img

Bữa cơm chiều nấu vội được dọn trên nền gạch phòng trọ, ba dáng người lặng lẽ ngồi châu quanh, ánh mắt đứa nào cũng ươn ướt mờ nhòe. Nhi khẽ đặt cái muôi vào trong tô canh bí nấu suông, động tác ấy như thể ra hiệu mời “cả nhà” dùng bữa.

Trước cái quạt máy kêu ù ù, có vẻ tô canh giờ đã nguội, vừa nãy cả bọn chăm chăm quan sát làn hơi nóng tỏa bay khắp gian phòng hẹp kín. Đến lúc này ba đứa mới nhận ra chúng chỉ ngồi xuống mà không buồn cầm chén nhấc đũa lên. Một tiếng gắp lạc quẻ bất ngờ chen vào bầu không khí trầm lặng kéo dài. Một tiếng gắp vụng về tách đôi quả trứng luộc lạnh ngắt.

Rồi một tiếng gắp lọc xọc khác chần chừ trước mấy miếng đậu hũ cứng quèo do chiên quá lửa. Nhưng tất cả tiếng động chừng như đều không thể làm loãng tan bầu không khí đặc quánh hiện hữu.

Tâm bật dậy mở toang cửa sổ. Từ ô cửa bé như chuồng chim, ánh sáng yếu ớt rọi vào mảnh tường bong tróc loang lổ vệt ẩm. Gió mang theo thứ mùi ngai ngái của cỏ dại sau cơn mưa dầm dề tối qua. Trong phòng, dù đã bật đèn, không gian vẫn mờ tối. Cái bóng đèn cũ kỹ bám đầy bụi và xác thiêu thân, chẳng biết lần thay đèn gần nhất là khi nào.

“Có cần bật cả đèn trong nhà vệ sinh lên cho sáng không? Ngày mai mình nói với anh chủ trọ lắp đèn mới nhé”. Mơ đặt chén cơm xuống, lặng lẽ đề nghị.

Nhi gật đầu, ráng và thêm ít cơm rồi giục Tâm và Mơ ăn nốt phần thức ăn còn lại. Ở trên phố, giá cả đắt đỏ nên không thể ăn uống tùy tiện và sinh hoạt thoải mái như ở quê. Ăn uống giản tiện, tắt bớt điện đóm, hạn chế mua sắm đồ dùng không cần thiết là những khoản ba bạn đã thỏa thuận trước với nhau.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều phải trải qua mới có thể thích nghi được với cuộc sống tự lập sau này. Thoạt tiên, cả ba đều cảm thấy bỡ ngỡ, choáng ngợp trước những điều mới mẻ, xa lạ.

Những câu chuyện trong thành phố, chẳng hạn về “dãy nhà san sát cạnh nhau, không dôi dư ra mét vuông nào”, nếu không thực tế chứng kiến thì sẽ chẳng thể nào mường tượng ra cạnh bên dãy nhà liền kề nhau ấy là dòng xe kín bưng lao nhanh miết mải, hàng cây cắt tỉa hình thù ngộ mắt, và còn có chút thân thuộc với hình ảnh của những gánh hàng mưu sinh rong ruổi trên đường.

Ngày chuẩn bị đồ đạc lên trọ nhập học, Nhi háo hức ghê lắm. Nhi còn đùa với Mơ là chúng mình sắp thành công dân của thành phố rồi. Lạ thay, nhìn qua cửa xe khách, Tâm cứ buồn buồn thế nào ấy. Khi nãy ngồi ở bến đón xe, Tâm không khóc cũng không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Tâm lạnh lùng như tính cách vốn có của mình, trong khi Nhi và Mơ đều lã chã nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nhìn con khóc, mẹ cũng sụt sùi theo.

Những ngày đưa con cái đi học xa nhà, bến xe ngập trong bao nỗi nhớ thương da diết. Mùa đưa con đi học nào cũng vậy, cả nhà rơm rớm nghẹn ngào lúc nào không hay, chỉ khác là mấy đứa con khóc xong rồi nín lặng, còn ba mẹ thổn thức ghì ôm nỗi nhớ con trải dài theo tháng ngày, thầm mong khoảnh khắc mùa xuân đoàn viên.

“Tết đến, nhất định con của cha mẹ sẽ trở về”.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Thành phố, ngày... tháng... năm...

Con vừa nhận được dòng tin nhắn từ anh hai. Lâu rồi anh hai mới nhắn cho con một tin dài như vậy. Chiều nay, em Ngọc sang nhà mình chơi phải không cha? Em ngồi xem tivi ở gian trước, vóc người em cao cao, khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng, mắt chăm chú nhìn màn hình đang chiếu bộ phim truyền hình yêu thích.

Dáng vẻ tập trung của Ngọc, ngẫm lại thì con nhận ra hai chị em con có nét giống nhau thật. Cũng bởi vì thế nên cha mới nhầm tưởng Ngọc là con, giây phút cha gọi: “Tâm ơi!” trong vô thức, con ước gì mình đang ở nhà, ngồi vào ngay chiếc ghế đó, mê mải dõi xem đến... giật mình khi nghe giọng nói trìu mến của cha.

Buồn thay, người giật mình là Ngọc chứ không phải con. Đã biết nhầm, cha lắc đầu khoát tay cười xòa. Bỗng dưng viễn cảnh ấy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí con, in sâu nụ cười gượng gạo, bàn tay thô mộc huơ lên cao có những ngón tay đen đúa khắn phèn, nỗ lực gạt đi hình ảnh mơ hồ chớp nhoáng của con vẫn còn hiển hiện trong ngôi nhà đầm ấm thân thương.

Con nghĩ, không có gì là sến sẩm khi con dùng những từ ngữ giàu sắc thái cảm xúc để bày tỏ tình cảm chân thật ắp đầy trong lòng. Phải đi xa, con mới thực sự hiểu rằng nhà mình thân yêu và mến thương đến nhường nào!

Trước đây, con cứ ngỡ đi học xa nhà là chuyện hiển nhiên, giống như việc học từ mẫu giáo tiếp lên đến phổ thông, và cũng giống như một đứa trẻ con dần dần trở thành thanh thiếu niên vậy. Chuyến hành trình giữa bao cuộc lớn lên, con đều nhận được sự quan tâm và đồng hành sâu sát từ gia đình.

Nghĩ đến giai đoạn dậy thì, khi con thay đổi mọi mặt về tâm sinh lý, nếu không có cha mẹ kề bên, con chẳng biết liệu mình đã trở thành mẫu người thế nào. Như con giờ đây chăng, ai tiếp xúc với con cũng nhận xét con lạnh lùng khó gần, cảm thấy ngỡ ngàng vì con khác xa với bé con hoạt bát, nhí nhố ngày xưa quá!?

Dù vậy, cha mẹ vẫn dịu dàng kiên nhẫn với con trong mọi thời điểm đã và đang diễn ra, ngay cả khi có những giai đoạn vô cùng khó khăn, con chỉ tìm cách chống đối, vẫy vùng và mặc sức nổi loạn. Cha ơi, dẫu muộn màng, nhưng con vẫn luôn muốn gửi một lời xin lỗi thành tâm nhất. Con biết một lời xin lỗi không thể đủ khoan thứ cho bao lỗi lầm khờ dại. Con cũng hiểu, mọi cấm đoán trước giờ đều có nguyên do của nó.

Xin hãy tha thứ cho con vì con cũng đang tập làm một đứa-trẻ-trưởng-thành! Con gần như chẳng thể kháng cự trước những biến đổi rõ rệt xoay chuyển trong con, và rồi giai đoạn con nhận thấy đó chính là “một hành trình tồi tệ” thì dư chấn của nó đã để lại những bất ngờ lạ lẫm cho cha mẹ và cho cả những người thân yêu luôn bên con.

Làm sao con có thể cắt nghĩa cho mọi người thấu hiểu đứa trẻ ngây ngô ngày xưa không bao giờ biến mất? Nó vẫn còn đó đấy thôi, và thời gian khắc nghiệt dồn đuổi đứa trẻ lên chuyến tàu bình minh không mang chút hành trang, vé khứ hồi hay bất kỳ một sự chuẩn bị tươm tất nào trước khi ghé đến sân ga chiều muộn hiu hắt?

Con đã không kịp ngắm hoàng hôn khi đoàn tàu đột ngột chuyển bánh lao nhanh, kéo theo từng hồi còi riết róng giục giã. Giá như lúc đó con bình tâm hơn đôi chút thì con có thể ngước nhìn bầu trời đượm sắc hoàng hôn, chậm rãi ve vuốt nỗi sợ gấp gáp thường trực bằng nụ cười điềm nhiên vững chãi. Tuy vậy, sau khung cảnh tối tăm nơi nhà ga vắng ngắt, con biết rằng cha mẹ vẫn luôn ở đó dang rộng vòng tay ấm áp chào đón con, đồng thời thắp lên niềm hy vọng cháy sáng rực rỡ.

Cha ơi, giờ phút này không một câu từ hoa mỹ nào có thể thay thế bằng câu: “Con nhớ nhà nhiều lắm!”. Chỉ thốt lên một câu nói đơn giản ấy thôi thế mà cả tâm hồn bé dại của con ngập đầy trong nỗi nhớ thương khắc khoải.

Nỗi nhớ nối dài từ ký ức “gấu ăn trăng” vút bay đến muôn ngàn ánh sao xa thắp rọi bầu trời đêm huyền diệu. Nỗi nhớ làm con thêm yêu NHÀ vô hạn. Nỗi nhớ làm con càng thêm yêu cha mẹ và anh hai vô vàn!

Sau những đêm mưa dầm, ánh sao xa thôi chơi trò lẩn khuất trốn tìm. Hồn nhiên trở lại bầu trời, ánh sao tiếp tục tỏa sáng lấp lánh.

Bây giờ là 23 giờ 41 phút, con phải đi ngủ để sáng mai dậy sớm tham gia buổi sinh hoạt công dân đầu khóa. Lúc này nếu ở nhà chắc con sẽ bị mẹ rầy vì tội thức khuya. Nhi và Mơ đã ngủ cả rồi, hẳn tụi nó cũng nhớ NHÀ nhiều lắm. Giữa trưa, em của Mơ gọi điện khóc nức nở vì nhớ chị hai.

Bà ngoại Nhi giấu gương mặt đầm đìa sau chiếc khăn vắt trên vai, lần đầu nghẹn ngào nói chuyện với cháu gái qua Facetime điện thoại. Hồi chiều, trong cuộc gọi về nhà, giữa những lời hỏi han, dặn dò ân cần, con cảm giác nỗi nhớ tràn trề trong từng vọng âm ngập ngừng... đứt quãng... Viết đến đây, con nhớ câu nói “Tất cả rồi sẽ qua” của anh hai, và con tin con gái của cha sẽ mạnh mẽ vượt qua!

Con yêu NHÀ MÌNH rất nhiều!

P/s: Viết vào một đêm yên tĩnh nghe tiếng gió rào rạt nghịch vờn trên mái nhà. Ngoài ngõ, có tiếng loa rao bán bánh giò, xôi khúc chập chờn vọng trong giấc ngủ.

* * *

Truyện ngắn Mực Tím: Sương rơi trên ngón tay - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Xếp lại nhật ký cẩn thận, Tâm tắt đèn bàn, khẽ khàng nhón chân đi vào chỗ ngủ. Không còn là chiếc giường êm ấm đặt trong phòng ngủ ở nhà, chỗ ngủ hiện tại của ba tân sinh viên là một tấm nệm mỏng trải dài trên những vuông gạch Tàu lát sàn ẩm lạnh.

Chiếc quạt máy cổ cao vẫn quay đều đặn mỗi lượt, phả vào làn không khí đô thị theo mỗi cánh quạt xoay tròn. Mơ nép người vào trong góc tường, vừa ngủ thiếp đi sau làn nước nóng ấm chực trào khóe mắt.

Nằm cạnh bên Mơ, Nhi ngủ ngoan như một em búp bê hiền dịu. Trong lúc Tâm nhẹ nâng cái gối lên kê sát đầu, Tâm nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ AirPods của Nhi. Có lẽ nhờ những bài hát trong Playlist chọn sẵn này, Nhi mới có thể đi sâu vào giấc ngủ. Tâm nằm xuống, duỗi thẳng người, khẽ nhắm mắt lại. Tiếng nhạc vọng đều âm vang của những lời hát chất chứa tâm tình da diết:

“Rồi thế giới sẽ khôn lớn

Thế giới có nhiều hơn ngổn ngang những suy tư của người lớn

Thế giới khóc nhiều hơn để học cách yêu thương chính mình hơn

Rồi từ đó yêu thương những điều xung quanh hơn.

Mẹ vẫn luôn luôn ở đây

Luôn luôn sẽ cầm tay dìu thế giới đi qua khi chẳng may

Nếu lỡ có sảy chân thì hãy cứ như chim non tập bay

Làm quen với đôi lần xước trầy”. (*)

Mang cảm giác êm dịu nhẹ nhõm, Tâm vùi một nửa gương mặt mình vào chiếc gối ghiền. Nỗi nhớ về đêm xuất hiện mạnh mẽ hơn ban ngày, có lẽ khi vạn vật tĩnh yên lắng đọng, tâm trí chỉ còn quẩn quanh với điều mà ta thực lòng bận tâm nhất.

Cùng chung một nỗi nhớ NHÀ thao thiết, tự sâu đáy lòng, ba người bạn lặng thầm sẻ chia niềm an ủi cho nhau bằng những điều vô cùng chân thành và giản dị. Sớm mai, khi cả ba thức giấc, chắc hẳn nỗi nhớ vẫn còn phảng phất quanh đây, quyến luyến níu giữ mùi hương đồng quê chan chứa.

Màn hình điện thoại vụt sáng, Nhi cựa mình trong mền vải sột soạt, thoáng sau Tâm không còn nghe thấy tiếng nhạc réo rắt nữa. Đêm muộn không kéo dài trễ tràng như đêm mấy mẹ con dìu dắt nhau vào phố, thao thức tâm sự biết bao câu chuyện ngổn ngang còn bỏ ngỏ.

Mi mắt Tâm bắt đầu díu lại. Giữa màn tối bao trùm, tâm trí Tâm bỗng xuất hiện hình ảnh giọt sương mềm mại rơi trên những chiếc lá non ẩm ướt, giống hệt quang cảnh trong buổi sớm an lành diễn ra ở quê nhà. Thế rồi, Tâm đưa ngón tay nhẹ nhàng hứng lấy giọt sương trong veo mát lành.


(*) Bài hát Một “thế giới” = hai gang tay của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, phát hành năm 2024.

HẢI NGUYÊN
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Truyện ngắn Mực Tím: Thanh âm tình đầu

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra rằng, trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, chúng ta đều từng là tình đầu của một ai đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Bên khung cửa màu xanh

    Anh từ giã mọi người khi bóng tối vừa buông xuống trên khu xóm nhà tôi. Trên ban công nhà bên, nơi khung cửa màu xanh, ánh đèn vừa bật sáng. Tôi nhận ra dáng người thân quen đang nhìn về phía tôi khẽ cười!

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Biểu diễn võ nhạc, thiết kế ấn phẩm số và những điều chỉ có tại Hội trại truyền thống 9-1 cụm 1

    Hơn 1.000 trại sinh của cụm 1 đã tạo nên những khoảnh khắc đặc biệt tại Hội trại truyền thống 9-1.

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Khoảnh khắc trại sinh rạng rỡ trong Hội trại truyền thống 9-1

    Không chỉ sôi nổi với các hoạt động, Hội trại truyền thống 9-1 còn ghi dấu ấn bởi những gương mặt trại sinh rạng rỡ.

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Hội trại truyền thống 9-1 cụm 7: Thổi hồn tuổi trẻ vào giá trị truyền thống

    Trại sinh cụm trại 7 tại Hội trại truyền thống 9-1 đã thổi hồn tuổi trẻ vào những giá trị truyền thống, tạo nên loạt tiết mục đặc sắc, giàu cảm xúc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khoảng cách đôi bàn tay

    Rất muốn đáp lại một điều gì đó, nhưng lòng đang rối bời nên tôi chẳng tìm được lời nào thích hợp. Cơn gió nhẹ thoảng qua đùa những bông huỳnh anh trên hàng rào rung lên xào xạc. Mà có khi cũng chẳng cần nói gì thêm lúc này nữa nhỉ?

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đầu tư cho thiếu nhi là đầu tư cho sự bền vững của tổ chức Đoàn và tương lai của Thành phố mang tên Bác

    Đó là chia sẻ của chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM) về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong giai đoạn mới nhân Đại hội Đoàn TP.HCM lần thứ I.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Truyện ngắn Mực Tím: Tặng một hộp táo

    Long cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Mình nhìn theo bóng Long, cười ngốc nghếch. Chẳng biết phải nói sao nữa. Là mình thích Trung lộ liễu quá, hay là Long tinh ý quá?

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Oan gia ngõ hẹp

    Tôi một mình đi chợ hoa về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng. Dưới tán bích đào rực rỡ, người ấy ngẩng đầu nhìn tôi. Thế gian chợt ngưng đọng, chỉ còn lại nụ cười và tiếng người ấy nói: "Anh đã về".

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa hồng

    Ánh chiều nhập nhoạng lặng lờ soi bóng hoàng hôn xuống lòng sông ráng đỏ. Khoảng trời của vườn hồng thu nhỏ dần sau mỗi bước đi từng chút khuất xa.