img

1.

Thảo mê mẩn hoa xuyến chi đến nỗi xin bằng được chị chủ quán cà phê Phường - nơi Thảo làm thêm sau giờ học - cho mình trang trí loại hoa này trong quán. Và Thảo đã chứng minh cho chị chủ thấy cái gật đầu hôm ấy của chị cực kỳ đúng đắn.

Chỗ thứ nhất có bóng dáng nhỏ xinh của hoa xuyến chi là bảng tin “trên Phường”. Nơi đây tập hợp lời nhắn gửi yêu thương từ khách hàng hoặc thông báo quan trọng của quán. Những nhành hoa nhỏ mang sắc trắng tinh khôi được cẩn thận đính lên bằng băng keo in hình thù ngộ nghĩnh, hệt như người ta hay làm bullet journal.

Sau bảng tin, từng chiếc bàn trong quán trở thành mục tiêu tiếp theo của Thảo. Chỉ trong hai ngày, Thảo chuẩn bị đủ cho mỗi bàn một lọ xuyến chi nhỏ. Sự cộng hưởng giữa mặt bàn gỗ và lọ hoa trong suốt mang đến cảm giác hài hòa, nên thơ.

Chứng kiến thành quả của cô bé nhân viên khéo tay, chị chủ quyết định “thưởng nóng” vào lương cho Thảo, bày tỏ sự công nhận bằng phần thưởng thiết thực. Thảo nhảy cẫng lên vì sung sướng.

Phường Cà Phê được phủ lên một diện mạo dịu êm và tinh tế. Khách hàng vì thế mà ngày càng đông thêm; ai cũng muốn chiêm ngưỡng dáng vẻ của loài hoa kỳ diệu kia.

Chứng kiến hiệu quả vượt ngoài mong đợi, Thảo hạnh phúc lắm. Ban đầu, cô chỉ muốn đặt thật nhiều hoa xuyến chi trong quán để thoả lòng say mê của mình, từ đó có thêm năng lượng làm việc thật chăm chỉ. Không ngờ, loài hoa nhỏ bé này lại trở thành điểm sáng của cả quán.

2.

Thắng là “khách ruột” của Phường Cà Phê. Mỗi lần đến, cậu chỉ gọi Espresso và tìm chỗ khuất nhất quán để từ từ nhâm nhi vị đắng nguyên bản mà không lo bị ai làm phiền.

Hôm nay, Thắng ghé Phường để đọc nốt cuốn sách dang dở. Mới đẩy cửa bước vào, cậu đã sửng sốt trước lượng khách đông đúc bên trong. Thắng lấy làm lạ vì khung giờ này trước đây không hề đông như vậy.

Đảo mắt vài chục vòng mà cậu vẫn chưa tìm được chỗ ngồi nào, đừng nói đến chuyện kén chọn chỗ khuất hay không. Thắng thở dài thườn thượt, định bụng quay đầu ra về thì một tiếng gọi đã níu chân cậu lại. Là giọng của Thảo.

- Cậu cứ vào đi, trong góc kia còn một chỗ.

Thắng quay lại và nhìn theo hướng chỉ của Thảo. Tuy vậy, không khí ồn ào trong quán khiến Thắng không thoải mái lắm.

Thảo nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Thắng; ánh mắt toát ra vẻ mong chờ Thắng sẽ suy nghĩ lại mà chấp nhận vị trí ấy.

Đoạn, Thắng buột miệng: “Sao hôm nay quán đông vậy nhỉ?”.

Cậu hạ giọng hết mức khi thốt ra câu ấy, có lẽ là một lời độc thoại chứ không cần ai giải đáp. Vậy mà Thảo đã hồn nhiên đáp lại: “Quán có sự xuất hiện của mấy bé xuyến chi nên mọi người kéo tới đông để check-in ấy mà. Cậu thông cảm nhé!”.

- “Bé xuyến chi”? - Thắng giật mình.

- “À, là mấy bông hoa nhỏ xinh trên bàn và bảng tin ấy” - Thảo tươi cười giải thích.

Lúc này Thắng mới nhận ra sự hiện diện của chúng. Hình như đến chính cậu cũng bị hoa xuyến chi hút hồn nên ngây người mất vài phút.

Trên chiếc bàn nhỏ ở góc trong cùng - chỗ Thảo vừa chỉ tay - cũng đặt một lọ hoa xinh xinh. Thế là Thắng có lý do để ở lại Phường, chấp nhận không gian hơi náo nhiệt và kém riêng tư đi một chút.

- Vậy cho mình một Espresso như thường ngày nhé - Thắng chậm rãi nói.

Chỉ đợi có thế, Thảo cười toe toét vì đã thành công giữ chân khách hàng. Ánh mắt Thắng chạm phải nụ cười còn tươi hơn những cánh xuyến chi. Trái tim cậu hơi xấu hổ nhưng cũng không tránh khỏi sự rung rinh.

Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

3.

Hôm nay, Thắng cố tình ghé Phường vào khung giờ mà theo lẽ thường sẽ ít người đi cà phê. Quả thật, trong quán lúc này chỉ lác đác hai, ba khách cộng thêm một nhân viên. Trùng hợp lại là Thảo.

Thắng đứng sẵn ở quầy order mà Thảo còn lúi húi làm gì đó. Cô bạn đang tưới nước cho mấy lọ xuyến chi.

Có vẻ Thảo rất yêu công việc này, phải say mê hoa đến độ nào thì mới vừa tưới nước, vừa ngắm nghía chúng bằng ánh mắt lấp lánh như thế.

Thỉnh thoảng, Thắng thấy nụ cười dịu dàng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của Thảo. Trái tim đập liên hồi của Thắng suýt điều khiển cậu mở cửa ra về để trốn tránh sự ngượng ngùng.

Nhưng Thắng đã kiên nhẫn chờ Thảo hoàn thành công việc rồi mới “e hèm” một tiếng. Thảo thấy có khách thì chạy vội ra:

- Xin lỗi cậu, mình không để ý là có khách. Cậu tới lâu chưa?

- Mình vừa vào thôi. Như mọi khi nhé.

Chẳng biết khuôn mặt đỏ tía tai của Thắng có “tố cáo” lời nói dối của cậu không. Nhưng Thảo không để ý lắm mà chỉ tập trung xuất hóa đơn rồi quay vào pha chế đồ uống. Thắng thở phào.

Cho đến khi Thảo mang Espresso ra, Thắng mới thôi nghĩ ngợi về dáng vẻ ban nãy của cô bạn. Cậu nhẹ nhàng cảm ơn Thảo.

Đúng lúc Thảo định quay đi, Thắng phát hiện điều gì đó nên hơi tăng âm lượng:

- Này, tay cậu bị sao thế?

- Cậu nói gì cơ?

- Những vết thương trên tay cậu kìa. Có vẻ là bỏng. Chị mình ở nhà hay bị nên mình nhận ra ngay.

Thảo cứng họng. Bàn tay trắng muốt của cô có cả những vết bỏng cũ lẫn mới. Vết cũ nhất đã thành sẹo mờ, ngay trên xương mu bàn tay. Vết gần đây nhất là... ban nãy, khi Thảo đang chuẩn bị nước sôi để hòa tan cà phê. Thảo biết rằng một khi đã vào bếp nấu nướng hay pha chế thì không tránh khỏi những tai nạn nho nhỏ nên dần dà thành quen.

“Cậu không băng lại là dễ nhiễm khuẩn lắm”. - Trong khi Thảo miên man suy tư, Thắng nói tiếp.

Rồi cậu lấy từ trong ba lô ra một chiếc băng keo cá nhân in hình con mèo rất dễ thương: “Cầm lấy và băng lại đi này”.

Thảo cảm động, nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn Thắng.

Sau khi hoàn thành “deadline” và đứng lên chuẩn bị ra về, Thắng đưa mắt một vòng để tìm Thảo. Không thấy cô bạn ở quầy pha chế.

Ngang qua cái bàn nhỏ nơi nhân viên hay để đồ lặt vặt, Thắng thấy một cuốn sổ màu nâu cánh gián ghi tên “Thu Thảo”. Không có ý tọc mạch chuyện riêng tư, Thắng toan đi ngay.

Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà gió quạt thổi đến đã vô tình lật giở một vài trang trong đó.

Thắng vô thức nhìn vào. Thoáng thấy nhành xuyến chi được cố định bằng miếng băng keo cá nhân hình con mèo.

4.

Tại Phường Cà Phê vào một ngày nắng nhẹ...

“Hóa ra Thảo học chung trường với mình. Vậy mà bây giờ mình mới biết. Trái đất tròn ghê!”. - Thắng vừa cảm thán, vừa nhâm nhi Espresso.

Thảo đang cắt tỉa trái cây trong quầy, nghe thấy thế bèn nói vọng ra:

- Không trách cậu được vì bọn mình khác chuyên ngành nên lịch học cũng khác nhau.

- Cũng phải. Nhưng dù sao thì mình rất vui vì được biết cậu.

- Mình cũng vậy.

Cả hai nhìn nhau cười. Cà phê của Thắng hôm nay chẳng còn vị đắng nữa.

Cách đây mấy hôm, Thắng đã vô tình trông thấy bóng dáng quen thuộc của Thảo ở căng tin trường. Hỏi ra mới biết, Thảo học khoa A, trong khi Thắng học khoa B. Sau lần đó và cũng chính là hôm nay, Thắng chạy vội đến Phường để xác nhận với “chính chủ”.

Cậu tự nhiên nhớ tới cuốn sổ hôm nào, cả trang giấy “kỳ lạ” trong đó. Nhưng rồi dằn lòng, xem như giữ bí mật nhỏ này cho riêng mình. Mà đó có lẽ cũng là bí mật nhỏ của riêng Thảo đã vô tình bị bại lộ chăng?

Sợ Thảo phát hiện sẽ giận mình, Thắng nhanh trí nghĩ ra một chủ đề khác để giấu đi cảm giác “tội đồ”. Phải rồi, trường của hai đứa sắp tổ chức dạ hội. Thắng gần như reo lên khi tìm được chủ đề nói chuyện:

- Thảo ơi, cậu biết tin trường sắp tổ chức dạ hội chưa?

- Mình biết chứ. Cả lớp mình bàn tán sôi nổi mấy ngày qua.

- Ừm. Vậy Thảo có định tham gia không?

Nghe câu hỏi, Thảo phì cười.

- Có muốn thì mình cũng không biết đi cùng ai. Những sự kiện thế này thích hợp cho các cặp đôi hơn vì chương trình có hoạt động khiêu vũ. Nên chắc mình sẽ đăng ký đi làm như bình thường thôi.

- Hay là Thảo đi với mình?

Chẳng biết sức mạnh nào đã khiến Thắng thốt ra được lời mời ấy một cách dứt khoát như vậy. Lần này, Thảo khựng lại nhưng không còn phì cười như trước. Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy cả hai.

“Thảo đừng nghĩ nhiều. Mình cũng muốn tham gia nhưng chưa biết đi cùng ai. Nếu Thảo muốn thì... Cũng đáng trải nghiệm mà”. - Thắng “đệm” thêm, hy vọng thuyết phục được cô bạn.

Trái tim Thảo đập loạn xạ. Lại nghĩ về miếng băng keo cá nhân hôm nào.

Thảo có cảm giác những nhành xuyến chi khẽ đung đưa trong quán đang cổ vũ tinh thần mình.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, Thảo dịu giọng:

- Được, vậy mình đi cùng cậu!

Truyện ngắn Mực Tím: Hoa xuyến chi trên ngực trái - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

5.

Dưới ánh đèn rực sáng, rất nhiều học viên trường X. đã tập trung lại để đắm chìm vào không gian lãng mạn của buổi dạ hội. Tiếng nhạc ngân nga, tiếng cười giòn tan rồi tiếng nói chuyện tíu tít... Đủ cả.

Trong số đó, một cô gái diện đầm trắng tinh khôi với mái tóc được uốn xoăn nhẹ đang chờ đợi ai đó. Hôm nay, Thảo xinh đẹp hệt như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Tâm trạng cô rộn ràng như bao người.

Chỉ vài phút sau, người mà cô bạn mong chờ đã xuất hiện. Cậu trai ấy tiến từng bước thật chậm về phía Thảo. Vest nhã nhặn, sơ mi trắng và quần Âu - cậu ấy tỏa sáng hệt như chàng hoàng tử trong câu chuyện nọ.

Cuối cùng, “hoàng tử” và “công chúa” đã đứng trước mặt nhau.

- Hôm nay cậu xinh lắm, Thảo - Ánh mắt Thắng lấp lánh.

- Cậu thì rất bảnh bao! - Thảo đáp lại lời khen có cánh ấy.

- Mình có thể mời cậu nhảy một điệu không?

Thảo khẽ gật đầu. Hai gò má vốn đã đánh phấn hồng lại càng ửng hồng sau lời mời của Thắng.

Bây giờ, Thảo mới để ý đến những bông hoa bé xíu được cài cẩn thận trong túi áo vest trước ngực Thắng.

Đó chính là hoa xuyến chi mà Thảo say mê nhất.

Và có lẽ chỉ một lát nữa thôi, Thảo sẽ nói cho Thắng biết ý nghĩa của loài hoa đáng yêu này.

MAI
PHÚC GIANG
NAM KHA

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm

    Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Dù ga tiếp theo là ở đâu... thì tôi biết, tôi sẽ không còn lạc lõng trên chuyến tàu của chính mình nữa. Vì tôi học được cách yêu thương nó, đứa bé chậm chạp, từng thất bại, từng mỏi mệt nhưng chưa từng bỏ cuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Trong khoảng lặng, tôi nhận ra mình cũng đã vượt qua được cơn sóng của chính mình mang tên nguyện vọng một. Rồi tôi cũng sẽ như My, sẽ chinh phục được biển của riêng mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Dù chỉ mới tiếp xúc với cô bạn vài lần nhưng tôi đã cảm giác có một điều gì đó to lớn (vượt ra ngoài chút rung rinh vụn vặt) giữ tôi lại, để tôi không hời hợt, vồn vã như cái sự "cảm nắng" ban đầu.

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Tối 18-10, tại Nhà văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM'.

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Hoài đi học xa, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Một vài lần cô và Duy chạm mặt nhau khi cùng đi họp lớp. Không ai nhắc lại chuyện xưa trong những phút thoáng qua gặp gỡ ấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Gió biển mang theo vị mặn của muối thổi vào quán. Mình chụp vài tấm ảnh biển, tâm hồn bình yên lạ lùng. Những lo lắng của mình có lẽ rơi hết dọc đường đi rồi, và những sự so sánh có lẽ cũng đã tan biến từ lúc nào.