img

1. Cú ngã

- Hey hey hey... làm ơn tránh đường!

Tôi la ré om sòm khi nhận ra phanh xe đạp không ăn và chiếc xe đang lao vù vù xuống con dốc. Tôi đã cố dừng lại bằng chân nhưng không ăn thua. Độ vài giây sau, tôi ngã sấp bên lề đường đầy dăm đá, xe và người lăn lóc mỗi thứ một nơi. Điều duy nhất an ủi tôi đó là không ai bị thương - ngoại trừ tôi.

- Bạn có sao không?

Một giọng nữ mảnh và nhẹ vang lên. Ai đó đã giúp tôi dựng xe đạp dậy. Thì ra là một bạn nữ thật. Tôi luống cuống đứng dậy, phủi quần áo cho bớt bụi bặm:

- Cảm ơn cậu nhé.

- Cậu chảy máu rồi kìa.

Bạn nữ chỉ vào khuỷu tay tôi và nhăn mặt, tỏ vẻ đau đớn. Tôi cũng nhìn về phía khuỷu tay mình. Khỉ thật, vết thương có vẻ sâu phết chứ chẳng đùa. Hẳn là đã bị mấy viên đá dăm trên đường cứa vào đây mà. Trong lúc tôi còn đang loay hoay xem lại vết thương, bạn nữ đã lấy ra trong ba lô một chai nước khoáng và một chiếc khăn tay màu trắng.

- Để mình rửa vết thương cho cậu, không thì nhiễm trùng đấy.

- Ơ... ơ mình cảm ơn.

Tôi cứ thế đơ ra, để yên cho bạn nữ rửa vết thương cho mình. Bạn làm cẩn thận lắm, như thể một nhân viên y tế thực thụ. Đầu tiên là dùng nước khoáng rửa sạch vết thương, sau đó dùng khăn tay lau khô một cách nhẹ nhàng. 

Vừa làm, bạn vừa bảo tôi hãy đến phòng y tế của trường xin bông băng và thuốc sát trùng nhanh nhất có thể. Bạn dịu dàng và từ tốn như một cơn gió mùa thu làm tôi cảm thấy dễ chịu, dù động tới vết thương cũng hơi đau đau.

Bỗng, nhớ ra hôm nay có giờ kiểm tra Hóa học, tôi nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã bảy giờ hai mươi, tôi cuống lên:

- Cảm ơn cậu nhé. Tớ phải đến trường không thì muộn mất.

- Ê ê, tớ còn chưa xong mà.

- Không cần đâu, lát nữa tớ xử lý tiếp cũng được.

Tôi vội vàng leo lên xe đạp, cắm đầu đạp một mạch về phía trường học. Tôi nghe giọng bạn nữ gọi với ra sau:

- Nhớ cẩn thận vết thương đấy!

Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?- Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Tới tận khi đã yên vị ở lớp học và hoàn thành trót lọt bài kiểm tra môn Hóa học, tôi mới phát hiện ra mình đã quên một chuyện quan trọng: quên hỏi tên bạn nữ ban nãy. Tôi chỉ nhớ bạn ấy mặc đồng phục trường K., tóc để mái bằng và buộc đuôi ngựa, và hết. Không có thêm một tí thông tin nào. 

À, còn chiếc khăn tay màu trắng có thêu một bông hoa cúc vàng ở góc phải tôi còn giữ trong cặp, nhưng cũng chẳng ghi thông tin gì. Tôi thở dài. Cái tật cứ cuống lên là quên hết mọi chuyện khiến tôi bất lực. Và càng bất lực hơn nữa đó là, giọng nói dịu dàng của cô bạn cứ thi thoảng lại vọng lại trong đầu tôi, khiến tâm trí tôi lơ lửng và bay đi rất xa.

Thực ra vẫn còn một cách nữa, đó là lên fanpage của trường K. viết confession để tìm người. Nhưng mà biết đâu bạn lại không thích mình được lên sóng trên page cộng đồng, thế thì lại thành vô duyên. Tôi nghĩ, cuối cùng, chỉ còn cách đợi.

2. Bò bía

Thực ra tôi cũng không hay đi học bằng con đường nơi có con dốc đã khiến tôi ngã sõng soài. Chỉ là hôm đó cao hứng, muốn thay đổi không khí một chút nên tôi mới vòng qua con đường đó. Để có thể gặp lại bạn nữ, trả bạn chiếc khăn tay đã được giặt sạch sẽ và thơm phức mùi nắng, tôi quyết định đổi lộ trình đến trường hằng ngày, đi học bằng con đường kia. 

Tất nhiên là phải sửa lại phanh xe đạp, và thêm năm mười phút chỉnh lại tóc tai quần áo để đảm bảo trông đẹp trai sáng láng nhất có thể. Mỗi sáng đạp xe trên con đường đó, tôi đều hồi hộp pha lẫn chút phấn khích khi nghĩ có thể tình cờ gặp lại cô bạn kia.

Nhưng suốt một tuần, tôi không nhìn thấy ai trông giống cô bạn hôm đó. Khi sắp bỏ cuộc thì trong một lần la cà gần cổng trường K. do mấy thằng bạn rủ rê, tôi nhìn thấy bạn đang đứng cạnh xe bán rong bò bía. 

Vẫn áo trắng đồng phục, chân váy xếp ly màu ghi, tóc buộc đuôi ngựa, bạn đang cầm thanh bò bía ăn ngon lành. Tôi mừng rơn, bảo tụi bạn chờ ở quán nước, còn mình thì chạy tuốt lại nơi bạn nữ đang đứng.

- Hey! Gặp được cậu rồi.

Bạn nữ ngoảnh lại, mắt tròn xoe nhìn tôi, hàng mi cong chớp chớp như thể đang cố nhớ ra. Tôi nhanh nhảu lôi trong cặp ra chiếc khăn tay và đưa cho bạn.

- Cậu đã cho mình cái này để băng bó vết thương.

- À tớ nhớ rồi, thì ra là cậu. Tay cậu thế nào rồi?

- Ổn rồi, siêu ổn là đằng khác. - Nói rồi tôi chìa cái khuỷu tay đã đóng vảy ngon lành cho cô bạn xem.

- Ừ, may đấy. Tớ thấy vết thương hơi sâu, cứ sợ ngộ nhỡ cậu làm sao.

Cô bạn gật đầu, ra vẻ yên tâm. Thực ra đối với tôi vết thương này cũng nhỏ thôi, nhưng được hỏi han chu đáo như vậy khiến tôi rất cảm động. Thấy thời cơ đến, tôi hỏi:

- Tớ muốn mời cậu một ly trà sữa thay cho lời cảm ơn, nhá?

- Trà sữa á? Chi bằng cậu trả hộ tớ hai cây bò bía này đi. - Cô bạn dứ dứ thanh bò bía về phía tôi.

- À, được.

Tôi lại móc ví tiền ra, lấy hai mươi nghìn gửi cho cô bán bò bía.

- Cảm ơn cậu nha. Tớ phải đến lớp học thêm đây, tạm biệt.

Cô bạn vừa đi vừa vẫy tay với tôi, trên môi nở nụ cười tươi tắn như bông hoa. Tôi cười đáp lại, trong lòng vui phơi phới vì đã gặp lại cô bạn. Thế rồi lúc dáng người mảnh mai của cô bạn lẫn vào đám đông, tôi mới phát hiện ra: mình đã lần nữa quên hỏi tên bạn ấy, và cả cách thức liên lạc. Trời ơi là trời!

Khi tôi rầu rĩ kể chuyện này với thằng Dũng, thằng bạn chí cốt, và xin ý kiến tư vấn, nó cười phá lên:

- Biết tên để làm gì? Đằng nào mày cũng mời người ta hai thanh bò bía rồi mà?

- Ờ cũng đúng. Nhưng...

- Nhưng nhị gì? Mày thích người ta rồi đúng không? Chứ sao cứ nhất nhất phải biết tên mới chịu.

Tôi thở dài.

- Đúng là không gì qua mắt được mày.

- Giờ mày định thế nào? - Dũng hỏi.

- Chắc là tao lại... lượn lờ quanh xe bò bía gần trường K. tiếp vậy. Tao nghĩ hẳn nàng phải thích lắm mới ăn một lúc hai cây, lại còn ăn ngon miệng đến nỗi tao nhìn mà cũng thèm.

- Chúc mày may mắn.

3. Bệnh viện

Tôi mới chỉ ghé qua trường K. đúng một lần thì đã vào bệnh viện. Ừ, bạn không nghe nhầm đâu, là bệnh viện, vì bị một chiếc xe phân khối lớn chạy ẩu tông trúng. Tôi chỉ nhớ mang máng là, khi tôi đang nghển cổ lên tìm bóng dáng cô bạn cạnh mấy xe bò bía, thì chiếc xe kia đâm sầm vào xe tôi, tôi ngã ra đất, rồi sau đó... không có sau đó nữa. Khi tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Éo le thực sự.

Mẹ ngồi bên cạnh, nhìn tôi chăm chú:

- Tỉnh rồi hả? Khá lắm. Con làm gì ở bên trường K. thế kia?

- Con đi xem sách. Mà mẹ ơi, con không sao chứ?

- Ừ, bác sĩ bảo không sao. Theo dõi một ngày rồi ngày mai sẽ được về nhà.

Ngồi thêm một lát, mẹ về nhà nấu cơm, chỉ còn mình tôi ở lại bệnh viện. Trong lúc nhàm chán ngó nghiêng đây đó, bỗng tôi tia thấy bóng dáng ai đó quen thuộc lướt qua ngoài hành lang. Tôi vội vàng nhỏm dậy, xỏ dép, đuổi theo.

- Này cậu.

Cô bạn ngoảnh lại, va ngay vào ánh nhìn của tôi là tóc mái bằng và đôi mắt to. Đúng là cô bạn thích ăn bò bía của tôi rồi. Bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi:

- Sao lần này cậu lại vào hẳn đây vậy? Có sao không?

- Mình ổn rồi. Bị thương nhẹ thôi. Còn cậu, sao cậu lại ở đây?

- Tớ qua đưa cơm tối cho mẹ. Mẹ tớ là bác sĩ. Giờ tớ chuẩn bị về nhà đây.

- À ra thế. Đúng lúc tớ muốn xuống dưới sân đi dạo một chút cho thoáng, cậu đi cùng tớ được không?

- Được.

Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?- Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thế là hai chúng tôi cùng nhau rảo bước dưới sân bệnh viện. Bóng tối đang xâm chiếm dần mặt đất. Những ngọn đèn cao áp được bật lên. Gió mùa hè thổi làm lá cây xào xạc. Trong sân cũng có lác đác vài bệnh nhân đang tản bộ. Tôi bắt chuyện:

- Lần trước cậu sơ cứu cho tớ, tớ còn nghĩ sao cậu cẩn thận và thành thạo thế. Hóa ra mẹ cậu là bác sĩ.

- Ừ, mẹ tớ dạy đấy. Từ lúc bắt đầu lên cấp một, mẹ tớ đã dạy tớ những thao tác sơ cứu cơ bản nhất, phòng khi bản thân hoặc người khác bị thương. Mẹ tớ luôn muốn tớ trở thành người biết quan tâm và chăm sóc người khác. Còn tớ thì cảm thấy việc giúp được ai đó dù chỉ là việc rất nhỏ cũng khiến tớ vui rất lâu.

Vừa nói, cô bạn vừa nhoẻn cười, đôi mắt ánh lên vẻ hãnh diện. Tôi nói nhỏ:

- Thế thì nhất định mẹ cậu rất tự hào về cậu.

