Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
1. Tôi chứng minh quyết tâm lấy lòng lớp phó học tập Hạnh Lam bằng cú đập tay xuống bàn đầy khí thế, trước cả chục con mắt của hội siêu quậy lớp 12A5.
Giây trước, lòng tôi còn chẳng rõ vì sao mình phải làm một việc "rủi ro" như vậy khi chỉ nghe thằng Tuấn Khỉ nói bâng quơ: "Hạnh Lam đẹp, giỏi nhưng chảnh nhất khối. Chắc không thằng nào dám làm quen, hoặc nếu có thì đã bị "nàng" cho "ăn bơ" từ lâu rồi".
Giây sau, tôi phân tích kỹ câu nói của Tuấn Khỉ và nhận ra nó mang hàm ý sát thương cực cao: đòn chí mạng cho cái tôi của một thằng con trai 18 tuổi không muốn chịu thua bất cứ thứ gì.
Mặt khác, tôi thừa nhận mình khá tò mò về Hạnh Lam, không biết nhỏ đang che giấu nội tâm ra sao đằng sau khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng kia.
Trở về thực tại, tôi giật thót khi cả chục con mắt ban nãy không có ý định buông tha mình, dù tiếng trống báo hiệu hết giờ ra chơi đã giục giã đến hồi thứ ba.
"Tụi mày có thôi đi không? Vô tiết rồi kìa" - Tôi hắng giọng, lòng thầm mong mấy đứa này bừng tỉnh và nhớ đến tiết Toán của thầy Liêm nổi tiếng hà khắc.
"Mày... mày tính làm thật hở?" - Thằng Tuấn Khỉ lúc này mới bẽn lẽn lên tiếng. Nó còn đế thêm vài câu như thể sợ tôi chưa "tỉnh ngộ": "Ban nãy tao chỉ tám vu vơ chứ không có ý thách thức. Mày không cần cố thể hiện đâu. Tụi tao trước giờ đều công nhận mày ngầu mà".
Giờ thì tôi đã hiểu đầu cua tai nheo mà thằng này muốn nói là gì. Tự nhiên muốn than trời ơi trời quá xá. Điểm qua một lượt những thằng khác, bao gồm Nam Phệ, Đức Xoăn, Long Híp và Tiến Khểnh, tôi thấy chúng nó đều giơ ngón tay cái tỏ ý đồng tình với Tuấn Khỉ (tức là đều công nhận tôi ngầu nhỉ?).
Máu trong người tôi lúc này không chực sục sôi để tẩn cho mỗi thằng một trận nữa, mà chuyển qua chảy rần rần đến những chỗ dễ nhột như cổ, nách, gan bàn chân. Tôi đâm phì cười vì tụi bạn thân: "Làm gì mà bây lo cho tao dữ vậy? Làm thân với lớp phó học tập thì tốt chứ sao phải xoắn?".
"Nhưng Hạnh Lam không phải đứa con gái bình thường" - Long Híp nói, nheo nheo đôi mắt vốn đã "chẳng thấy mặt trời đâu" của mình.
Tôi nghệch mặt: "Bộ gen của nhỏ bị gì hay sao mà mày nói vậy?".
"Khùng! Ý tao là về mặt tính cách. Nhỏ đâu có bánh bèo, dịu dàng như những đứa con gái khác" - Long Híp cố mở to mắt, nói rành mạch từng chữ như để thuyết phục thằng bạn quay đầu trước khi quá muộn.
Đáp lại Long và cả bốn đứa còn lại, tôi chưng hửng: "Thì có sao? Tao thấy tò mò nên muốn thử. Nếu tao thất bại thì chứng tỏ nhỏ này không dễ đụng vô thiệt. Còn nếu tao thành công thì những đứa khác sẽ nể tao sát đất".
"Mày không sợ nhỏ làm mày mất mặt ngay từ lần đầu sao?" - Năm đứa đồng thanh.
"Tao tự biết liệu tình hình mà dừng lại kịp thời" - Tôi trấn an đám bạn, dù trong lòng bắt đầu bồn chồn không yên.
Chỉ đến khi nghe tiếng thước của thầy Liêm loạt soạt trên bảng, tôi mới tạm gác chuyện lấy lòng một đứa con gái lại và chúi mũi vào sách giáo khoa cho đến hết tiết. Giờ phút này, thầy Liêm mới là đối tượng tôi cần... lấy lòng, chứ không phải "girl lạnh lùng" Hạnh Lam khiến bao thằng con trai chùn bước.
Minh họa: PHÚC GIANG
2. Ngày đầu của "phi vụ" lấy lòng lớp phó Hạnh Lam, tôi nghe lời mấy thằng bạn nên không dám tấn công dồn dập, bởi việc phá băng vội vàng càng khiến tôi nhanh chóng rơi xuống dòng nước lạnh giá.
Tôi cố tỏ ra tinh tế nhất có thể bằng việc mua một hộp Milo, đính kèm mẩu giấy ghi chú rồi đặt ngay ngắn trong hộc bàn Hạnh Lam. Theo lý thuyết thì đứa con gái nào cũng khoái đồ ngọt.
Tôi chỉ làm mọi thứ thêm phần hấp dẫn bằng cách không trực tiếp ra mặt, thay vào đó truyền tải tâm ý làm thân qua vài dòng viết tay vụng về mà thôi.
Tôi ngồi cách Hạnh Lam đúng hai dãy bàn, nhưng may mắn là chúng tôi đều ngồi bàn cuối nên tôi có thể bí mật thăm dò phản ứng của nhỏ.
Khi ấy là tiết Văn của cô Minh Hương, tôi không có tâm trí đâu mà phân tích diễn biến tâm lý nhân vật trong bài Chiếc thuyền ngoài xa. Tôi bận phân tích diễn biến tâm lý của người con gái ngồi cách tôi hai dãy...
Mười phút trôi qua, tôi không thấy Hạnh Lam có ý định thò tay hay đơn giản là cúi xuống hộc bàn. Cũng phải, nếu nhỏ không quen để đồ dùng học tập trong ấy thì cần gì phải làm thế? Tự nhiên tôi quạu một cách vô lý. Chẳng lẽ kế hoạch của mình hỏng bét từ trong trứng nước?
Gần hết tiết, tôi ngó ngang ngó dọc hàng trăm lần vẫn không thấy Hạnh Lam có động tĩnh gì. Tôi thở dài thườn thượt đến nỗi thằng Lâm Ròm ngồi cạnh phải trố mắt nhìn. Cứ đà này thì không có làm thân làm quen gì nữa!
Nhưng cô Minh Hương đã cứu tôi ở phút 90+2, giống như cách Francisco Conceicao từng ghi bàn thắng quý hơn vàng giúp Bồ Đào Nha thắng ngược Cộng hòa Czech với tỷ số 2-1 tại EURO 2024.
"Bài học đến đây là hết. Trước khi chuyển tiết, các em nhớ kiểm tra rác quanh chỗ mình ngồi, cả trong hộc bàn nữa nhé", cô Hương dịu dàng cất giọng.
Như chết đuối vớ được cọc, tôi lập tức quay ngoắt sang chỗ Hạnh Lam. Vài giây đầu, Hạnh Lam xem chừng không làm theo lời cô vì nhỏ tự tin mình là người sạch sẽ, cũng chẳng ăn uống gì trong lớp. Lát sau, nhỏ nghĩ thế nào mà cúi xuống kiểm tra một lượt cho chắc chắn.
Tôi nghe rõ tiếng thình thịch liên hồi của trái tim trong lồng ngực, không để ý rằng rải rác ở các dãy hai, ba và đầu dãy một cũng là những khuôn mặt hồi hộp đến nín thở.
Hạnh Lam đang cầm trên tay hộp sữa chứa đựng bao tâm ý của tôi.
"Chào lớp phó học tập Hạnh Lam! Tui mua tặng bà hộp sữa vì thấy mến bà và nể phục thành tích học tập xuất sắc của bà. Đây hoàn toàn là thiện chí để gần gũi hơn với Hạnh Lam, bà nhận cho tui vui nha. Rất mong được bà "chiếu cố" những tháng ngày sau ^^.
Ký tên: Bạn tốt của bà".
Giây phút này, tôi chỉ biết nhìn nhỏ không chớp mắt để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào thoáng qua trên gương mặt ấy.
Nhưng không có gì cả. Hạnh Lam chỉ lặng lẽ đặt hộp sữa vào đúng vị trí cũ, cứ như người được đề cập trong tờ giấy ghi chú không phải là nhỏ.
Lần này thì tôi hoàn toàn rơi xuống vực sâu của nỗi thất vọng. Năm cặp mắt xa xa kia cũng nhìn nhau ngao ngán.
3. "Thế là thất bại ngay từ đầu rồi hở mày?" - Nam Phệ nhìn tôi, dè dặt hỏi như sợ trái tim tôi không chịu nổi cú sốc mà tan vỡ thành trăm mảnh ngay lập tức.
Tôi bực quá, đâm ra gắt lên: "Thất bại cái mốc xì. Mới thử có một lần mà nhanh nản quá mày?".
"Còn dám thử tiếp hả?" - Tiến Khểnh thở dài.
"Mày đã nắn nót ghi từng chữ trên giấy vậy rồi mà nhỏ còn thờ ơ như thế, thậm chí chẳng cười mỉm nổi một cái thì làm ăn gì lần sau?" - Tuấn Khỉ nhăn mặt, y như... con khỉ. Chắc nó đang vừa hả hê, vừa bực tức vì đã cảnh báo tôi ngay từ đầu.
"Hay Hạnh Lam không thích kiểu làm quen sến súa đó? Lại còn lấm lét để sữa trong hộc bàn. Kiểu này cũ xì rồi!" - Đức Xoăn phân tích như chuyên gia tình yêu.
Tôi thấy cũng đúng đúng, nhưng rõ ràng là mấy đứa con gái lớp bên vẫn khoe ầm cả khối lên khi có người ẩn danh đặt sữa trong hộc bàn mà. Đúng là Hạnh Lam không phải đứa con gái bình thường!
Trong cái rủi lại có cái may, tôi đề phòng bất trắc nên chỉ ghi lấp lửng là "bạn tốt của bà" thay vì để lộ danh tính cho Hạnh Lam biết. Nếu không, độ quê xệ có lẽ tăng lên gấp mười!
"Tụi mày có kế sách gì khác không?" - Tôi gãi gãi đầu hỏi mấy "quân sư".
"Nhân lúc chưa ai biết về "phi vụ" này ngoài tụi mình, rút lui là thượng sách" - Tuấn Khỉ lại bàn lùi.
Mấy đứa khác cũng lắc đầu vì chẳng nghĩ ra cách gì hay hơn. Bình thường, tụi này là chúa nhây, đề cao tư tưởng "đẹp trai không bằng chai mặt" khi tán tỉnh con gái. Nhưng có lẽ với Hạnh Lam, tụi nó không dám dùng dằng như thế vì sợ bị báo cáo lên giáo viên chủ nhiệm. Dù gì cương vị của Hạnh Lam cũng oai nhất nhì lớp tôi mà!
Do đó, tôi chỉ dằn vặt bản thân về việc làm quen với một đứa con gái trong lớp mà cũng không xong. Lỗi do tôi đã làm quen sai cách hay quả thật Hạnh Lam thuộc về một thế giới khác, nơi không có mấy đứa nhóc học sinh quậy phá như chúng tôi?
Minh họa: PHÚC GIANG
4. Vài ngày sau, tôi quyết định khoan hành động gì thêm mà chỉ lặng lẽ quan sát Hạnh Lam trong lớp. Thú thật, lòng tôi vẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để chiếm được cảm tình của nhỏ, mặc cho đám bạn thân chấp nhận từ bỏ vì không muốn chuốc lấy phiền phức.
Ở Hạnh Lam toát ra vẻ lạnh lùng xa cách mà người ta thường không muốn hoặc không dám lại gần, nếu bất đắc dĩ phải tiếp xúc thì ai cũng nhanh nhanh xong việc rồi chóng rời đi.
Từ chỗ tò mò và khó chịu đôi chút, tôi chuyển sang thương cảm Hạnh Lam. Liệu nhỏ có thấy cô đơn không?
Phải tôi, tôi sẽ buồn chết mất khi mình như một cái bóng lặng lẽ dù có vẻ ngoài và học lực tốt. Tôi thà làm học sinh trung bình mà sống trong vòng tay yêu thương của bạn bè còn hơn là chúa sơn lâm cô độc trong cánh rừng già như Hạnh Lam.
Quan sát lớp phó học tập được vài hôm, tôi bắt đầu thấy chán. Ngày nào cũng như ngày nào, vào đến lớp là Hạnh Lam cắm mặt vào sách vở, ai hỏi gì trả lời nấy. Trống báo hiệu tan học vang lên là tôi đã thấy nhỏ thu dọn xong sách vở, đợi thầy cô vừa ra khỏi lớp thì cũng lầm lũi lẩn khuất khỏi đám đông. Hạnh Lam cũng hiếm khi xuất hiện ở những khu vực nhộn nhịp học sinh như căng tin hay sân trường.
Nhưng thỉnh thoảng trong vô số sự chán chường kể trên, tôi bất ngờ tìm thấy một niềm vui be bé khẽ sượt qua trái tim mình. Đó là khi tôi quay sang nhìn Hạnh Lam đúng lúc nắng ngoài cửa đậu lên vai áo nhỏ, còn gió mùa hạ tinh nghịch thổi bay vài lọn tóc bên tai nhỏ, sau đó lại phóng vèo lên cây bàng gần đó để ngân nga ca khúc mới sáng tác.
Chẳng rõ là tôi đang lắng nghe gió hát hay ngắm nhìn khuôn mặt dường như bừng sáng của Hạnh Lam. Tôi đồng thời nhận ra nhỏ còn có một dáng vẻ rất khác, ngoài lớp vỏ bọc lạnh lùng băng giá thường ngày. Dáng vẻ an tĩnh đó có lẽ chỉ mình tôi nhìn thấy.
Vậy thì có được tính là tôi đã thành công hơn những người khác trong công cuộc tiến gần hơn đến thế giới của "nàng" không?
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận