Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Gió lạnh, thổi phớt qua đỉnh đầu tôi. Chúng luồn vào bên trong mảnh áo sơ mi mỏng khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi cảm nhận được thứ gió nhè nhẹ vừa chạy ngang, không như cái buốt rét cắt da cắt thịt của mùa đông. Đám cỏ dại mọc dưới chân tôi khẽ đung đưa, như thể đang tận hưởng sự thay đổi trong lành của thiên nhiên. Chúng khẽ lay bên này, bên kia, thỉnh thoảng lại cọ vào chân tôi.
Có thứ gì đó dâng lên trong tôi, một cảm xúc mơn man khó tả. Tôi nhìn khắp nơi, xung quanh mảnh đồi này chỉ còn trơ trọi một cây cao lớn đang vươn ra những cành khẳng khiu. Thế mà trên cành cây như đang dần lụi tàn kia lại nhú lên một bông hoa, một sự sống mới đang dần hình thành trên cây mẹ.
Tất cả chung quanh tôi, gió đùa gió, lá đùa lá…, các sự vật như đang được thổi hồn vào đó, đón chào những tia nắng mai trong sắc xanh mơn mởn. Mọi thứ như đang cùng nhau diễn tả lại sự mát lành, yên bình của thiên nhiên, đôi khi tô lên lòng người một sắc màu dịu nhẹ, mang lại cảm giác êm đềm, an yên… đó là mùa xuân. Như thể sau kỳ vùi mình trong lớp đất đá, nay nó đã trồi lên và mang theo sức sống mới cho nơi đây.
Mùa xuân đang vươn mình thức dậy.
Tôi đặt lưng xuống thảm cỏ. Chiếc máy ảnh lăn lóc một bên, với cuốn phim vẫn chưa chứa được bức ảnh nào. Mắt tôi lim dim, tai lắng nghe tiếng đập cánh của chim bay đằng chân trời xa xa, lòng hòa mình vào sắc xuân đang đến. Tay tôi vô thức bứt mấy cọng cỏ bên cạnh.
Nếu có ai đó hỏi tôi thứ đầu tiên tôi nghĩ tới khi nhắc đến mùa xuân là gì, tôi sẽ bật ngay ra một chữ: Tết. Nhưng giờ đây, khi buông mình nằm trên mảnh đồi với cỏ mọc um tùm, tôi mới hiểu được rằng mùa xuân không chỉ có Tết, lì xì và nồi bánh chưng nhả khói, mùa xuân còn là sự đổi mới, thức dậy sau cái giá lạnh lúc đông đến.
Hay chả nói đâu xa, khi buông mình xuống đám cỏ, với bao quanh là khung cảnh yên bình luôn ẩn mình trong sự hối hả của nhịp sống, tận hưởng những giây phút hiếm hoi mà ít khi nào chúng ta ngó nghiêng đến nó, đủ để vẽ nên bức tranh với cảnh xuân trong tim của mỗi người.
Tôi nằm theo hình chữ “đại”, mọi âm thanh xung quanh cứ lặp lại bên tai như một thước phim bị tua đi nhiều lần. Hồn tôi đang thay tôi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đó, khắc sâu vào trong tâm khảm của tôi. Có lẽ tôi không cần chiếc máy ảnh mang theo bên mình nữa.
Tôi bật dậy khi kế tay tôi chỉ là một mảnh trụi lủi. Tôi suýt nữa thì thiếp đi. Do lấy lại được ý thức đột ngột nên cảm xúc của tôi như bị đứt dây giữa chừng. Môi tôi khẽ cong lên và bật cười.
Tay tôi với lấy chiếc máy ảnh bị bỏ xó bên cạnh, nhưng chỉ đưa tay vào không khí.
- Thấy rồi nha.
Tôi quay lại sau lưng, nơi giọng nói phát ra.
Đó là Miêu, bạn của tôi. Trên tay nhỏ cầm máy ảnh của tôi. Tôi chớp mắt và khẽ càu nhàu:
- Ê, trả đây.
Miêu không trả, nhỏ lùi xuống một chút và đưa máy ảnh lên gần mắt, giả vờ làm động tác bấm máy.
- Lúc nãy mình mới chụp được tấm ảnh thú vị lắm nha. Hình ai đó đang nằm sõng soài trên cỏ á. - Nhỏ nháy mắt và khẽ cười trêu chọc.
Thật tình, bao nhiêu ý văn đang dâng trào thì bị nhỏ dập tắt hết. Tôi chụp lấy chiếc máy ảnh khi Miêu ném cho tôi. Định bụng về sẽ xóa tấm ảnh mà Miêu chụp. Nhưng Miêu bảo đã chụp bằng điện thoại của chính mình, phiền ghê cơ.
Rồi nhỏ cho tôi xem bức ảnh kia. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh tôi nằm trên đám cỏ, tay chân duỗi thẳng ra. Khung cảnh yên bình lạ thường, nắng hắt vào gương mặt đang lim dim của tôi. Hóa ra bạn tôi cũng biết bắt ảnh phết.
- Sao nào, đẹp không? - Nhỏ cười khúc khích.
- Ờ, cũng cũng.
Miêu bĩu môi, thu hồi chiếc điện thoại và nhìn lần nữa vào bức ảnh.
- Để xem nào, tên của bức ảnh này là gì nhỉ…?