4. Tên tớ là…

Tôi vẫn quên hỏi tên cô bạn. Nhưng không sao, chúng tôi đã để lại số điện thoại làm phương thức liên lạc. Ngay khi về phòng, tôi tra số điện thoại qua Zalo và tìm được cái tên Ngân Hạnh.

Thực ra bây giờ với tôi, tên cô bạn là gì cũng không quá quan trọng nữa. Tôi nghĩ việc được quen biết và làm bạn với Ngân Hạnh mới là điều đáng quý hơn. Dù chỉ mới tiếp xúc với cô bạn vài lần nhưng tôi đã cảm giác có một điều gì đó to lớn (vượt ra ngoài chút rung rinh vụn vặt) giữ tôi lại, để tôi không hời hợt, vồn vã như cái sự "cảm nắng" ban đầu. 

Có điều gì đó sâu sắc và ấm áp ở trong con người Ngân Hạnh khiến tôi muốn từ từ làm bạn, từ từ tìm hiểu, và học hỏi Ngân Hạnh nhiều hơn. Tôi nghĩ thế, và quyết định sẽ vun đắp một tình bạn chân thành với Ngân Hạnh. Tôi nhắn cho Ngân Hạnh một tin:

- Xin chào, rất vui được quen biết cậu!

Vài phút sau, Ngân Hạnh đáp lại:

- Chào cậu, đừng để bị thương nữa nha!


VÂN HÌNH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Tối 18-10, tại Nhà văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM'.

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Hoài đi học xa, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Một vài lần cô và Duy chạm mặt nhau khi cùng đi họp lớp. Không ai nhắc lại chuyện xưa trong những phút thoáng qua gặp gỡ ấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Gió biển mang theo vị mặn của muối thổi vào quán. Mình chụp vài tấm ảnh biển, tâm hồn bình yên lạ lùng. Những lo lắng của mình có lẽ rơi hết dọc đường đi rồi, và những sự so sánh có lẽ cũng đã tan biến từ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc vỏ ốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc vỏ ốc

    Mùa hạ đã đi qua giai đoạn rực rỡ nhất, rồi đây hoa sữa sẽ bung nở khắp nẻo đường, nồng nàn quanh con hẻm nhỏ. Cõi lòng bồi hồi, Hương khe khẽ ngân nga một khúc ca xưa cũ, nói lời chia tay mùa hạ, đón mừng mùa thu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể

    Truyện ngắn Mực Tím: Cà phê sữa tươi và con mèo tam thể

    Khung cảnh này làm Giang xúc động. Có lẽ vì không khí ấm sực trong tiệm cà phê tỏa ra. Có thể vì những tâm sự đã bị gió đánh bạt...

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoài niệm tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Hoài niệm tươi đẹp

    Như mọi năm, công tác chuẩn bị ngày khai trường của hai mẹ con vẫn ân cần chu đáo và ăm ắp tình yêu thương vô bờ.

    'Cháy' hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

    'Cháy' hết mình tại Hội trại khối 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai

    Sáng 27-9, hơn 500 tân binh của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (phường Xuân Hòa, TP.HCM) đã góp mặt tại Hội trại chào đón khối 10 với nhiều tiết mục đặc sắc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc

    Truyện ngắn Mực Tím: Chuyến tàu hạnh phúc

    Chúng tôi xúc động trước tình đồng chí, đồng đội của họ, và biết ơn vì đã được sinh ra và lớn lên trong hòa bình mà vẫn còn họ ở bên.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía trước có ai chờ

    Và tôi nghĩ, đôi khi, không cần một câu chuyện tình để khiến thanh xuân trở nên đáng nhớ. Chỉ cần một vài người bạn lặng lẽ đồng hành cùng nhau, thế là đã đủ để những nhọc nhằn trong ngày bỗng trở nên dịu dàng hơn.

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Cùng tân binh khối 10 bắt đầu hành trình rực rỡ tại Trường THPT Lương Thế Vinh

    Sáng 21-9, Ngày hội học sinh khối 10 diễn ra rộn ràng tại Trường THPT Lương Thế Vinh (phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM).