img

Trở về từ lớp học đàn piano, ôm xấp tài liệu trước ngực, Quỳnh thong thả nhẩm đếm từng bước đi trên cung đường vắng vẻ. Lắng nghe nhịp chân mình, cô thấy chúng ổn định và giàu nhạc tính như một chiếc metronome(*). Gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai, Quỳnh đưa tay vén lại, lẩm nhẩm từng nốt nhạc trong bài thực hành mới nhất.

Thật sự thì Quỳnh không thích chơi dương cầm, cô ghi danh ở trung tâm âm nhạc chỉ vì muốn làm vui lòng mẹ. Nhiều năm trước, khi Quỳnh học cấp một, mẹ đã mời cô giáo âm nhạc đến nhà kèm cặp cho con gái. Hồi ấy vì còn bé nên Quỳnh không biết cách che giấu cảm xúc như bây giờ.

Đang ngồi luyện ngón tự nhiên Quỳnh bật khóc; ban đầu chỉ vài giọt ngân ngấn dưới rèm mi, sau đó tuôn ra đầm đìa như suối chảy. Cô giáo phát hoảng, phải tạm ngưng buổi dạy, hỏi Quỳnh làm sao thế. Quỳnh lắc đầu không đáp, tiếng nức nở càng lúc càng lớn. Phải đến khi mẹ từ dưới nhà chạy lên hỏi han, Quỳnh mới nói thật là mình ghét dương cầm, xin mẹ đừng ép cô chơi đàn nữa.

Mẹ vuốt tóc Quỳnh, nói Quỳnh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cứ chăm chỉ luyện tập đi, sau này lớn rồi sẽ thấy đây là một lợi thế không dễ dàng có được. Quỳnh vùng vằng không chịu, cầm những tờ giấy kẻ khuông nhạc vò nát, vứt tứ tung. Thế là mẹ đành phải xin lỗi cô giáo, tiễn cô ra cổng, mẹ cầm tay cô thầm thì to nhỏ đủ điều.

Từ đó trở đi, mẹ không ép Quỳnh chơi đàn nữa. Chiếc dương cầm nằm lặng lẽ chỗ góc nhà, nóc đàn phủ tấm khăn nhung chưng những lọ hoa rực rỡ theo mùa. Sau này lớn hơn, nhớ lại buổi chiều đầy nước mắt ấy, Quỳnh thấy tiếc vì đã làm mẹ buồn lòng, cô đặt tay lên phím đàn, tấu lại những khúc nhạc vỡ lòng vụng về đứt quãng.

Mùa hè năm mười lăm tuổi, Quỳnh nói với mẹ sẽ học dương cầm nghiêm chỉnh. Mẹ mừng lắm, hỏi Quỳnh sao lại đột ngột đưa ra quyết định này. Quỳnh đáp mình đang trong thời gian rảnh rỗi nên muốn luyện rèn cho bản thân kỹ năng nào đấy, đã có nền tảng cơ bản, học dương cầm sẽ thuận lợi hơn. Nói là như thế, nhưng sâu trong lòng Quỳnh, lý do duy nhất chính là để làm mẹ cô vui vẻ.

Khi có khách đến chơi nhà, Quỳnh sẽ mặc chiếc áo đầm trắng, xõa tóc sau lưng, ngồi bên chiếc dương cầm tấu nên khúc nhạc du dương. Lúc ấy mẹ Quỳnh hãnh diện lắm, hai mắt bà long lanh, đôi môi đầy đặn nở nụ cười hiền hậu.

Bà thích chơi dương cầm từ ngày còn thơ bé, nhưng vì không có điều kiện nên phải dẹp đam mê qua một bên, giờ đây nhìn con gái thay mình thực hiện ước mong dang dở, lòng bà mãn nguyện như có cơn mưa mát lành nhẹ rơi.

Quỳnh trở lại học dương cầm mới đó đã được hai năm. Cô chăm chỉ thực hành mỗi ngày một giờ và cố gắng duy trì đều đặn, việc này giúp Quỳnh rèn luyện tính kỷ luật và tinh thần tự giác.

Giờ đây, Quỳnh không còn ghét piano như lúc nhỏ, nhưng chưa bao giờ cô say mê việc chơi đàn. Trước đến nay, Quỳnh không thật sự ham thích điều gì mãnh liệt, cảm xúc trong cô như dòng sông phẳng lặng, lưu lượng và lưu tốc ổn định, cứ thế êm đềm trôi chảy.

Một tuần ba lần, Quỳnh siêng năng đi bộ từ nhà đến trung tâm âm nhạc. Khoảng cách giữa hai nơi không quá xa, hôm nào mát trời, cô vừa đi vừa hóng gió ngắm cảnh; hôm nào mưa dầm, cô che chiếc ô bé xinh, nghe giọt nước rơi trên lớp vải rì rào như tiếng nhạc.

Có một lần, khi Quỳnh vừa ra khỏi cửa trung tâm, cơn gió mạnh bất chợt ào đến thổi bay những tờ nhạc lý trên tay cô lả tả. Quỳnh cuống quýt chạy theo bắt lấy, đống giấy mỏng manh như bầy trẻ đùa dai, chúng lăn tăn cuộn xoáy trên vỉa hè, nấp sau những góc khuất khó tìm thấy.

Một cậu trai mặc áo sơ mi kẻ sọc vừa mới dựng xe dưới mái hiên, thấy vậy liền chạy đến nhặt cùng Quỳnh. Cơn gió lắng xuống cũng là lúc cậu gom lại những tờ giấy vương vãi bị quăn mép, dính bẩn đến thảm thương. Quỳnh đón lấy xấp giấy, khẽ khàng nói lời cảm ơn. Cậu bạn ấy tên Nguyên, cũng là học viên trung tâm. Lớp guitar của cậu ở lầu dưới, lớp piano của Quỳnh ở lầu trên. Cả hai thường nhìn thấy nhau và đi ngang qua nhau nơi tiền sảnh.

Sau ngày hôm ấy, Quỳnh và Nguyên bắt đầu chuyện trò. Trước khi vào lớp, đôi bạn ngồi trên chiếc ghế băng trước trung tâm, bàn luận về những nhạc sĩ tài danh sinh sống từ nhiều thế kỷ trước. Dần dà chủ đề từ từ mở rộng ra, khi đã thân thiết hơn, Quỳnh kể cho Nguyên nghe lý do cô học piano, và Nguyên kể cho Quỳnh nghe tại sao cậu thích guitar đến thế.

Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm - Ảnh 1.

Minh họa: PHÚC GIANG

Dù nguyên nhân là gì đi nữa, cả hai đã gặp nhau tại trung tâm âm nhạc này và trở thành bạn bè. Nguyên là người thân thiện và biết cách pha trò, những cuộc đối thoại với cậu rất thú vị nên không khi nào Quỳnh thấy chán, thỉnh thoảng cô phải đưa tay che miệng để nén một tiếng cười to.

Về phần Nguyên, như bao người khác, cậu thấy Quỳnh trầm lặng và quá đỗi xa cách. Cô là một cô gái đáng yêu nhưng không hiểu tại sao lại hiếm khi đùa cợt. Cơn gió mạnh hôm ấy giúp cậu bắt quen với Quỳnh, và việc khiến cô nở nụ cười đối với cậu thật sự rất kỳ công.

Một ngày nọ, sau buổi học đàn, Quỳnh mời Nguyên đến chơi nhà. Cậu lấy xe định chở Quỳnh về nhưng cô từ chối, nói muốn đi bộ. Thế là Nguyên để lại xe ở bãi đỗ, cùng Quỳnh rảo bước trên cung đường đầy những cây bằng lăng xanh mượt.

- Cậu thích đi bộ đến vậy ư? - Đi bên Quỳnh, Nguyên cất tiếng hỏi. Hôm ấy trời rất mát mẻ.

- Cũng không hẳn. Mình chỉ thích đi bộ đến trung tâm âm nhạc, quãng đường không xa, lại rợp bóng cây, lúc ấy mình có thể nghĩ về nhiều thứ.

- Cậu có ưa thích môn thể thao nào không? Như chạy bộ chẳng hạn.

- Mình kém thể thao lắm. - Quỳnh bẽn lẽn đáp. - Thể trạng mình không tốt, lại dễ nhiễm bệnh.

Căn nhà của Quỳnh dần hiện rõ nơi góc đường, một ngôi nhà hai tầng sơn trắng, phía trước có mảnh vườn rộng trồng hoa và đài phun nước nhỏ. Tít đằng xa, dưới khóm trúc xanh là bộ bàn gỗ trắc, Nguyên đoán mỗi chiều Quỳnh thường ở đấy hóng mát, đọc sách.

Thấy con gái dẫn bạn về chơi, mẹ Quỳnh rất mừng, vì cô là kiểu người kén bạn và thích cô độc. Bà mời Nguyên ngồi xuống sô pha, dọn bánh nước và ý tứ nhường lại không gian cho đôi bạn.

Lặng lẽ ngắm gian phòng khách nhà Quỳnh, Nguyên bị ấn tượng bởi bể cá cảnh chưng chỗ vách ngăn. Bên trong lớp kính trong suốt, những con cá đủ màu sắc và chủng loại uốn lượn như múa. Khi Nguyên tiến lại gần, có con hoảng sợ nấp vào bụi rong, hốc đá.

Quỳnh mở hộp cám rắc lên mặt nước, đàn cá lập tức ùa đến đớp mồi náo động. Cô tiện tay thả vào lòng bể vài viên bi ve, lấy chiếc kéo chuyên dụng tỉa đi vài sợi tiêu thảo mọc chen lấp trên mô đá nhỏ. Thao tác của Quỳnh thật nhanh nhẹn và duyên dáng. Khi trở lại ngồi trên ghế sô pha, Nguyên hỏi bể cá cảnh này là do Quỳnh nuôi có phải không.

- Đúng vậy, mình thích chơi thủy sinh. Tất cả mọi thứ từ thiết lập bố cục cho bể đến chọn nuôi từng giống cá, đều do mình tìm tòi, tham khảo.

- Sao cậu thích nuôi cá thế?

- Vì chúng lặng lẽ, không ồn ào.

- Giống như cậu vậy nhỉ.

Quỳnh nở nụ cười, chọn một chiếc bánh macaron đưa lên miệng nhấm nháp. Hôm ấy Quỳnh còn dẫn Nguyên đi xem tủ sách. Số lượng lẫn sự đa dạng của nó khiến Nguyên phải trầm trồ. Quỳnh nói nếu muốn Nguyên có thể mượn bao nhiêu cuốn tùy thích, và trả trong bao lâu là do tốc độ đọc của cậu.

Nguyên cảm ơn Quỳnh, cậu chọn một cuốn lịch sử âm nhạc, một cuốn kỹ năng mềm và một cuốn văn học đương đại. Cả hai còn nói thêm vài chuyện vui nữa trước khi Quỳnh tiễn Nguyên ra cổng. Ôm ba cuốn sách nặng trĩu trên tay, Nguyên đi bộ về mà thấy con đường sao dài đằng đẵng, có lẽ vì không có Quỳnh bên cạnh để cậu pha trò.

Những quyển sách Quỳnh cho mượn, Nguyên hết sức giữ gìn, mỗi khi đọc, cậu gượng nhẹ nâng niu như đang cầm trên tay một cánh hoa mỏng manh. Năm tuần lễ sau, khi đã nghiền ngẫm kỹ lưỡng những thông điệp quý giá in trên mặt giấy, cậu mang đến trung tâm âm nhạc trả cho Quỳnh, và được cô mời đến chơi nhà lần thứ hai.

Quỳnh không tiếp Nguyên ở phòng khách mà rủ cậu ra sân vườn hóng mát. Đôi bạn chậm rãi dạo bước trên lối đi rải sỏi, giữa ngào ngạt hoa thơm và bóng cây râm mát. Trong khi thư thả đếm từng nhịp chân, Nguyên nói huyên thuyên đủ chuyện trên đời, thi thoảng lại buông vài câu đùa để được thấy Quỳnh cười tít mắt.

Truyện ngắn Mực Tím: Cô gái chơi đàn dương cầm - Ảnh 2.

Minh họa: PHÚC GIANG

Đến cuối vườn, nơi có khóm trúc xanh khua lá trong gió nhẹ, Quỳnh mời Nguyên ngồi xuống chiếc ghế gỗ, chuyên chú pha trà cho cậu. Đón chén trà thơm từ tay Quỳnh, nhấp một ngụm nhỏ, Nguyên thấy lòng nhẹ bẫng. Cậu ngả vào lưng ghế, ngước mắt nhìn trời, bỗng nhiên ao ước thời gian ngừng lại.

Thấy Nguyên đột nhiên lặng lẽ, Quỳnh muốn hỏi rồi lại thôi. Cô ngồi bên bàn trà, hai tay đặt ngay ngắn trên lớp váy lụa, nhắm mắt hít thở nhẹ nhàng. Quỳnh không phải người hoạt ngôn, cô thích lắng nghe cuộc sống xung quanh và lặng yên suy ngẫm về nhiều thứ.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Quỳnh ghét sự ồn ào. Nguyên cởi mở, chan hòa, có duyên ăn nói; những tính cách này gần như đối lập với Quỳnh, ban đầu cô thấy lạ lẫm, sau đó là tò mò, rồi cuối cùng bị cuốn theo lúc nào chẳng hay.

Trở thành bạn của Nguyên, Quỳnh giống như vừa khám phá ra một vùng đất mới, mỗi lần ở bên cậu là mỗi lần cô bắt gặp bản thân đang nở nụ cười.

Nhiều người bạn ở trung tâm âm nhạc thấy Nguyên và Quỳnh thân thiết đã bắt đầu buông lời đùa cợt. Quỳnh không khó xử vì chuyện này, cô trưng ra bộ mặt lạnh băng thường lệ, thầm nghĩ bọn họ sao mà nhàm chán, hằng ngày cứ nói đi nói lại những lời giống hệt nhau.

Nguyên không nghiêm khắc như Quỳnh, nhận được những cái nháy mắt châm chọc, cậu chỉ cười xòa, lòng xao xuyến lạ lùng. Nhưng dù trái tim đập rộn, Nguyên vẫn không nghĩ mình thích Quỳnh, cậu chỉ đơn giản là quý mến cô, giống như cách mà cô bị thu hút bởi cậu.

Năm cuối cấp đến, bận rộn ôn luyện cho kỳ thi phía trước, Quỳnh và Nguyên thôi học ở trung tâm âm nhạc, cả hai vì thế ngừng lại những cuộc gặp gỡ.

Bận bịu cho dự tính tương lai, chẳng biết Quỳnh có còn nhớ Nguyên không, chứ Nguyên thỉnh thoảng lại nghĩ về Quỳnh, ký ức về chiếc bể cá, những bông hoa, tiếng dương cầm và nụ cười cố nén của Quỳnh vẫn còn sống động trong tâm trí cậu.

Thời gian mải miết trôi đi, Quỳnh và Nguyên tốt nghiệp phổ thông, đỗ đại học và giở sang một trang tổng phổ mới của cuộc đời. Vào học kỳ hai của năm thứ nhất, buổi tối cuối tuần mưa rơi lâm thâm, khi Nguyên đang đứng trên sân khấu của quán cà phê gần trường đệm guitar, cậu nhìn thấy ở chiếc bàn góc quán, Quỳnh ngồi lặng lẽ với bó hoa hồng đặt gọn trong lòng.

Sự xuất hiện của Quỳnh khiến Nguyên rất bồn chồn, nhưng là một nhạc công chuyên nghiệp, cậu không cho phép tâm trạng ảnh hưởng đến những ngón đàn. Đêm về khuya, khách trong quán ngớt dần nhưng Quỳnh vẫn chưa có vẻ gì muốn rời đi. Kết thúc ca làm, Nguyên bỏ cây guitar vào bao và kéo khóa, lúc này Quỳnh chậm rãi tiến đến, chìa bó hoa về phía Nguyên.

- Tặng cậu. - Cô nói, mắt nheo nheo trong một nụ cười.

Nguyên bối rối nhận lấy, quãng thời gian dài không gặp khiến cậu thấy cô vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Cậu muốn hỏi nhiều thứ, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu thật nhạt nhẽo:

- Vì điều gì?

- Vì những bản đàn của cậu.

Nguyên cầm bó hoa, bất lực cảm thấy mọi lời lẽ rơi rớt đâu mất, cứ như đứng trước mặt Quỳnh không phải là cậu bạn biết cách đùa duyên ngày xưa. Và đối diện Nguyên bây giờ, không còn là cô gái lạnh nhạt khó gần lúc trước.

Nhiều sự kiện và thay đổi diễn ra âm thầm trong lúc đôi bạn tạm thời xa cách, giờ đây gặp lại, mỗi người đã khác xưa nhiều. Chắc chắn có thứ gì lạ lùng đã nảy sinh từ rất lâu về trước, chỉ là hồi ấy chúng quá mơ hồ để Quỳnh lẫn Nguyên có thể nhận ra. Như bao nhiêu điều đẹp đẽ của cuộc đời, cảm xúc phức tạp kia cần thời gian và sự kiên nhẫn để định danh chính xác. Dù sao thì tối hôm nay Quỳnh đã chủ động tìm gặp Nguyên, vậy hẳn cô có điều muốn nói.

Cầm bó hoa hồng trên tay, nhìn vào đôi mắt long lanh của Quỳnh, Nguyên thấy chúng trong veo như giọt nước đọng trên cành lá.


(*): Một thiết bị tạo ra tiếng gõ đều đặn, giúp người chơi nhạc duy trì nhịp điệu ổn định.

LÊ NGHĨA THÀNH
PHÚC GIANG
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Truyện ngắn Mực Tím: Cái bánh ngon

    Cái bánh dở hôm nay là để cái bánh ngon ngày mai ra đời. Cái bánh thất bại là thứ bột tuyệt vời nhất để tạo nên cái bánh thành công.

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Công tắc khoa học 2025 khởi đầu sôi nổi tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám

    Chiều 27-10, dự án Công tắc khoa học với chủ đề “Một sức khỏe” đã khai mạc tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình, TP.HCM).

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngôi nhà trong hẻm nhỏ

    Ánh nắng buổi sáng chảy tràn trên vai tôi ấm áp. Mong sao bố con Diệu Anh ở nơi phương xa mọi sự tốt lành. Cuộc sống muôn vạn nẻo đường, tôi tin rằng một ngày rất gần thôi, mình sẽ gặp lại cô.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Truyện ngắn Mực Tím: Trạm dừng chân

    Dù ga tiếp theo là ở đâu... thì tôi biết, tôi sẽ không còn lạc lõng trên chuyến tàu của chính mình nữa. Vì tôi học được cách yêu thương nó, đứa bé chậm chạp, từng thất bại, từng mỏi mệt nhưng chưa từng bỏ cuộc.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Truyện ngắn Mực Tím: Nhảy lên và bước qua sóng

    Trong khoảng lặng, tôi nhận ra mình cũng đã vượt qua được cơn sóng của chính mình mang tên nguyện vọng một. Rồi tôi cũng sẽ như My, sẽ chinh phục được biển của riêng mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Truyện ngắn Mực Tím: Tên cậu là gì?

    Dù chỉ mới tiếp xúc với cô bạn vài lần nhưng tôi đã cảm giác có một điều gì đó to lớn (vượt ra ngoài chút rung rinh vụn vặt) giữ tôi lại, để tôi không hời hợt, vồn vã như cái sự "cảm nắng" ban đầu.

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM' với nhiều hoạt động hấp dẫn

    Tối 18-10, tại Nhà văn hoá Thanh niên (phường Sài Gòn) đã diễn ra chương trình khai mạc 'Những ngày văn học - nghệ thuật TP.HCM'.

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Truyện ngắn Mực Tím: From U.P. with love

    Hoài đi học xa, thỉnh thoảng về Việt Nam chơi. Một vài lần cô và Duy chạm mặt nhau khi cùng đi họp lớp. Không ai nhắc lại chuyện xưa trong những phút thoáng qua gặp gỡ ấy

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Truyện ngắn Mực Tím: Người đi ngắm biển

    Gió biển mang theo vị mặn của muối thổi vào quán. Mình chụp vài tấm ảnh biển, tâm hồn bình yên lạ lùng. Những lo lắng của mình có lẽ rơi hết dọc đường đi rồi, và những sự so sánh có lẽ cũng đã tan biến từ lúc nào.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc vỏ ốc

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc vỏ ốc

    Mùa hạ đã đi qua giai đoạn rực rỡ nhất, rồi đây hoa sữa sẽ bung nở khắp nẻo đường, nồng nàn quanh con hẻm nhỏ. Cõi lòng bồi hồi, Hương khe khẽ ngân nga một khúc ca xưa cũ, nói lời chia tay mùa hạ, đón mừng mùa thu.