Lại còn đặt tên. Tôi ngả người xuống cỏ một lần nữa, để cho đứa bạn muốn làm gì thì làm.
- Ê, có tên rồi này. Nằm nghe trời thở.
- Tên nghe lạ thế! - Tôi cười. Mặc tôi nói gì, nhỏ vẫn nhất quyết lấy cái tên đó. Sau đó Miêu gửi ảnh qua cho tôi và đi trước.
Tôi nhìn lại cảnh sắc nơi đây một chút trước khi ra về. Chưa gì đã nghe thấy tiếng xe cộ phóng nườm nượp dưới phố. Mọi người vẫn tất bật như bao ngày, chẳng dừng lại cảm nhận hay nhìn ngắm xem mọi thứ xung quanh mình đã và đang thay đổi ra sao.
Chỉ có tôi là kẻ rỗi đời, không phải lo bận tâm tới những thứ cao xa khác. Chỉ có tôi muốn lắng nghe tiếng nói của gió trời, nên mới nằm lại đây cảm nhận cảnh vật thiên nhiên. Chỉ có tôi chịu Nằm nghe trời thở, để cảm xúc bao bọc lấy cơ thể dưới sắc trời nắng xuân.
Tôi bước đi xuống dưới chân đồi, khi đã ghi lại quá nhiều sự an yên của đất Mẹ mặc dù cuộn phim trống trơn. Vì lòng tôi đã thay chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đó.
Khoảnh khắc khi mùa xuân vươn mình thức dậy.
Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU
Làng Gió Núi nằm nép dưới triền đồi, nơi gió quanh năm thổi qua những mái nhà tranh như hát những khúc xưa cũ. Suốt mùa đông, ngôi làng phủ trong màu xám lạnh, cửa sổ đóng kín, bếp lửa thắp sớm, trẻ con cuộn mình trong khăn len. Ai cũng mong đến ngày nắng trở lại, nhưng chẳng ai đoán được mùa xuân sẽ đến lúc nào, vì nó luôn xuất hiện thật khẽ, như sợ làm động giấc ngủ của đất trời.
Một sáng nọ, Miên thức giấc vì tiếng chim ríu rít ngoài hiên - thứ âm thanh quen thuộc bỗng vang lên trong trẻo hơn mọi ngày, như ai đó vừa lau sáng cả bầu trời. Miên mở hé cửa và làn gió ấm ùa vào, mềm như bàn tay ai chạm má. Trước sân, cây đào già đứng im lìm qua ba tháng lạnh, vậy mà ở một nhánh thấp, bông hoa đào đầu tiên đã nở. Nó nhỏ xíu, mong manh nhưng hồng lên như giọt nắng giữa buổi mai lạnh.
Cây đào này từng bị sét đánh sém năm ngoái, ai cũng tưởng đã chết. Vậy mà giữa những cành khô xám, bông hoa vẫn chọn nở ở đây - lặng lẽ, kiêu hãnh như muốn nói với đất trời rằng nó chưa từng bỏ cuộc. Miên chạm nhẹ vào cánh hoa, cảm giác như chạm vào một điều nhiệm màu, khiến tim cô bé bỗng ấm lên khó tả.
Tin cây đào nở lan nhanh khắp làng. Lũ trẻ chạy đến xem, mắt sáng như tìm thấy kho báu. Người lớn mở cửa, quét sân, treo lại dây phơi, sửa sang những vật bị quên lãng suốt mùa lạnh. Mùi khói bếp hòa với mùi đất ẩm và mùi bánh vừa hấp khiến không khí làng rộn lên như một bản nhạc mùa xuân.
Bà Tư đem bỏng gạo ra phơi, chú Hảo gỡ lại lưới cá, bác Hường lau nồi đất, ai cũng làm việc nhẹ nhàng mà vui lạ. Con đường đất đỏ vốn im lìm nay rực rỡ tiếng cười, tiếng chim hòa vào tiếng gió luồn qua tán bàng, tạo nên giai điệu xuân mà ai cũng lắng nghe.
Chiều xuống, Miên ngồi bên bậc thềm nhìn mặt trời rót màu mật ong lên mái nhà. Khi nhìn lại cây đào, cô bạn ngạc nhiên vì không chỉ có một bông, cạnh nó là hai nụ hồng đang hé, như ba chị em ríu rít gọi nhau dậy. Ngắm ba nụ ấy, Miên nhận ra mùa xuân không đến bằng pháo hoa hay lễ hội rộn ràng.
Nó đến bằng những điều nhỏ mà dịu dàng: một nụ hoa mảnh mai, một chiếc lá mới ngậm sương, một ánh mắt mẹ ấm hơn khi thấy trời nắng hay tiếng trẻ nhỏ gọi nhau bên bờ suối. Mùa xuân đến khi con người mở lòng ra thêm một chút, khi họ chọn hy vọng thêm chút nữa, khi họ chịu khó nhìn vào những điều tưởng bé đến mức dễ bỏ qua.
Đêm đó, Miên nằm trong chăn mà không còn cuộn tròn như mọi khi. Trong lồng ngực cô bé như có một mầm cây nhỏ, xanh, mềm, nhưng đầy sức sống. Nó đang vươn lên chậm rãi, nhưng chắc chắn. Miên hiểu rằng, khi bông hoa đầu tiên của cây đào nở, không chỉ có đất trời thức dậy, chính Miên cũng đang thức dậy cùng mùa xuân của riêng mình.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận