt My trầm xuống sau câu hỏi của tôi, biết mình đã lỡ lời nên tôi luống cuống đứng dậy rời đi, nhưng rất nhanh, cánh tay tôi bị My kéo trở lại.

- Đăng ra biển cùng tớ được không?

- Ừ, được...

Chúng tôi không nói thêm lời gì mà chỉ cùng bước song song bên nhau cho đến khi đứng trước biển.

- Bố tớ mất vì tai nạn giao thông, trên đường đi mua bánh sinh nhật cho tớ. Sau đó... tớ không thể nói được nữa, bác sĩ nói nó là tâm bệnh, chỉ khi nào bản thân người bệnh có thể tự buông bỏ và tha thứ cho chính mình thì...

- Xin lỗi, tớ xin lỗi vì đã khơi dậy nỗi buồn của cậu.

- Không sao đâu.

My nhìn biển còn tôi nhìn My, mỗi người đều chìm vào khoảng không của chính mình cho đến khi sóng đến xô nhẹ vào chân. Khác với tôi, My trở nên hoảng sợ và liên tục lùi lại phía sau. Bàn tay My bấu chặt vào cánh tay tôi, chỉ khi cảm nhận được những cái vỗ về nhẹ nhàng từ tôi cô bạn mới bình tĩnh trở lại.

- My sợ nước sao?

- Ừ, My sợ những khoảng nước lớn.

- Vậy lần trước, sao My lại...

- Hồi tám tuổi, khi cùng bố đi biển tớ suýt bị đuối nước, từ đó trở đi tớ không còn muốn ra biển nữa. Sau này, bố đã luôn tự trách rằng tại bố mà tớ không thể đi biển dã ngoại như bạn bè. Hôm đó, tớ muốn lấy hết dũng khí để bước ra biển, tớ muốn bố thấy tớ mạnh mẽ thế nào nhưng cuối cùng tớ vẫn là kẻ hèn nhát.

- Ai cũng có chút yếu đuối cả. My phải từ từ làm quen. Này My, nhảy cùng tớ vũ điệu sóng. Cậu dám không?

Sau một lúc bàn tay đưa ra rồi rụt về, cuối cùng My đã nắm chặt lấy tay tôi bước từng bước thật chậm ra phía biển.

- Nếu cậu sợ thì nhắm mắt lại, tớ sẽ luôn nắm chặt tay cậu.

Từng cơn sóng đến khẽ chạm vào chân khiến người My run lên hệt như con mèo nhỏ đắm mình dưới cơn mưa.

- Cậu nắm chặt tay tớ, khi nào tớ hô nhảy thì chúng ta cùng nhảy lên nhé...

My học rất nhanh và mạnh mẽ hơn cô bạn nghĩ. Chỉ hơn mười phút trôi qua, My đã có thể nhảy cao lên và bước qua sóng mà không còn sợ hãi. Đôi mắt to tròn của My dần hé mở, trong đôi mắt ấy có niềm vui, có tôi và ngập tràn màu xanh của biển. Thấm mệt, chúng tôi cùng ngồi xuống cát vàng ngắm hoàng hôn, mặt trời như một quả bóng khổng lồ rực rỡ rơi xuống mặt biển.

- Này My, cậu mạnh mẽ hơn cậu nghĩ nhiều đấy. Rất nhanh thôi, biển sẽ bị cậu chinh phục.

- Tớ nhất định sẽ làm được, cậu cũng vậy nhé. Chúng ta cùng nhảy lên và bước qua những con sóng.

Tôi bật cười nhìn My rồi nhìn ra phía biển. Trong khoảng lặng, tôi nhận ra mình cũng đã vượt qua được cơn sóng của chính mình mang tên nguyện vọng một. Rồi tôi cũng sẽ như My, sẽ chinh phục được biển của riêng mình.

HẠ VÂN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà Rốt và em

    Hạ My gật đầu, ánh mắt rưng rưng. Lần đầu tiên trong đời tôi dám vươn tay ra chạm vào tay cô ấy. Thật là hạnh phúc. Tôi phải cảm ơn Cà Rốt.

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    'Xé túi mù' những giờ ra chơi không điện thoại thú vị của teen Trường THPT Long Trường

    Thú vị, bổ ích và luôn được đổi mới mỗi ngày chính là giờ ra chơi không điện thoại của teen Trường THPT Long Trường (phường Long Trường).

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nốt trầm

    Mẹ vừa đàn vừa luôn miệng giảng giải, nốt trầm là nốt thấp nhất trong một bản nhạc, nó bổ sung, tô màu và tạo cảm giác sâu lắng cho một bản nhạc. Nó là nền móng vững chắc cho một bản nhạc hay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hoa Osaka nở muộn

    Tôi không biết Vũ có hiểu không, hoa Osaka cũng là tên gọi khác của hoa Muồng Hoàng Yến. Với tôi - những tán hoa Osaka trong sân trường chưa bao giờ lại rực rỡ như thế - mùa hoa nở muộn nhưng rất đỗi ngọt ngào trong trái tim tôi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau cái kết có hậu

    Thảo Hạnh khựng lại, đôi mắt to chớp chớp như thể ngạc nhiên. Tim tôi muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Thế rồi, sau một tích tắc, tôi thấy Thảo Hạnh nở nụ cười. Nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Nụ cười tươi tắn và rạng rỡ tôi từng yêu mến. May sao, mọi việc đã ổn. Tôi thở phào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Truyện ngắn Mực Tím: Sóng âm của cá voi

    Có lẽ, Lam và Như đã kết nối với nhau bằng thứ sóng âm vô hình ấy. Và bằng một lòng tin, ở đâu đó giữa đại dương tưởng chừng lạnh lẽo, sẽ luôn có một người nhìn thấy phần dịu dàng nhất, ấm áp nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm phát tình yêu

    Trong ba người chúng ta, khi một ai muốn bày tỏ tình cảm của mình cho một người đặc biệt, thì đương nhiên người còn lại sẽ có vai trò như một “trạm phát tình yêu”, truyền đi những tình cảm chưa thể nói thành lời.

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Teen THPT Nguyễn Tất Thành lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước qua các tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11

    Sáng 16-11, sân trường THPT Nguyễn Tất Thành (phường Bình Phú) rộn ràng với 23 tiết mục văn nghệ chào mừng 20-11.

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển

    Sáng 15-11, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (TP.HCM) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chặng đường 50 năm thành lập và phát triển giàu truyền thống.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Truyện ngắn Mực Tím: Thềm nhà rụng đầy hoa cau

    Ngồi lặng yên một mình, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý nghĩa thực sự của những ngày lễ Tết, giỗ chạp. Đó không chỉ là nghi thức truyền thống, đó còn là thời gian để quay về với gia đình, nguồn cội, để mọi người thêm gắn kết và yêu thương lẫn nhau.